jaesahi (ABO)* - pheromone [HE - ngọt]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

két, cạch.

tiếng mở cửa phòng vang lên, jaehyuk mang bát cháo đang nghi ngút khói đẩy cửa bước vào. như một thói quen anh giơ chân đá cửa đóng lại.

"em ăn đi nhân lúc còn nóng, bỏ bữa sẽ đau dạ dày đó."

asahi ngồi ở trên giường, khuôn mặt giận dỗi đỏ ửng lên vì sốt. em khoác hờ chiếc áo khoác mỏng manh, trên tay, trên xương quai xanh vẫn còn in dấu những vết hôn loang lổ không sao che giấu.

asahi nghiến răng, trong lòng em rất không vui.

kì phát tình chết tiệt này.

em ghét bỏ việc mình là một omega, ghét cực kì, ghét không chịu nổi.

rõ ràng kết quả giám định năm 15 tuổi là một alpha. gia đình em cũng là gia đình alpha trội... tại sao bây giờ em đột nhiên lại trở thành thế này, tại sao một mình em lại là omega?

mặc dù, hình như là điều gì trong cuộc sống của em cũng đều viên mãn hơn những người khác, kể cả là alpha khác.

cơ mà, em chỉ là ghét bản thân mình, người trước mặt này, lại có chút không ghét.

mặc dù vẫn hậm hực, thế nhưng asahi vẫn ngoan ngoãn ăn hết cháo do jaehyuk đút y như một chú mèo nhỏ.

jaehyuk mỉm cười nhìn asahi, đút hết muỗng cháo cuối cùng, anh lại dịu dàng lấy khăn cẩn thận lau miệng cho em.

"mùi của anh ám đầy lên người em rồi, lát nữa làm sao đi làm đây?"

asahi tự ngửi bản thân, hai chân mày lại nhíu vào gần nhau hơn thêm một chút.

jaehyuk ngượng ngùng gãi đầu gãi tai, quả thật đêm qua anh phấn khích hơi quá, lượng pheromone nam tính của alpha toả ra cũng nhiều hơn mọi khi gấp mấy lần. thành ra lấn áp hết cả hương thơm ngòn ngọt vốn có của asahi.

jaehyuk xoa xoa mái tóc mềm của asahi, rồi hôn lên trán em, nhỏ giọng nói:

"không sao. cùng lắm cho mọi người biết anh và em đang yêu đương mà thôi."

"anh... biến ra ngoài đi!!!"

jaehyuk cười cười rồi nhanh chóng chạy thật nhanh ra ngoài, anh biết asahi hai má đang đỏ ửng như trái cà chua mất rồi.

asahi tới nhạc viện. như mọi khi, em đi vào trong phòng tập piano, cất đồ đạc rồi ngồi thừ ra ở đó.

cơn sốt do ngày hôm qua... vẫn còn chưa hết hoàn toàn khiến cho đầu óc của em không cách nào tỉnh táo hẳn được.

asahi khe khẽ thở dài, rồi tự vực mình dậy. hôm nay em đeo một chiếc khăn quàng cổ mỏng. tiết trời mùa thu mới chỉ se se lạnh thế nhưng cái tên jaehyuk không biết điều kia quả thực rất không biết điều!

asahi nhắm mắt một lát, cố gắng cân bằng lại tâm trạng và cảm xúc của bản thân. em hít một hơi thật sâu, mười ngón tay đặt lên những phím đàn trắng tinh.

asahi rất có thiên phú với âm nhạc, em biết dùng guitar, piano và đang học thêm sáng tác. bạn bè thường bảo em là một ngôi sao của nhạc viện, duy chỉ có một tên đáng ghét là suốt ngày đối với em chê ỏng chê eo.

"ha-ma-da á sà hi hi hi. bé cưng của chúng ta sao hôm nay lại đến sớm vậy?"

vừa mới nghĩ tới tào tháo, tào tháo liền ngay lập tức xuất hiện.

"giảm nhỏ cái thanh âm của cậu xuống đi, hôm nay tớ rất là đau đầu."

asahi ngừng lại động tác của mình, tiếng đàn thánh thót du dương cũng ngưng lại giữa chừng.

em quay ra nhìn về phía cửa, ở đằng sau lưng, hai bóng dáng cao lớn xuất hiện.

một người đủng đỉnh mang khuôn mặt không thể nào cợt nhả hơn bước vào, trên lưng là một chiếc guitar được cẩn thận bọc trong bao da đen - park jeongwoo - bạn thân của em, một alpha chân chính.

mà ngay sát đằng sau cậu, haruto đồng thời bước vào. haruto cũng là alpha, học produce ở phòng kế bên là chính, học piano chơi chơi là phụ.

cả hai đều là bạn thân của asahi từ khi asahi mới lên cấp hai. tính ra tới giờ cùng chơi đã mấy năm rồi. sau khi học xong đại học, cả ba người ở lại học cao học, cũng tiện đi làm giảng viên ở nhạc viện luôn. chuyện asahi là omega cũng chỉ có hai đứa nhóc này biết, và yoon jaehyuk đang ở nhà kia thôi.

"hà há, nói cho cậu nghe thông tin động trời này, tớ với haruto..."

asahi mặt không đổi sắc, chỉ giơ chân đá cho park jeongwoo một cái đau điếng.

"biết rồi, hai người chê alpha của thế giới này quá ít phải không? bây giờ yêu đương công khai rồi, đợi tới khi gia đình biết chuyện thì có mà nát đòn nhé!"

asahi lè lưỡi làm mặt xấu doạ park jeongwoo đang ôm chân nhảy tưng tưng vì đau.

bọn họ tập luyện xong xuôi trời cũng đã xế chiều. park jeongwoo vươn vai, xương cốt kêu than không ngừng. thế rồi cậu xoa xoa cái bụng rỗng đã đói meo cả lên.

"đi tìm cái gì ăn đi."

park jeongwoo huých tay asahi. thế nhưng asahi chỉ ném cho cậu một cái lườm nguýt.

"không đi, hôm nay ông xã ở nhà nấu cho rồi, tớ phải về luôn đây."

park jeongwoo hai tay đặt lên ngực trái, khuôn mặt đẹp trai góc cạnh bày ra sự tủi thân nhân gấp 1000 lần lên than thở với haruto ở bên cạnh.

"đó, người có chồng là như vậy đó, watanabe haruto, bao giờ cậu mới cầu hôn tớ đây hả?"

haruto trước bộ mặt nhõng nhẽo của người yêu hoàn toàn không biết nói gì, chỉ có cách vươn tay lên xoa xoa cái đầu chỉ thấp hơn mình hai xăng-ti-mét. một hồi sau mới nhả ra được vài chữ.

"đi thôi, asahi còn phải về với jaehyuk sunbaenim nữa."

"không, tớ mặc kệ đấy!" jeongwoo bĩu môi quay đi.

tớ dẫn cậu đi ăn thịt nướng cậu thích được không?" haruto vẫn dịu dàng.

"không đi không đi không đi!!!" tiếp tục hờn dỗi.

"vậy có thêm coca thì sao? tớ mua cả kem cậu thích nữa nhé?"

"được!" park jeongwoo mắt sáng như sao, một tay một chân kéo haruto chạy nhanh ra khỏi phòng, nhân cơ hội chi bằng nhân tiện luôn.

asahi mỉm cười thở dài trước hình ảnh hai cậu thanh niên cao lớn dần biến mất hút khỏi phòng tập. em cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi bắt xe trở về nhà.

hôm nay gặp được mấy nhóc này, tâm trạng quả thực rất vui vẻ, vậy nên dọc đường từ bên ngoài đường nơi taxi đỗ xe cho đến khi đi vào con ngõ nhỏ dẫn về nhà, em cứ ngân nga vài giai điệu của bản nhạc dạo gần đây em thích nghe.

nhà asahi ở trên đỉnh của con đường đồi cao cao. phố xá hàn quốc lúc nào cũng vậy, ngoài việc đi bộ đến mệt nghỉ ra lại còn phải leo lên thêm chục cái cầu thang nữa, nghĩ tới là muốn tắt thở. từ dưới nhìn lên, em thấy đèn nhà mình đã bật sáng. còn xung quanh không gian cũng đang dần dần tối đi, đèn đường cũng đã chiếu xuống đất thành những bóng vàng lớn.

asahi chầm chậm bước lên cầu thang.

chợt, có một lực kéo từ phía sau kéo asahi lại thật nhẹ, không đủ làm em loạng choạng nhưng đủ để khiến em giật mình.

asahi vừa xoay người lại, cơ thể đã bị một luồng hơi ấm bao lấy. nói đúng hơn là có người đột nhiên ôm lấy em.

"hức... hức... jaehyukie..."

người đó ôm chặt asahi, bộ dạng cũng không lớn hơn em là bao, thế nhưng tuyệt nhiên lại có thể vừa ôm vừa dụi mặt vào áo khoác của em khiến cho nước mắt nước mũi tèm lem dính lên đầy áo.

asahi nhăn mặt, em thực sự ghét bị bẩn, không hẳn là sạch sẽ thái quá nhưng như thế này là quá mức chịu đựng của em rồi.

asahi đẩy mạnh người đó ra.

đó là một cậu trai tóc hồng, trên tai xỏ đầy khuyên các loại, quần áo ăn mặc nom cũng là người sành điệu.

"cậu là ai? sao lại gọi tên chồng tôi?"

người kia có lẽ đã uống rượu say tới hồ đồ mất rồi.

"jaehyukie, em đây mà, byeom đây."

nói xong, cậu trai nhỏ lại một lần nữa ôm em. chiếc mũi nhỏ cũng rủ vào để hít hà hương thơm nồng đậm trên người em mà sáng này yoon jaehyuk quá khích để lại.

tên này say đến trời đất không biết là gì, vậy mà lại nhầm em với chồng em...

jaehyuk đã từng nói với asahi từ hồi họ còn tìm hiểu nhau, rằng anh chỉ có duy nhất một người yêu cũ, là một omega.

asahi khi đó cực kì tin tưởng jaehyuk, vả lại em cũng không có thời gian để quan tâm đến thứ gọi là người yêu cũ, bởi công việc bộn bề suốt cả một ngày dài xoay em tới chóng mặt, thế nên ấn tượng của em về cậu trai này hoàn toàn là không có.

cơ mà bây giờ lại khác.

có thể là hôm nay trong người em quả thực cực kỳ khó chịu.

cũng có thể là chứng đa nghi.

gì cũng được.

thế nên bây giờ em cực kỳ cực kỳ cực kỳ muốn tìm hiểu về người con trai này.

ồ, nhưng mà không phải là với ý tốt đẹp gì nha.

em cũng không có ý định dẫn cậu ta vào nhà.

nhìn kỹ lại một lượt, thân hình nhỏ nhắn, style lại đúng gu của jaehyuk... em đây là sợ bị người ta câu mất chồng nha.

asahi lại một lần nữa đẩy cậu trai đang ôm mình thật chặt ra. thế nhưng thay vì ở đây đôi co tranh chấp ghen tuông vớ vẩn, em mở điện thoại đặt một phòng khách sạn 5 sao, sau đó gọi cho cậu ta một chiếc taxi, rồi nhét cậu ta vào trong.

đi bình an nhé.

asahi hừ lạnh, đem áo khoác vứt thẳng vào thùng rác. coi em là ai cơ chứ, ít nhất thì em không phải nhân vật chính trong mấy bộ truyện cẩu huyết máu chó đâu.

nói cách khác là, ông đây vẫn còn rất tỉnh táo đấy nhé.

asahi một đường đi thẳng lên nhà. em cầm chìa khoá nhét vào ổ khoá, vặn một đường. thế rồi em đẩy cửa bước vào.

asahi cẩn thận đặt đôi giày thể thao màu trắng của mình thật gọn gàng bên cạnh đôi giày da màu đen size to hơn một chút.

asahi đếm 3, 2, 1.

"vợ ơi!!!"

y như rằng, bóng dáng một chú cún bông siêu bự từ trong bếp vọt ra. trên người jaehyuk vẫn đang đeo tạp dề vì anh đang nấu bữa tối đợi asahi về.

"nhớ em muốn chết." - jaehyuk cười hì hì với asahi, thế nhưng vì đang nấu ăn nên không thể ôm em như thường lệ được, chỉ có thể moaz moaz từ xa với em thôi.

"cho anh nhớ, ai thèm nhớ anh."

asahi ngoài mặt lạnh tanh nhưng trong lòng hoa đã nở rộ cả một vùng. người chồng này của em có chút ngốc.

cơ mà ngốc với mình em thôi.

bởi anh ta mà đi ra ngoài thương trường thì đâu có thua kém ai bao giờ.

asahi từ từ cảm nhận sự dịu dàng chỉ dành cho riêng mình.

đột nhiên nghĩ lại, làm omega cũng không phải là tệ lắm.

nếu như em không phải là một omega, thì ông chồng này của em sẽ về tay ai bây giờ? nghĩ đến thôi cũng đã tức muốn phát điên.

yoon jaehyuk nhìn thấy biểu cảm của asahi, trong lòng vậy mà ngây thơ không hề nghĩ gì, ngược lại còn lo lắng không biết có chuyện gì ở bên ngoài làm cho mèo con bé nhỏ của anh xù lông lên hay không nữa.

asahi mặc kệ cho jaehyuk ở ngoài tiếp tục nấu ăn. bản thân mở tủ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. dòng nước nóng ấm xối lên người, dường như đánh bay mọi sự mỏi mệt sau một ngày luyện tập và làm việc thật dài. asahi vơ lấy chiếc khăn tắm treo bên ngoài để lau khô nước trên người đi, chợt nhìn thấy bản thân mình trong gương.

vẫn là những dấu vết xanh tím loang lổ trên người. dưới eo một chút, ngay cả ở đùi cũng có vết răng cắn chưa tan.

khuôn mặt asahi đã xám đen.

lại bực bội quá mà!

mặc xong quần áo, em bình bình thản thản đi ra ăn cơm. ăn thật nhanh thật nhanh xong, đợi jaehyuk tắm xong, asahi đã ngồi chờ sẵn trong phòng ngủ.

đêm nay phải báo thù mới được! - mèo nhỏ hạ quyết tâm đấu tranh chính nghĩa cho một đời của mình.

jaehyuk rất nhanh đã đẩy cửa phòng bước vào. nhìn thấy khuôn mặt gầm gừ của mèo nhỏ, cùng với những dấu vết đêm qua mình để lại, có lẽ anh đã hiểu được phần nào lí do hôm nay tính tình của bé mèo lại cổ cổ quái quái đến thế.

"hôm nay lại có chuyện gì làm sahi không vui sao?"

jaehyuk bước tới ôm asahi vào lòng. mùi pheromone nam tính của anh lại lần nữa quẩn quanh bên mũi asahi. asahi lập tức giãy dụa muốn thoát ra ngoài.

"anh cũng không phải không biết..." - asahi nhăn mặt.

không biết là cái mùi này quyến rũ em đến nhường nào đâu!?

"anh biết. mèo nhỏ của chúng ta nhất định là giận anh từ chuyện sáng nay rồi phải không?"

"..."

"anh hứa sẽ không như thế nữa mà, là do ngày hôm qua anh hơi quá khích một chút thôi." - khuôn mặt jaehyuk cực kì ăn năn hối lỗi.

asahi trông như vậy nhưng lại không hề có ý định trách mắng gì jaehyuk cả, chỉ là em thích bắt nạt anh thôi. cơ mà nhìn jaehyuk hối lỗi thật lòng thế này, trái tim asahi lại mềm xèo.

em tiến đến ôm jaehyuk.

"không sao. hôm nay em vừa gặp người yêu cũ của anh, byeomie ấy."

"cậu ấy đến đây làm gì? em... không sao chứ?" - jaehyuk có phần hoảng hốt, anh sợ mèo nhỏ sẽ lại hiểu lầm chuyện gì nữa.

"cậu ta mới có sao ấy. nhưng mà, em tiễn cậu ta về luôn rồi." - asahi nhìn jaehyuk. bởi vì jaehyuk có đứng cũng cao hơn cậu, thế nên đầu asahi phải hơi ngẩng lên.

jaehyuk khẽ thổi cho tóc mái của asahi bay bay, rồi lấy tay vuốt lại tóc cho em.

jaehyuk không biết phải đáp lại thế nào, còn asahi chỉ làu bàu.

"cũng tại anh để lại mùi trên người em quá nồng, trách là trách cậu ta uống say nhận nhầm em thành anh. May là chỉ ôm em với dội nước mắt nước mũi lên trên áo em chứ chưa hôn em đấy..."

"sahi à..." - jaehyuk bối rối.

"nhưng mà em vứt cái áo đi rồi. lần sau không cho thế nữa, cũng không cho toả pheromone ra ngoài cho omega khác ngửi thấy nữa."

asahi nói xong thì dừng lại, ngẫm nghĩ một lát rồi nói thêm một câu chốt.

"với cả, ngoài em ra không được đánh dấu omega khác."

jaehyuk cốc nhẹ đầu asahi.

"nghĩ thừa, có em ở đây anh nào dám đánh dấu ai đây?"

mèo nhỏ hay ghen.

rồi jaehyuk cúi xuống, thủ thỉ một câu làm cho asahi đang cau mày chợt cười lên khúc khích. hai lúm đồng tiền lại hiện ra.

"vĩnh viễn chỉ đánh dấu mình em thôi, vợ à."

jaehyuk bế ngang asahi lên kiểu công chúa, đặt em lên giường rồi nhẹ nhàng hôn em.

cả đời này em không thoát được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro