7. NẮNG ĐẦU HẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tuy đã về chiều nhưng cái sắc nóng oi bức đặc trưng của thời tiết sắp chuyển hạ lại không hề suy giảm.

Nắng rải vàng mượt cả một sân thể dục, hun nóng luôn cả mặt sân. Mấy chục cậu con trai cứ thế đội dải nắng trên đầu, hăng say chơi một trận bóng rổ.

Tiêu Chiến đứng một bên khán đài hàng đầu tiên, một thân âu phục cùng dáng người thẳng tắp, trong tay cầm một bình trà xanh mát lạnh.

"Thầy Tiêu, chào thầy "

Một vài nữ sinh đi ngang qua chỗ anh, chào anh một tiếng, lại không kiềm chế được rúc rích cười. Thanh âm trong trẻo chưa kịp lan xa đã vụn vỡ trong ánh chiều.

" Thầy Tiêu đẹp thật đấy "

" Cậu khen cũng thừa thãi quá đi "

"Ôi mẹ ơi mặt tớ đỏ hết rồi này "

" Các cậu khẽ thôi, thầy ấy dễ xấu hổ "

Phải, Tiêu Chiến chính là giảng viên đại học chuyên ngành huyết học. Cũng có thể, là một "mỹ nhân" lão sư trong mắt các nữ sinh viên.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xuống sân vận động, ánh mắt tựa như không mang theo một tư vị gì, lại vừa như mang theo vài phần trầm tư.

Giữa nhóm sinh viên đang chơi bóng rổ, mồ hôi nhễ nhại, thì có một người rất nổi bật. Tiêu Chiến tự cảm thấy thế, mặc dù chính anh cũng không biết là nổi bật ở điểm nào. Chiều cao, dáng dấp các sinh viên đều tương tự nhau, không sai lệch lắm.

Chỉ là anh cảm thấy sinh viên này có khuôn mặt rất ưa nhìn, làn ra trắng phơi giữa nắng hồng ửng lên một mảng. Trên đầu cậu đeo một cái băng đô đỏ, đồng dạng với bộ đồng phục bóng rổ cậu đang mặt trên người.

Cậu sinh viên này, nãy giờ đã ghi liên tục rất nhiều bàn, mỗi lần như vậy, khóe miệng lại kéo lên một độ cong nhỏ.

" Tuổi trẻ thật là tốt quá đi "

Tiêu Chiến âm thầm cảm khái một câu. Anh cũng đã từng là một sinh viên. Nhưng khi đó, đa phần thời gian anh đều vùi đầu vào sách vở, làm một sinh viên chuyên tâm học hành.

Mải suy nghĩ, đến khi ngước đầu lên, Tiêu Chiến mới hoảng hốt nhận ra, quả bóng rổ thế mà lại đang bay tới chỗ anh. Thân thể sớm đã không thường xuyên vận động của anh hiện tại cũng trở nên không linh hoạt. Tiêu Chiến đứng chết trân giương mắt nhìn quả bóng đang dần bay đến sát cơ thể mình, lại không cách nào phản ứng.

Có thể đừng đập vào mặt được không? Đập vào mặt sẽ đau lắm, cũng sẽ bị chảy máu nữa,...

Nhưng nếu đập vào người thì cũng đau mà...

Quả bóng theo vòng cung tròn mà nó tạo ra, bay tới chỗ Tiêu Chiến, đập một cái, âm thanh cực kỳ sống động.

Nhưng kỳ lạ, anh không cảm thấy đau...

Tiêu Chiến he hé đôi mắt ra nhìn, a, cậu ấy thế mà lại đỡ bóng cho anh. À không, là chụp quả bóng lại.

Thân ảnh cao cao, cùng với bờ vai rộng, đứng chắn trước người anh, như một mặt trời nhỏ.

Là cậu sinh viên có cái băng đô đỏ trên đầu.

"Tiêu lão sư, thầy có làm sao không? "

Rõ ràng quả bóng bị cậu chụp lại rồi, làm sao mà lại làm sao được.

"Tôi không sao"

Tiêu Chiến vừa nói vừa nghĩ thầm trong lòng, sau này có thời gian, nhất định phải thường  xuyên vận động cơ thể, không thể để nó kém linh hoạt thế này mãi được.

"Thầy lên trên kia đứng đi, ở đó không nắng, vẫn có thể xem rõ được "

Tiêu Chiến gật gật cái đầu.

" Được, ngại quá, em tên là gì? "

Đôi mắt trong veo ánh lên một tia vui mừng cùng kinh hỷ, hình như cũng không nghĩ đến Tiêu lão sư thế mà lại hỏi đến tên mình.

"Em là Vương Nhất Bác, sinh viên năm 3 chuyên ngành Công nghệ thông tin"

"Sinh viên Nhất Bác, cảm ơn em "

Tiêu Chiến quay bước đi, được một bước lại quay người lại, đoạn đưa cái bình trà xanh ra trước mặt cậu.

"Cái này tôi vừa pha, chưa có uống. Tặng cho em, trời nóng uống một ngụm trà xanh, khà, rất sảng khoái "

Nói rồi còn đưa tay ra mô phỏng động tác uống nước, còn làm vẻ mặt sảng khoái vô cùng.

Thầy Tiêu rất đáng yêu, đó là nhận định của đầu tiên của Nhất Bác về Tiêu Chiến.

Lần đầu Vương Nhất Bác hối hận vì học khoa Công nghệ thông tin. Hiện tại rất muốn chuyển sang khoa sinh học, chuyên ngành Huyết học a.
.
.
.
Thời tiết lúc này, ban ngày thì nắng, chiều đến thì mưa đến tầm tã.

Tiêu Chiến lúc này vừa hoàn thành công việc cuối ngày, đôi mắt buồn rười rượi nhìn ra ngoài trời.

Một màn mưa trắng xóa, mà anh thì lại không mang ô.

Đồng nghiệp đều đã vừa hết, hiện tại chỉ còn một mình anh trong văn phòng. Tiêu Chiến chán nản bản thân mình, hồi sáng nắng đẹp như thế, còn tự tin là sẽ không mưa. 

Anh cầm áo khoác ra khỏi văn phòng, đứng trước mái hiên.

"Hết cách rồi, đành chờ thôi "

Không biết qua bao lâu, ngoài kia mưa vẫn trắng xóa như thế, không có dấu hiệu giảm.

"Thầy Tiêu "

A, là sinh viên Nhất Bác. Cậu đứng trước sân trường, cầm một tán ô rộng.
"Thầy có muốn về chung không? Em có ô"

"Thôi, không cần phiền em vậy đâu"

" Không sao đâu, em tiện đường mà "

Một lý do hoàn hảo, phá vỡ mọi do dự trong lòng Tiêu Chiến.

Hai nam nhân cao lớn chen chúc trong một tán ô, không còn cách nào, đành dựa vai sát vào nhau. Cách một lớp áo, vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người đối phương.

" Nhất Bác, em biết nhà tôi sao? "

" Em không biết? "

" Vậy làm sao em biết là tiện đường? "
_____________________
Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro