jaesahi - memory; you. [SE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"i miss you more than life..."

đó là bài hát yêu thích dạo gần đây của yoon jaehyuk.

em thường ngân nga bài hát đó mỗi khi em tới ngồi bên cạnh tôi.

ngày tôi mới quen ba em, tôi 21, em 13. ba em là người anh kết nghĩa thân thiết nhất và có ơn với tôi nhất trong cuộc đời này. ba em từ sớm đã nhận thấy tư chất của em không tồi, vịn vào cớ công việc bận rộn nên đẩy em cho tôi chăm sóc. ý rằng muốn tôi và em trở nên thân thiết hơn.

không biết phận duyên ra sao, tôi và em tính cách tựa tựa giống nhau, lại cứ thế nương tựa lẫn nhau.

ngày ba em mất, tôi chỉ nhớ hai điều: một là độ ấm từ đôi bàn tay run rẩy của ba em. hai là, nỗi đau đớn xen lẫn sự kiên cường trong đôi mắt em.

___

cái ngày nắng vàng len lỏi qua khung cửa sổ làm bằng gỗ sồi, em ngồi bên cạnh tôi.

nắng chiếu lên những trang viết đang mở trên bàn, gió khẽ thổi cho tờ giấy bay bay.

nắng chiếu lên cả tóc em, một chút ở đôi lông mi dài, đen nhánh, lên cả đôi môi em dày.

khi ấy tôi chỉ chăm chú xử lí công việc giấy tờ chất chồng trên bàn, nào có quan tâm gì tới thế sự bên ngoài đâu. nhưng tôi biết, em lấy cớ sang nhờ tôi kèm bài, còn mắt em vẫn không rời khỏi tôi nửa phút.

những trang viết ấy cả buổi vẫn còn trắng tinh.

tôi nhớ cả ngày em khẽ thì thầm với tôi, nói rằng em thích tôi. ngày đó em 22, tôi 30. cái tuổi đầu 3 biết bao việc phải lo toan, tôi không cho em một lời đáp.

tôi nhìn em, em chỉ cười rồi bảo: "em vẫn sẽ thích chú, thích tới khi nào chú sẵn sàng quay lại nhìn em mới thôi."

tôi không bất ngờ, trong lòng đối với em cũng không có chút gì rung động.

em như thế, nhưng lại cứ khư khư đòi thích một ông già như tôi.

___

lớn hơn chút nữa, em tốt nghiệp ra trường. tôi sử dụng mọi mối quan hệ mình có được để giúp em tìm một công việc thật tốt, không dám phụ lại lòng ba em. em trưởng thành rồi, rất nghe lời tôi, thành tích của em ở công ty mới cũng rất tốt. chỉ sau một tháng thử việc, người quen gọi điện cho tôi, trong hội thoại chỉ toàn là lời khen em.

công ty mới ở xa, đây lại là công việc mà tôi đã mất bao nhiêu công sức mới giành được, nên dù không muốn, em cũng phải rời khỏi nhà tôi để tới trọ ở một chỗ gần công ty hơn.

nhưng không vì thế mà em lãng quên mất tôi. ngược lại, tần suất mỗi ngày gặp nhau một lần như mọi khi nay được tăng lên làm 2 lần. giờ nghỉ trưa em rảnh, em sẽ chạy một vòng thành phố chỉ để mua cho tôi đồ ăn rồi mang đến tận nơi, sau đó lại vòng về. tới chiều lại cố gắng làm xong về sớm, chờ đón tôi tăng ca rồi em lại đi xe về trọ.

nhiều khi tôi tự nghĩ, quỹ thời gian của em có phải gấp đôi người bình thường hay không?

có không ít lần, tôi từ công ty bước ra vào lúc phố đã lên đèn, nhìn thấy em len lén che tay lên miệng ngáp ngắn ngáp dài. quầng thâm trên mắt cũng ngày một đậm hơn. thế nhưng em lại luôn trong tinh thần thoải mái nhất, tươi tắn nhất khi gặp tôi.

___

qua thêm 1 năm hơn nữa, gia đình thúc giục tôi đi xem mắt.

bản thân tôi không quan trọng lắm về ngoại hình của đối tượng, chỉ kĩ tính một chút về phẩm chất và tính cách thôi. vừa vặn bên kia lại khá hợp với tôi. thế nên sau vài lần đưa đón, tôi dẫn người ta đi ăn cơm ra mắt gia đình.

tôi không nhớ ra ngày hôm đó em cũng nhắn tin hẹn tôi đi ăn.

đến khi tôi nhớ ra để nhắn lại cho em, thì cũng là lúc nhận được cuộc gọi của bạn em nói rằng em đang say bí tỉ ở trong bar.

tôi chỉ là lo lắng cho em gặp phải chuyện không tốt.

đến nơi, tìm được em thì đã quá 2h sáng. bóng dáng cao gầy của em thu lại ở một góc bàn nho nhỏ khuất sáng.

tôi bước tới xốc người em dậy, em đã cao hơn tôi nửa cái đầu rồi, cơ thể so với tôi tất nhiên cường tráng hơn nhiều. thế nhưng mà may mắn rằng cơ bắp của lão già này vẫn đủ để dìu em ra xe.

ở cửa sau quán bar, nơi tôi đỗ chiếc xe máy đã cũ mèm, em thấp giọng nỉ non bên tai tôi: "asahi, asahi, asahi, chú phũ với em như vậy. nhưng em tại vì sao vẫn còn thích chú rất nhiều như thế..."

rồi em hôn tôi.

đôi môi em nồng nàn mùi cồn, ấm nóng, áp lên đôi môi lạnh lẽo vì vừa phải đi xe máy một quãng hơn chục cây số của tôi. tôi không tránh khỏi em mà chỉ lặng im như một pho tượng, để mặc cho em hôn tôi.

hôn cho thoả thích.

bờ vai rộng của em ở ngay sát bên người tôi, mùi hương ngọt ngào nam tính cũng quẩn quanh mũi tôi. đôi tay rắn rỏi do chăm chỉ tập luyện trong cơn say đê mê ấy như vẫn còn giữ lại một chút thức tỉnh cuối cùng mà ôm tôi, không làm cho tôi bị đau chút nào.

tôi lại tự hỏi, em như vậy, sao lại thích tôi.

tôi không biết, lúc tôi xoay người rời đi, em khóc. một chàng trai mạnh mẽ như em vì tôi mà rơi nước mắt cả đêm hôm đó.

tôi vô tâm như vậy, làm sao mà biết được?

___

em có trồng một cây hoa nhỏ, thế nhưng cây mãi không lên mầm. điều đó đã làm em buồn rầu một chút, nhưng em không quá bận tâm, em lại đọc 1, 2, 3 cuốn sách về cây, hoa. đó là điều tôi thấy em giống tôi nhất: không chịu thua trước điều gì mà luôn tìm cách để bước qua nó, thực hiện nó một cách tốt nhất.

em giỏi lắm, cây hoa không những mọc mầm sau đó, mà còn lớn rất nhanh.

mùa hoa nở đầu tiên, em mang cả chậu tới đòi tặng cho tôi. đòi để ở nơi mà em thường ngồi học bài. đó là nơi ánh nắng lúc bốn giờ chiều chiếu vào đẹp nhất.

em hứa sắp xếp được công việc thì sẽ dọn lại về nhà.

năm đó em 26, tôi 34.

tôi với đối tượng xem mắt lần đó hẹn hò đã được mấy năm. tôi là người bận rộn công việc, cũng nhạt nhẽo có tiếng, thế nhưng cô gái ấy không hề chê trách. tôi cảm thấy điều đó rất tuyệt vời. năm nay hợp tuổi, hai bên gia đình bàn chuyện cưới xin.

chuyện tôi với bạn gái kể từ ngày đón em ở quán bar về tôi cũng không nhắc. tôi và bạn gái không xen vào chuyện đời tư nhiều, cũng không công khai lên mạng xã hội, nên cho tới bây giờ em chưa biết vẫn còn là một điều dễ hiểu.

khi tôi thông báo đến jaehyuk về chuyện tôi sắp làm đám cưới và muốn mời em đến làm phụ rể, là lúc em đang đi công tác ở một nơi rất xa.

lúc vừa mới nhận được điện thoại, em hí hửng bảo với tôi mấy ngày nữa sẽ về. em nói em mang rất nhiều quà, và còn một món quà cực kì bất ngờ cho tôi.

tôi bình tĩnh nói với em rằng: "jaehyuk à, chú sắp tổ chức đám cưới, nếu jaehyuk không chê thì có thể làm phù rể của chú không?"

"asahi, em sẽ tới. chắc chắn em sẽ tới để chúc chú một đời hạnh phúc an yên."

tôi nghe không ra run rẩy trong thanh âm của em qua sóng điện thoại.

im lặng một hồi lâu. em im, tôi cũng im.

"chú, chú có từng thích em không?" - đó là lời cuối cùng em nói với tôi.

tôi một lần nữa lại không đáp lại em. vấn đề này tôi quả thật dạo này có nghĩ tới. tôi thấy rằng có lẽ, có lẽ chỉ một chút thôi, vào ngày nắng đẹp em ngắm nhìn tôi, trong lòng tôi cũng xao xuyến một chút rung động với em. có lẽ tình cảm đó cũng gọi là "thích". thế nhưng mà tôi lại muốn nói điều này với em trực tiếp. và mang đám cưới này trở thành một dấu chấm hết cho mối tình đơn phương của em.

dã nói với ba em rằng sẽ chăm sóc em cả đời này, thì tôi chắc chắn giữ lời. đối với tôi tất cả đều ổn, chỉ có chuyện thích em, tôi không đáp lại được.

___

trước ngày cưới hai ngày.

mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ được tổ chức.

tôi nhận tin yoon jaehyuk bị tai nạn lao động.

tôi nghe không rõ nguyên nhân thế nào. trong đầu khi ấy chỉ lặp đi lặp lại một câu nói duy nhất: em mất rồi.

em mất rồi.

mất rồi.

hôm qua em vẫn còn nhắn tin với tôi kể về chuyện sắp được thăng chức.

vậy mà hôm nay em mất rồi.

mất rồi ư?

hô hấp của tôi dừng lại.

cảm giác lồng ngực bị bóp đến nghẹt thở.

trái tim tôi tê rần.

tầm nhìn tôi mờ đi.

đưa tay lên mặt chỉ sờ thấy toàn là nước mắt.

mặn chát.

tôi như bị ai đó rút mất hồn phách. trong vô tri vô giác huỷ cả đám cưới sắp diễn ra. một vết tát trên mặt không đau bằng trái tim tôi lúc này...

tôi của những ngày sau đó vật vờ như một cái xác không hồn. tôi không dám đến đám tang em, không dám đối diện với tấm ảnh em cười thật tươi.

căn nhà đẹp đẽ tràn đầy ánh nắng của buổi sớm mai giờ cũng chỉ chìm trong bóng tối u ám vô hạn.

tôi nhớ nụ cười, khuôn mặt, từng đường nét của em. nhớ cách em vân vê lọn tóc đen dày trên đầu mỗi khi không làm được bài. nhớ cả khi, cả khi em nói em thích tôi đến nhường nào. mỗi một giờ, một phút, một giây bây giờ đều là nỗi nhớ em...

em ơi, hoa nở đẹp lắm, em về ngắm hoa cùng tôi đi. em hỏi tôi có thích em không, bây giờ tôi mới ngu ngơ nhận ra rằng tôi thích em nhất trần đời. đời tôi chỉ có thế, chỉ có em, nhưng giờ em đâu mất rồi?

tôi uống loại rượu hôm đó em uống, nghe bài hát em vẫn thường nghe, ánh mắt từ không trung vô định rơi vào chậu hoa đã héo rũ trên mặt bàn lộn xộn toàn những lá thư em lén nhét vào mỗi ngóc ngách của căn nhà này mà tôi chưa từng biết tới.

trong tay tôi có chiếc nhẫn là món quà hôm đó em nói sẽ làm một bất ngờ lớn cho tôi, cũng là lời cầu hôn bỏ ngỏ của em...

lỡ cả một đời.

thanh âm hoà vào giai điệu vang lên, nhưng bài hát em hay nghe mà bây giờ tôi đang bật lại có giọng em trong đó.

...

"if you can't be next to me, your memory is ecstasy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro