Điều kiện không có thực ở hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• sub | anh | 1907 | Nguyễn Quang Hải x Nguyễn Phong Hồng Duy •

Nguyễn Phong Hồng Duy ngồi trên một chiếc ghế đá ở công viên, tâm trạng vô cùng tồi tệ, thẫn thờ ngước nhìn bầu trời xanh, xanh đến mức khiến người ta cảm thấy đơn độc, cảm thấy buồn một cách não nề. Vòm trời xanh kia, chẳng biết muốn xoa dịu nỗi đau của Hồng Duy, hay muốn chà xát nó, rất vô tư khoe sắc yên bình, chẳng giống với trong lòng Hồng Duy, bộn bề những suy nghĩ.

Cá nhân Hồng Duy không phải là một cầu thủ nổi bật, anh biết rõ điều đó, nhưng mỗi lần luyện tập, Hồng Duy đều bộc ra được sự cố gắng, nhẫn nại của mình, thầm muốn một lần được huấn luyện viên Park Hang Seo cho ra đội hình xuất phát. Anh muốn trải nghiệm cảm giác cả 120 phút của một trận đấu tầm cỡ ở Vòng Chung Kết U23 châu Á, nhưng chưa bao giờ có thể làm được điều đó, đó chính là một nỗi lòng thầm kín của Hồng Duy. Nhưng chưa một lần Hồng Duy bày tỏ nỗi niềm này với ai, bởi vì anh cũng hiểu, ở đội hình chính thức, đều là những người xứng đáng, không có gì phải bàn cãi.

Nhưng đối với Hồng Duy, có một ác cảm với Nguyễn Quang Hải. Ngay khi các cái tên được xướng lên, kết thúc là cái tên thứ mười, Hồng Duy luôn hi vọng sẽ có một điều gì đó, nhưng lúc nào cũng vậy, cái tên thứ mười một, cái tên cuối cùng chính là Nguyễn Quang Hải. Trong thâm tâm, Hồng Duy không ít lần nghĩ rằng, có thể vị trí cuối cùng đó là Nguyễn Phong Hồng Duy, nhưng lại bị Nguyễn Quang Hải cướp đi mất.

Lòng đố kị ai mà không có, ghen tức ai mà không có, nhưng mọi hành động cũng như lời nói của Hồng Duy với Quang Hải đều rất bình thường, vẫn thân thiết anh em với nhau, Hồng Duy cũng chẳng vì những thứ cá nhân mà làm mất đi tinh thần đoàn kết của đội tuyển.

Nhưng, giọt nước tràn ly.

Đến hôm trước khi ra sân với đội U23 Uzbekistan, cả đội được ra ngoài các cung đường ở Trung Quốc để tập làm quen dần với cái lạnh. Với sự chuẩn bị của ban y tế, một loạt áo khoác dày cộm được để sẵn trên bàn, thông dịch viên vừa dứt lời cho phép đội đi chơi, thì cả đám đã ùa lên, mỗi người lấy cho mình một chiếc. Đúng lúc đó, hai bàn tay của hai người khác nhau đặt trên cùng một chiếc áo, hai người ngước nhìn nhau, một bên là Nguyễn Phong Hồng Duy, một bên là Nguyễn Quang Hải.

- Để em lấy cái khác.

- Thôi không cần đâu, để anh đi lấy.

Hồng Duy nở nụ cười có phần thảo mai, ngay cả những việc nhỏ nhặt như thế, thằng em sinh 1997 này cũng muốn tranh giành với anh. Có quá nhiều những suy nghĩ, Hồng Duy cũng chẳng buồn để ý, cơ bản là chẳng thèm quan tâm. Vừa nói xong, mắt không nhìn Quang Hải, Hồng Duy nhanh chóng rời đi trong phút chốc, không hề hay biết, sau lưng anh lúc đó lại xuất hiện tiếng thở dài.

Đội trưởng Lương Xuân Trường chỉ quay qua, vô tình thấy cảnh Nguyễn Quang Hải thở dài, liền biết trong lòng cậu nhóc có chuyện gì đó không vui, nhanh nhẹn bước tới, vỗ vai Quang Hải rồi nói:

- Sao chú mày lại thở dài ? Có gì không vui sao ?

- Hình như, anh Duy không thích em..

Xuân Trường thiếu chút nữa là cười ha hả, lại là mấy chuyện tình cảm giữa mấy đứa này. Sau khi nhận được cái lườm nguýt của Quang Hải, Xuân Trường mới nghiêm túc mà nói tiếp:

- Mày đừng có nghĩ lung tung. Trời lạnh, dây thần kinh cảm xúc của thằng Duy nó co lại, không hoạt động, chứ chú mày đừng nghĩ nhiều. Anh đây với nó cùng chung một câu lạc bộ đây này, nó không phải người hay ghét người ta đâu, ai nó cũng chơi được hết, cả đối thủ bán son của nó mà còn Hello Good morning các thứ.

Nguyễn Quang Hải không cảm thấy vậy, nhưng vì đội trưởng đã nói, cậu biết Xuân Trường muốn làm giảm áp lực cho cậu, vì anh nghĩ rằng trước trận chung kết thì cậu sẽ bị áp lực, nên mới cảm thấy Hồng Duy không thích cậu. Nhưng sự thật là thế nào, Quang Hải hiểu rõ, Hồng Duy có gì đó không thích ở cậu, làm cậu rất buồn, vừa với tư cách là đồng đội, vừa với tư cách là người đơn phương Hồng Duy.

Nếu như có ai đó hỏi, Nguyễn Quang Hải đã đơn phương Nguyễn Phong Hồng Duy được bao lâu rồi ? Quang Hải sẽ trả lời không biết, nhưng đã rất lâu rồi. Một lần tình cờ nhìn thấy Hồng Duy sánh vai cùng đồng đội ở Hoàng Anh Gia Lai, nụ cười thoáng qua của anh đã hớp hồn cậu, nhưng lần đó là khi nào thì thật sự cậu chẳng nhớ. Càng lâu dần, đến khi biết Hồng Duy cũng được chọn vào đội tuyển, lòng Quang Hải cực kì vui sướng. Quang Hải cứ ngỡ rằng sẽ được một dịp tiếp cận Hồng Duy, nhưng càng lúc khoảng cách giữa hai người xa dần trong tiềm thức, mà Quang Hải chẳng hiểu lí do.

Đến trước thềm trận đấu, ban huấn luyện cũng đã chuẩn bị cho các tuyển thủ những đôi giày đặc biệt, và lại một lần nữa, giữa Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Phong Hồng Duy lại có sự trùng lặp trong việc lấy giày:

- Thôi anh lấy đi, em tìm đôi khác. - Quang Hải lên tiếng nhường trước, dù gì cậu cũng nhỏ hơn Hồng Duy một tuổi.

- Em lấy đi.

Nhận được câu trả lời có phần quá lạnh nhạt và xúc tích, Quang Hải thoáng chút buồn qua tim, nhưng lần này Quang Hải quyết tâm nhường bằng được, nên khăng khăng không chịu:

- Anh cứ lấy đi, em tìm đôi khác được mà.

- Đã bảo là lấy đi, tôi không ra sân, tôi không cần!

Đột nhiên Hồng Duy lớn tiếng, nhưng cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý, đồng thời anh đổi cả lối xưng hô, khiến nhất thời Quang Hải giật mình, răm rắp nghe lời. Sau sự mất bình tĩnh như vậy, Hồng Duy liền xoay gót bỏ đi, lần thứ hai để lại Quang Hải chìm trong sự hoang mang và hụt hẫng.

Sau ngày hôm đấy, là ngày 27 tháng 1 năm 2018, Việt Nam không giành được chiến thắng, một phút cuối cùng đó như rút cạn hết sức lực của các chàng trai, cả một đội tuyển, bên cạnh sự vui mừng của U23 Uzbekistan, thì chính là một nỗi thất vọng, đau đớn, bao gồm cả Hồng Duy - người được vào sân ở giữa hiệp hai và Quang Hải - hào quang của đội lúc bấy giờ.

Cả một đêm, không ai có thể an giấc khi nước mắt cứ rơm rớm, với nhiệm vụ là đội trưởng, Xuân Trường vực dậy tinh thần cho mọi người, thì cũng cảm thấy vui vẻ một chút. Đối với Thường Châu, những người này còn vương chút nuối tiếc cuối cùng.

Nguyễn Phong Hồng Duy sau khi mọi người đã đi ngủ, một mình ngồi bên hiên, lặng lẽ ngắm tuyết rơi. Kết thúc trận chung kết này, trong lòng Hồng Duy lại thêm não nề. Một cú vỗ vai nhẹ, khiến cho Hồng Duy giật mình, là huấn luyện viên Park Hang Seo đang nở nụ cười mỉm chi phúc hậu.

- A... Chào thầy. Thầy chưa ngủ sao ạ ?

Người thầy đó khẽ lắc đầu, tiếng Việt của ông không nhiều, nhưng đủ để hiểu những câu đơn giản thế này. Ông nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hồng Duy, dùng tiếng Việt lơ lớ của mình hỏi anh:

- Con có tâm sự sao ?

Hồng Duy e dè nhìn ông, rồi khẽ gật đầu. Anh hiểu rõ, những đố kị với Quang Hải hiện tại là vì cách sắp xếp đội hình của thầy Park, đó là những lối chiến thuật thông minh, và Hồng Duy không phù hợp với chiến thuật mới ra sân của thầy, nên thầy không xếp anh vào đội hình ra sân, cho đến bây giờ anh chưa một lần trách thầy. Nhưng vì những ghen tuông bộc phát từ tận đáy lòng, Hồng Duy đành trút lên Nguyễn Quang Hải.

Hồng Duy liền chầm chậm bộc bạch nỗi lòng của mình, và đương nhiên, thầy Park không thể hiểu hết, nhưng thầy vẫn lặng lẽ ở bên lắng nghe. Cho đến khi những lời trong lòng của Hồng Duy được nói ra hết, anh không ngần ngại bật khóc, choàng tay ôm lấy người thầy ấm áp bên cạnh, nấc từng tiếng giữa trời tuyết giá lạnh. Thầy Park Hang Seo lúc đấy mới vòng tay, kéo cả thân thể của nhóc học trò vào lòng, an ủi:

- Thầy không hiểu con nói gì. Nhưng con đừng buồn, con vẫn là Nguyễn Phong Hồng Duy áo số 7 tài năng. Hôm nay con đã làm rất tốt.

Hồng Duy gật gật, mỉm cười vì lúc này, lòng của anh đã thôi nặng trĩu. Một lúc sau, thầy Park rời khỏi đi ngủ, Hồng Duy cũng chỉ ở lại ngắm tuyết một chút rồi đứng dậy định về phòng, thì lúc quay người liền bị dọa cho hết hồn, trước mắt anh là Nguyễn Quang Hải - người đã tình cờ nghe được lời tâm sự của anh.

- Anh Duy.

- Úi giời ơi, Iraq, Qatar, Uzbekistan.. Hải, làm anh giật mình. Chưa ngủ sao ?

Đột nhiên Quang Hải lại nhào vào ôm chầm lấy Hồng Duy, luôn miệng nói một câu:

- Em xin lỗi.. em xin lỗi.. xin lỗi..

- Em xin lỗi cái gì chứ ?

- Hồi nãy em vô tình nghe thấy anh với thầy Park nói chuyện..

Cơ mặt Hồng Duy bất giác đỏ ửng lên, ngượng chết mất thôi. Anh còn tính lên tiếng giải thich để tránh cho Quang Hải hiểu lầm, nhưng cậu ấy lại chen ngang:

- Em không biết anh sẽ cảm thấy như vậy. Xin lỗi vì đã làm anh buồn phiền, xin lỗi vì đã không hiểu anh, xin lỗi vì em đã quá ngu ngốc, xin lỗi anh vì tất cả.

- Đừng căng thẳng như thế. Anh cũng xin lỗi vì lúc chiều có chút khó chịu đối với em.

Nguyễn Quang Hải khẽ gật đầu, rồi cánh tay đang ôm lấy Hồng Duy lại siết chặt hơn nữa, Hồng Duy cũng bối rối không biết phải làm thế nào nên cũng để yên. Được một lúc lâu sau, Quang Hải mới lên tiếng, đồng thời cũng dần buông lỏng ra:

- Em có chuyện muốn nói với anh.

- Nói đi ?

- Em thích anh.

Nguyễn Phong Hồng Duy trừng mắt khi nghe lời nói này phát ra từ miệng của Nguyễn Quang Hải, anh vội vàng đẩy cậu ra khỏi người mình, mặt nhăn mày nhó, còn vô tư nghĩ là cậu đang đùa, nhưng từ ánh mắt kiên định của Quang Hải, Hồng Duy biết đây không phải nói đùa. Anh bắt đầu thấy hoang mang thật sự, anh lắp bắp:

- Cái gì..hả ?

- Em thích anh, Nguyễn Quang Hải thích Nguyễn Phong Hồng Duy! Em không đùa.

- Nhưng mà anh không thích em..

- Không sao cả, em cũng đã biết rồi.

Quang Hải buông thõng hai tay, nhưng không phải là thất vọng hay bỏ cuộc, mà là hi vọng. Cậu mỉm cười nhìn người đối diện:

- Lúc nãy em đang rất phân vân, không biết có nên đi tỏ tình anh hay không, em gặp anh Trường, mới xin lời khuyên của anh ấy. Anh ấy nói, nếu không tỏ tình bây giờ, sau này sẽ không còn cơ hội. Và nếu bây giờ tỏ tình, 100% là anh Duy sẽ không đồng ý, giống như câu điều kiện loại hai trong tiếng Anh, bây giờ không đồng ý, nhưng biết đâu một năm, hai năm, thậm chí là năm năm, em vẫn chờ anh đồng ý. Vậy nhé, chúng ta đi ngủ thôi, muộn rồi.

Dứt lời, Nguyễn Quang Hải kéo tay Nguyễn Phong Hồng Duy về phòng của Hồng Duy, rồi bản thân cũng quay về phòng.

Đúng vậy, câu điều kiện loại hai trong tiếng Anh là câu điều kiện không có thực ở hiện tại. Nhưng thời gian vẫn cứ trôi, vạn vật đều thay đổi, trái tim và tình cảm con người cũng không hề ngoại lệ. Ngay tại những giây phút này, Nguyễn Phong Hồng Duy không thích Nguyễn Quang Hải. Nhưng Nguyễn Quang Hải sẽ đợi, giống như cậu đã nói, một năm, hai năm, năm năm hoặc lâu hơn nữa, chỉ cần là tương lai, cậu vẫn đợi đến khi Nguyễn Phong Hồng Duy chấp nhận tình cảm đó, cùng với cậu sống hạnh phúc đến hết cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro