10.TÔI KHÔNG CÓ DẠY HƯ CON TRAI THẦY GIÁM THỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến gục mặt xuống bàn, cái ánh vàng hắt từ ngoài cửa sổ vào, chiếu lên cái đuôi mắt phượng hẹp dài vẫn còn nhắm nghiền.

Lớp học vừa ồn ào lại vừa thanh tĩnh. Ồn vì tiếng xao lao của đám học sinh, lại thanh tĩnh tưởng như nghe thấy tiếng lá rơi ngoài sân trường. Thầy dạy văn gõ gõ cái thước trên bàn, giảng đi giảng lại một câu văn dài trong cái bài văn dài dằng dặc. Thỉnh thoảng đột nhiên lại cao giọng, dọa cho mấy đứa đang mơ màng đến tỉnh.

"Này, Chiến, dậy đi, thầy đi xuống kìa"

Bạn cùng bàn lay lay cánh tay của Tiêu Chiến, thầy dạy văn sắp đi xuống bàn cuối rồi.

Tiêu Chiến cũng không quan tâm lắm, hầu như tất cả giáo viên đều không thèm quan tâm gì đến một học sinh cá biệt như anh nữa cả. Ai mà chẳng ngán ngẩm một học sinh suốt ngày quậy phá, không thì lại cúp học. So ra thì việc Tiêu Chiến đi đến trường rồi ngủ thì vẫn tốt hơn. Chẳng hiểu cái ông thầy dạy văn này sao cứ mãi để ý đến thế.

Cạch.

Thầy dạy văn gõ nhẹ một tiếng lên mặt bàn, Tiêu Chiến vẫn không chịu ngước dậy nhìn. Thầy dạy văn lại gõ gõ thêm vài tiếng, vẫn là không một động tĩnh từ con người đang ngủ vùi kia.

Ánh nhìn của đám học sinh trong lớp đều dồn hết vào bàn dưới, mà hiện tại thầy dạy văn mặt nhăn mày nhó, hai chân mày cũng sắp sát lại gần nhau.

Thầy dạy văn tức giận gõ mạnh cái thước lên bàn, gãy ngang.

Đồng hồ cũng vừa điểm một tiếng.

Tiêu Chiến ngước lên nhìn một cái, chép miệng.

"Hết giờ học rồi, em có thể ngủ được chưa?"

Thầy dạy văn tức đến xanh cả mặt. Hỏng, hỏng cả rồi.

"Em Tiêu Chiến, tôi nhất định sẽ không để yên chuyện này đâu"

Thầy dạy văn hầm hầm hố hố kí một cái giờ Yếu trên sổ đầu bài, tức giận đùng đùng đi ra khỏi lớp học.
.
.
.
Thầy dạy văn đi một lúc rồi, Tiêu Chiến mới lồm cồm bò dậy, gom hết đống sách vở ngổn ngang ở trên bàn nhét hết vào trong balo. Bạn cùng bàn hỏi một câu lại trốn nữa à, cũng không có tiếng đáp.

Thời khóa biểu ngày thứ tư chia làm hai phần, phần văn hóa chính khóa và phần hoạt động. Hết hai tiết văn thì đến hai tiết thể dục, dành cho cả 3 khối.

Thể dục, Tiêu Chiến cũng không muốn học.

Lúc Tiêu Chiến đi ra sân đã thấy mấy em khối 11 tập trung sẵn. Tiêu Chiến cũng không quan tâm lắm, xốc cặp đi về phía bức tường chạy dài phía cuối sân. Từ đây nhảy ra, đi một đoạn liền đến tiệm net, vả lại khúc tường khuất này cũng rất ít người để ý. Trốn học thôi, không cần gây chú ý làm gì.

Từ phía tập trung của khối 11, một gương mặt nam hài vẫn còn nét ngây ngô chưa hết, hai má sữa vẫn căng mịn, ấy vậy mà đôi lông mày lại cau có nhìn thân ảnh cao gầy của Tiêu Chiến đang đi về phía bức tường.

"Hừ, lại trốn tiết"

Vương Nhất Bác nhỏ hơn Tiêu Chiến một khóa, nhưng đối với Tiêu Chiến lại mang tâm tư. Từ xưa đến nay cậu trước mặt Tiêu Chiến vẫn như là hai mảnh đối xứng, vì trong khi Tiêu Chiến nổi tiếng phá phách nghịch ngợm, cậu lại là con trai thầy trưởng giám thị ưu tú.

Hình như trong mắt Tiêu Chiến, cậu cũng chỉ là một em trai nhỏ tuổi, chăm chỉ học hành. Vương Nhất Bác cũng thuận nước đẩy thuyền, trước mặt Tiêu Chiến vẫn luôn là một bộ gương mẫu thân thiện.

Học sinh gương mẫu nhất trường này lại ôm tâm tư rất lớn với đàn anh.
.
.
.
Lúc Tiêu Chiến leo lên cái cây sát bờ tường, đột nhiên nhìn thấy thầy giám thị đang đi về phía này. Thật sự Tiêu Chiến chỉ muốn trốn trong lặng lẽ, vì nếu bị bắt sẽ rất phiền. Lải nhải liên tục trong nhiều tiếng, thật sự là hình phạt rất kinh khủng.

"Vương Nhất Bác, con làm gì ở đây?"

Ngay khi thầy giám thị sắp sửa đi đến chỗ cái cây Tiêu Chiến đang trốn, đột nhiên Vương Nhất Bác lại xuất hiện.

"Ba, con đi nhặt quả bóng, vừa nãy đá hơi mạnh. Mà ba làm gì ở sân sau vậy?"

Thầy giám thị thấy con trai mồ hôi ướt đẫm, nói vội.

"Vừa rồi thầy dạy văn có tới phòng giám thị than phiền về Tiêu Chiến, ba đi đến lớp thì không thấy đâu, xem ra lại trốn rồi. Cái thằng... Con có thấy Tiêu Chiến không?"

"Anh ấy vừa đi rồi"

Thầy giám thị cũng chừng như quen rồi, tặc lưỡi một câu khen Tiêu Chiến nhanh tay nhanh chân, mới đó liền trốn, xong lại quay lại phòng giám thị.
Đợi ba mình đi rồi, Vương Nhất Bác mới ngước lên nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đến là ngạc nhiên. Khi nãy anh còn tưởng Vương Nhất Bác nói bừa, hóa ra thật sự là bao che cho anh.

Tiêu Chiến ném cái balo ra ngoài bờ tường, từ cái cây nhảy xuống, bỏ lại một câu cảm ơn nhé nhóc.

Vừa xoay người đi được ba bước, lại nghe thấy một tiếng người nhảy xuống từ bờ tường. Vương Nhất Bác vậy mà lại đi theo anh ra đây.

"Em ra đây làm gì hả Vương Nhất Bác"

Dù gì thì gì, anh cũng không muốn làm hỏng thế hệ các em nhỏ đâu. Một mình anh hư là được rồi.

Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt nhìn Tiêu Chiến, đi đến bên lay lay cánh tay.

"Em vừa đọc một quyển sách, trong đó có ghi là phải trải nghiệm cảm giác trốn học một lần. Em lớn đến nhường này cũng chưa từng làm, cũng không biết đi đâu cả, anh dẫn em đi được không?"

Tiêu Chiến đỡ tay trên trán, con trai ngoan của thầy giám thị lại muốn trải nghiệm cảm giác trốn học? Anh có nghe nhầm không?

Vương Nhất Bác đoán chừng Tiêu Chiến định bảo cậu quay về lớp học, tiếp tục làm một học sinh ngoan, liền mở lời.

"Hôm nay em nhất định sẽ trốn học, không đi cùng anh em cũng sẽ trốn. Nhưng mà em không biết khi trốn học thì nên đi đâu, anh dắt em đi có được không?"

Như thế này cũng không phải là tại mình dạy hư em ấy mà?

"Đi ra tiệm net nhé, anh cũng chỉ đi ra đó thôi"

Tiêu Chiến, hôm nay có thể cùng anh trốn học, xem như là một bước tiến lớn.
____________
Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro