8.NHÀ TÔI BỊ ĂN SẬP RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi làng nhỏ khuất bên kia đồi, lọt thỏm giữa một rừng cây cổ thụ to lớn.

Nơi mà mùa đông tuyết sẽ rơi phủ trắng một màu, mùa hè quả chín đỏ mọng đầy thơm mát và ngọt lành.

Xiao Rabit Zhan, một thanh niên trẻ tuổi đầy lương thiện, sống nhờ vào việc đốn gỗ trên rừng.

Zhan ấm áp và hiền hòa như một mặt trời nhỏ. Thỉnh thoảng Zhan sẽ mang quả chín mà mình hái được đem tặng cho những đứa trẻ nhỏ và những cụ già trong ngôi làng, đổi lấy những nụ cười cùng đôi mắt cong cong.
.
.
.
Một ngày như thường lệ, Zhan cầm rìu thẳng tiến vào rừng. Mấy hôm nay trời đổ mưa lớn, đường vào rừng cũng sẽ trơn trượt hơn.

Mấy tán lá lụp xụp phũ trước trán anh, rơi lên mái tóc mềm vài giọt sương trắng. Zhan đi chầm chậm, miệng lại khẽ ngân nga vài câu hát khi bé đã từng được mẹ hát ru.

Zhan chặt xong mấy cây gỗ lớn, bó lại xách lên lưng, lại đi vòng qua phía rừng tre. Rừng sau mưa măng mọc nhiều, chỉ vừa vài hôm mà lớn nhanh như thổi, bẻ vài cái về cho bà cụ hàng xóm làm quà, xào lên cùng thịt ăn cũng ngon, mà muối đến mùa đông ăn cũng thật giòn.

Đang lúi húi bẻ măng, đột nhiên lại có một thứ ánh hào quang làm anh chói mắt. Zhan ngước mặt lên, và kì lạ thay, một đốt tre ở giữa cây tre sáng lấp lánh, tựa như dát vàng ở xung quanh.

Zhan kinh hãi, cái miệng nhỏ vì ngạc nhiên mà hơi hé ra, răng thỏ xinh xắn lộ rõ.

Anh cầm cái rìu chặt một nhát, quyết định đem cái đốt tre bằng vàng đó về nhà.
.
.
.
Zhan chạy như bay về nhà, quên cả gỗ mình vừa đốn, quên cả măng mình vừa bẻ.

Mẹ Zhan ở trước sân thái rau, thấy con trai ba chân bốn cẳng chạy về nhà, trên tay cầm một vật phát ra ánh sáng lấp lánh.

Cả đời bà chưa thấy thứ gì đẹp hơn thế.

Bà vuốt vuốt lưng con trai cho đỡ mệt, rồi hỏi con cái ống tre này ở đâu thế.

Zhan uống một hơi hết gáo nước, mới có thể kể cho mẹ nghe.

Bà bảo con trai, mở ra bên trong xem có cái gì. Nếu bên trong cũng là vàng đặc như vậy, thì thật là quá tốt rồi.

Zhan vâng lời mẹ, lấy cái miểng mài cho nhọn một đầu, rạch cái nắp ống tre ra, rồi hé mắt nhìn vào.

Tối om...

Khoan? Bên trong thế mà lại có thứ gì đó ngọ nguậy.

Zhan nhẹ nhàng tách ống tre ra, đặt thứ đó lên bàn. Là một bé trai nhỏ xíu, chỉ bằng ngón út mà thôi.

Bé trai này vừa đặt xuống liền vươn vai duỗi mình một cái, lại đột nhiên hóa lớn lên.

Zhan nhìn đến đỏ cả mặt, cậu bé ống tre thế mà lại không mặc quần áo, cứ tồng ngồng thế cơ.

Mẹ Zhan ngạc nhiên khôn xiết, lại ngó thấy đứa bé trần truồng, vội vào trong lấy một bộ quần áo, mặc vào lại vừa như in.

Đứa bé có mái tóc trắng, xõa dài đến vai, nhìn thế nào cũng thấy đẹp như tranh vẽ.

"Đói"

Đó là lời đầu tiên mà cậu nói ra.
.
.
.
Zhan ngồi một bên bới hết bát này đến bát khác.

Ăn khỏe thật, thoáng đã hết sạch nồi cơm trưa phần hai mẹ con trưa nay. Ấy thế mà vẫn còn đói.

Zhan bảo mẹ, nhà còn gì có thể ăn, mẹ cứ đem ra hết đi. Từ đồ ăn cho bữa tối, đồ ăn phơi khô, đến tận đồ muối chua dành khi mùa đông đến, cậu ta cứ thế ăn sạch.

Hai mẹ con tái mặt, âm thầm khóc trong lòng, mùa đông năm này chắc không còn gì ăn mất thôi. Nhưng nhìn đến bộ dạng đói ăn kia lại có chút không nỡ.

Cậu bé ăn sạch mọi thứ mới tạm xem như là no, Zhan lúc này mới hỏi cậu.

"Này, cậu tên là gì thế?"

Cậu bé ngước đôi mắt lấp lánh như chim con nhìn chim mẹ lên, đáp.

"Là Wang Leo YiBo"

"YiBo, cậu đến từ đâu thế? Sao lại chui là từ ống tre"

YiBo lắc lắc cái đầu, lại nói.

"Không biết, không nhớ."

Sau đó lại cúi đầu xuống một chút, đỏ mặt.

"Tôi muốn ở với anh "

Zhan đột nhiên lo sợ, liệu qua mùa đông này rồi, anh liệu có chết vì đói và lạnh không nhỉ?
________________
Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro