9. XUYÊN QUA HOÀNG HÔN CUỐI MÙA HẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều cuối hạ trời nổi gió, mấy cái lá vàng úa rụng lả tả ngoài đường. Dải mây trắng mỏng manh vắt ngang bầu trời, che bớt đi cái nắng rực rỡ.

Tiêu Chiến ngồi trước màn hình máy tính, bàn tay gõ trên bàn phím kêu lạch cạch. Cái máy lạnh vù vù phả những luồng khí lạnh bao trùm cả căn phòng.

Đưa tay bấm nút lưu cái báo cáo vừa rồi mình hì hục làm, Tiêu Chiến lại ngả mình dựa vào ghế mà vươn vai một cái. Gân cốt trong cơ thể đều dãn ra hết cả, máu huyết tất cả đều lưu thông, thật thỏa mái.

Xuyên qua lớp kính trong suốt nhìn ra cửa, mặt trời như mọi hôm ngả ra sau một cái tòa nhà, làm nó một nửa chìm trong sắc đỏ, một nửa chỉ là cái bóng đen. Tiêu Chiến phấn khởi, sắp được tan làm rồi.

Công ty mà anh làm đãi ngộ rất tốt, trừ những dịp cuối năm quá nhiều công việc, thì ngày bình thường cũng chẳng bắt nhân viên tăng ca. Đây cũng là điều mà Tiêu Chiến thích nhất.

Đồng hồ chầm chậm điểm, lác đác đã có vài đồng nghiệp xách túi ra về. Vài người rủ nhau đi ăn, vài người rủ nhau đi uống, tiếng cười nói rộn ràng. Một đồng nghiệp nam với gọi Tiêu Chiến, hỏi có muốn cùng đi làm một li không?

Tiêu Chiến nở một nụ cười, lắc đầu bảo không đi, em có hẹn rồi. Mấy anh em đồng nghiệp lại được một phen trêu đùa, thằng bé này thế mà đã biết hẹn riêng người ta rồi đấy.

Thật ra không có một cái hẹn nào cả, chỉ là muốn về nhà lười biếng nằm dọc nằm ngang mà thôi.

Tiêu Chiến đứng dậy ra về. Giờ này ngoài đường đông đúc hơn cả, xe cộ qua lại như mắc cửi. Anh đi qua đường, đến trạm xe đối diện công ty, chờ chuyến xe cuối ngày để về nhà.

Chuyến xe mang số hiệu 95.
.
.
.
Chiếc xe chầm chậm ghé vào trạm, kêu "xịch" một tiếng rồi dừng hẳn, chờ cho tất cả hành khách bước lên. Tiêu Chiến bước lên xe, chọn một góc nhỏ đứng nép vào. Giờ này người người đều tan ca trở về nhà, xe bus cũng đông đúc chen chúc nhau, Tiêu Chiến chỉ đi qua một trạm là tới, cũng không nhất thiết phải ngồi.

Chỉ là không hiểu sao hôm nay người lên xe đặc biệt đông, người cứ lên mãi lên mãi, Tiêu Chiến cũng lui mãi lui mãi, lại đụng trúng một người, cả cơ thể là một cỗ nhiệt độ ấm áp.

Tiêu Chiến giật mình xoay người lại.Người này mặt mũi sáng sủa, lại có nét băng lãnh liên sơn. Mắt phượng mày ngài, tóc lưa thưa phủ trước trán.Cậu đứng gọn vào một góc, tay vịn vào cây kim loại.

Tiêu Chiến thừa nhận, bản thân mình rất rất rất yêu cái đẹp, đặc biệt là nét đẹp của người này. Mệt mỏi trong hôm nay, đều cuốn vào đôi mắt cậu mà tan biến hết.

"Xin lỗi..."

"Không sao"

Người đó đáp lại anh bằng cái chất giọng ấm áp như gom hết những tia nắng con sót của mùa hạ.

Tiêu Chiến cũng không biết rốt cuộc bản thân đã lén nhìn người ta bao nhiêu lần. Mỗi lần hé mắt lên, chạm phải ánh mắt của người đó, lại xấu hổ rũ mắt xuống, tay xấu hỗ gãi gãi mũi.

A, bị bắt gặp rồi.

Mỗi lần xe qua chỗ đường xấu, lại xốc nhẹ một cái, bờ vai như có như không lại sát nhau thêm.

Vai kề vai, mặt kề mặt, một khoảng cách đủ để làm lan tỏa cảm xúc.

Một cô gái đang vịn trên thanh vịn đột nhiên hạ tay xuống, Tiêu Chiến theo phản xạ cũng lùi, lại chạm vào tay của người kế bên.

Thanh vịn bằng kim loại dẫn nhiệt thật tốt, vì chỉ một cái chạm tay khe khẽ, cổ và hai gò má của người kế bên Tiêu Chiến liền ửng hồng cả lên. Hình như là nhiệt độ từ cơ thể và từ trái tim đang đập liên hồi của Tiêu Chiến đều lan sang đối phương cả rồi.

Mặt trời ở cuối chân trời đỏ rực, mặt trời ở hai má đối phương thì hồng hồng.

Xuyên qua ngày cuối cùng mùa hạ, chuyến xe bus cuối ngày, gom hết cái sự oi bức để lại, mùa hạ lùi về phía sau.

Tiêu Chiến xuống trạm kế tiếp, đối phương có lẽ là trạm sau, trạm sau nữa, hoặc có lẽ là xa xôi tận trạm cuối cùng.

Tiêu Chiến không biết, chỉ là lúc bước xuống, chân vẫn không nghe lời mà vương một chút luyến lưu.

Chuyến xe lại đi tiếp, bỏ Tiêu Chiến lại phía sau, tơ vương không gỡ nổi.
.
.
.
Tối hôm đó Tiêu Chiến mất ngủ.

Cái hình bóng của "người khách cùng chung chuyến xe" cứ lởn vởn trong tâm trí, hình như là rung động rồi.

Tiêu Chiến lăn qua lăn lại giữa cái giường rộng lớn, miệng cười không thể ngừng.

Liệu sau này, chúng ta có thể lại gặp nhau không?
.
.
.
Reng...

Reng...

Tiêu Chiến mắt vẫn còn ngái ngủ, chậm chạp với tay nghe điện thoại.

"Sao thế... "

"Sao trăng gì nữa, Chiến Chiến em đâu rồi?"

"Em... Ừm,... Là ở nhà"

"Sao lại ở nhà, em quên mất hôm nay sẽ có giám đốc mới đến sao?"

Đại não nổ một tiếng lớn, Tiêu Chiến bừng tỉnh. Phải rồi, hôm nay là ngày sếp mới đến nhận chức, không được đi muộn.

Cũng tại hồi tối cứ mơ mơ mộng mộng mãi, đến tận khuya mới thiếp được đi.

Gấp chết mất thôi. Tiêu Chiến thay đồ làm vệ sinh cá nhân với tốc độ nhanh nhất, có lẽ đây cũng là cơ hội khiến Tiêu Chiến khám phá ra giới hạn tốc độ bản thân đi? Vội vàng bắt xe đến công ty, không xong rồi, vẫn là không kịp.

Lúc Tiêu Chiến đi ngang qua sảnh lớn, trông thấy một bóng hình, lại khiến anh quên mất thời gian.

Hình như chúng ta gặp lại rồi.
____________
Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro