Tam giác có góc 90° chưa hẳn là tam giác vuông và ngược lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• sub | toán | 1412 | Phan Văn Đức x Châu Ngọc Quang •

Phan Văn Đức hoàn thành bài tập luyện rồi, các cầu thủ khác đều đã vào trong, còn mỗi anh nằm ngã xuống sân bóng, hướng mắt lên nhìn bầu trời của buổi xế tà, khẽ thở dài.

Mỗi lần đối mặt với huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng, Phan Văn Đức cảm thấy rất có lỗi với ông. Ngay từ đầu mùa giải Vô địch Quốc gia này, ban huấn luyện đã rất tỉ mỉ trong việc đề ra các chiến thuật, các đội hình, cũng như những bí kíp nhỏ đánh lừa đối thủ mà trong suốt cuộc đời của các ông tích góp lại, đều truyền lại cho thế hệ sau, là lứa của Sông Lam Nghệ An hiện nay. Nhưng các cầu thủ lại khiến cho ban huấn luyện và người hâm mộ khá thất vọng, khi đến nay, thành tích của Sông Lam Nghệ An chỉ nằm ở những câu lạc bộ cuối cùng.

Bản thân Phan Văn Đức vừa trở về sau một đợt U23, khiến cho cả nước được một phen rộn rã, vì thế trong vô thức, gánh nặng đè lên vai những tuyển thủ U23 nói chung và tại câu lạc bộ này, thì chính là Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh nói riêng. Vì thế thành tích câu lạc bộ không cao, Phan Văn Đức thật sự vô cùng sầu não. Nhưng thôi, giải đấu còn dài, đường dài mới biết ngựa hay, 30 chưa phải là Tết, cứ tiếp tục cố gắng hết mình là được.

Phan Văn Đức chậm rãi đứng dậy, bước vào bên trong, thì có một người thuộc tổ hậu cần chạy lại, trên tay là chiếc điện thoại của anh, rồi nói:

- Có người gọi cho anh.

- Anh cảm ơn.

Nói lời cảm ơn với người kia xong, Phan Văn Đức cầm lấy chiếc điện thoại, lướt mắt nhìn tên, rồi khẽ mỉm cười, trượt ngón tay trả lời:

- Nhớ anh rồi hử ?

Vừa nói dứt câu, đầu dây bên kia liền tắt máy, khiến cho Phan Văn Đức nghệch mặt ra, chưa kịp thông là chuyện gì đang xảy ra. Phan Văn Đức nhanh chóng bấm số người nọ để gọi lại, nhưng cũng chẳng có ăn thua gì. Chuông thì kêu, nhưng người thì cố tình không nghe máy.

Vô tình coi lại nhật kí cuộc gọi, Phan Văn Đức phát hiện người này đã gọi cho anh hơn cả chục cuộc, đều là gọi nhỡ, nhưng khi anh gọi lại thì lại không thèm nghe máy, rốt cuộc là đang nghĩ cái gì trong đầu ?

Tập xong rất mệt, cộng thêm tâm trạng khá tồi, Phan Văn Đức cũng chẳng buồn để ý nữa, nhủ thầm rằng người kia vì anh không nghe máy từ những cuộc gọi đầu tiên nên đâm ra giận dỗi, không thèm nghe máy của anh. Đúng là trẻ con. Đã vậy, Phan Văn Đức cũng chẳng thèm gọi nữa, cho nhà ngươi giận cứ giận, xem nhà ngươi giận được bao lâu. Thế là Phan Văn Đức đặt điện thoại sang một bên, đủng đỉnh đi tắm rửa.

Sang tới người đã gọi cho Phan Văn Đức, bây giờ đang vô cùng bức bối, lăn lăn lộn lộn trên giường, không ngừng đay nghiến cái con người phũ phàng, không thèm gọi lại cho cậu. Tấm nệm cùng với mấy chiếc gối, hiển nhiên trở thành đồ trút giận của cậu - Châu Ngọc Quang.

Châu Ngọc Quang đấm bình bịch vào gối, vào nệm, chỉ mong thỏa được cơn tức giận có phần vô lí này của cậu, miệng không ngừng rủa, trách cứ:

- Tên đáng chết. Đã vậy cũng không thèm gọi, không nhắn tin luôn.

Trên tay là chiếc điện thoại quen thuộc, Châu Ngọc Quang giương đôi mắt của mình nhìn chằm chằm vào màn hình, các ngón tay run run vì đang bấu chặt chiếc ốp lưng, chờ đợi có sự chuyển biến về hình ảnh cũng như âm thanh, chẳng hạn có tin nhắn tới, hay là có tiếng chuông điện thoại reo lên cũng tốt.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi, Châu Ngọc Quang cũng chẳng có thấy động tĩnh gì, đâm ra thất vọng mà ủ rũ, chẳng khác nào bông hoa héo úa sắp tàn. Có khi nào, tên Phan Văn Đức này đã hết tình cảm với cậu không, nên mới không thèm quan tâm cậu nữa ? Có khi nào, nếu thật sự có cuộc gọi hay tin nhắn tới, là vì Phan Văn Đức muốn chia tay không ?

Hàng nghìn, hàng vạn suy nghĩ cứ bề bộn trong đầu của Châu Ngọc Quang. Nghĩ lung tung một hồi, Châu Ngọc Quang bắt đầu nghĩ tới cảnh Phan Văn Đức sẽ nói lời chia tay cậu bằng những câu nói trong ngôn tình, chẳng hạn như "Tình yêu là thứ vô tư, huyền ảo, vô tình đến, vô tình đi. Khi nó xảy ra bất cứ trở ngại nào cũng không thành lí do, khi nó biến mất, níu kéo thế nào cũng hoài công." trong Chỉ Là Chuyện Thường Tình của Tâm Vãn.

Bản thân Châu Ngọc Quang khi đọc câu nói này, một nửa là đồng ý, một nửa là phản bác.

Bởi vì đối với Châu Ngọc Quang, một khi đã xác định đó là tình yêu, thì phải nắm tay cùng đi hết quãng đời còn lại, mãi không lìa xa cho đến khi âm dương cách biệt, không thể viện cớ có một khó khăn nào đó để mà có thể vứt bỏ tình yêu. Trái lại, khi giữa hai người gọi nhau là người yêu cũ, thì tình cảm trước đó của họ không gọi là tình yêu. Trong tình yêu, không tồn tại gọi là "kết thúc" hay "biến mất", khi đã nói là yêu, thì chính là vĩnh cửu, không phải kiểu bên cạnh nhau một, hai năm, thậm chí là mười mấy năm, nhưng lại rũ bỏ tình cảm với nhau, rời xa nhau, thì đó là một loại khái niệm tình cảm khác, không phải là tình yêu.

Châu Ngọc Quang đã chọn yêu Phan Văn Đức, chính là sau này đều yêu Phan Văn Đức. Nhưng có ai đó cũng đã nói: "Tam giác có góc 90° chưa hẳn là tam giác vuông và ngược lại.", nghe thật vô lí, nhưng ở một góc độ nào đó, Châu Ngọc Quang công nhận là nó đúng.

Tình yêu là sự trao đổi tình cảm giữa hai người, tình yêu không thể duy trì nếu như nó chỉ được cung cấp tình cảm từ một phía, lúc này thì gọi là đơn phương rồi. Giống như khi vẽ một tam giác vuông, nếu thước đo góc không chính xác, hay người vẽ thiếu cẩn thận, thì chắc chắn chẳng thể vẽ một tam giác vuông hoàn chỉnh.

Hơn thế nữa, về mặt khác, nhận định thực tế của người trong cuộc rất quan trọng. Nếu như bạn vẽ một tam giác có góc là 89,9°, bạn đưa cho người khác xem, nhìn qua thì nó chính là một tam giác vuông, nhưng thực tế, bạn hiểu hơn ai hết, tam giác này chỉ là một tam giác có góc 89,9°, chính là kiểu "Tam giác vuông chưa hẳn là tam giác có 90°." Tình yêu không thể là một tam giác giả tạo như vậy, tình yêu phải là một tam giác vuông hoàn hảo được vẽ bằng một người cẩn thận và một cây thước chính xác.

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, Châu Ngọc Quang lại càng buồn bã thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, cắt ngang suy nghĩ đó. Từ ngoài cửa, đội trưởng Lương Xuân Trường bước vào, trên tay là một li sữa còn nóng. Anh chậm rãi đặt li sữa xuống, hướng mắt nhìn Châu Ngọc Quang:

- Sao, chú mày đỡ chưa ?

- Em còn sống đấy thôi, mai sẽ lại luyện tập bình thường thôi.

Lương Xuân Trường gật gù, ánh mắt liền chú ý đến chiếc điện nằm gọn trong tay của thằng em, cười khinh khỉnh:

- Ồ, gọi điện mách người yêu ở đây cho chú mày tập luyện nặng nhọc đến nỗi trật cả khớp à ?

Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại chỉ khiến cho Châu Ngọc Quang tức tối mà buồn tủi thôi. Cậu trườn người dài ra nằm sấp, như một con ấu trùng, hai mắt trừng lên nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh đội trưởng trước mặt, gào lên:

- Anh ta là đồ xấu xa, xấu xa, xấu xa, xấu xa, XẤU XA!

- Làm loạn à ?

Nhìn thấy Lương Xuân Trường khó chịu bịt tai, máu độc của Châu Ngọc Quang như trỗi dậy, thản nhiên gầm gừ:

- Có một câu anh nói mãi, không biết chán hay sao ? Anh đi đi, căn phòng này đã nhuốm đầy tội ác và lỗi lầm của anh trong quá khứ, hiện tại và tương lai rồi. Chạy ngay đi, trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn.

- Mày nhớ thằng Đức quá hóa rồ à ?

Lương Xuân Trường điên tiết đứng dậy, vả mặt của thằng em mấy cái rồi bỏ ra khỏi phòng, nhưng vẫn không quên nhắc nhở nó uống sữa. Ngay lúc vừa ra khỏi phòng, Lương Xuân Trường đã lấy điện thoại, gọi cho một người.

Vài giây sau, bên đầu dây bên kia vang lên hai chữ "Alo" bằng giọng Nghệ An, Xuân Trường đã nói luôn:

- Mày đã chọc gì thằng Quang mà nó dỗi rồi vậy ?

- Em đã có chọc hắn mô ? Hồi sớm, hắn tự nhiên lại gọi cho em mấy chục cuộc, em đang tập, làm răng mà nghe điện thoại được hử anh ? Rứa đó, rứa mà em gọi lại, hắn nỏ trả lời em. Em biết làm răng hử anh ?

- Mày không biết mày đã tạo ra một trận cuồng nộ khủng khiếp thế nào đâu. Cả anh đây mà nó còn nói cái gì mà đầy lỗi lầm và tội ác. Thằng Quang mà khó ở, hứng chịu là cả Gia Lai chứ chẳng đùa.

Bên đầu dây chẳng thấy chút nào là hối lỗi, chỉ nghe tiếng cười khúc khích của Phan Văn Đức. Lương Xuân Trường đành bó tay chịu thua, nói tiếp:

- Bây giờ anh đưa máy cho thằng Quang, còn lại chú mày tự xử, nhé ?

Đợi Phan Văn Đức đồng ý, thậm chí còn mở video call, Lương Xuân Trường liền trở lại phòng của Châu Ngọc Quang, nhắn nhủ:

- Có người muốn gặp chú mày này.

Châu Ngọc Quang cũng chẳng nghĩ gì, nhận lấy tinh thần ủ dột trả lời:

- Alo..

- Châu Ngọc Quang!

Chất giọng Nghệ An quen thuộc, khiến cho Châu Ngọc Quang giật mình, ngồi bật dậy, kê sát màn hình, nhìn tên người gọi, đúng là Phan Văn Đức, nhìn cái bản mặt bự chảng, đúng là Phan Văn Đức. Chưa kịp định hình, Phan Văn Đức đã xổ một tràng, nhưng cũng may không phải là tiếng Nghệ:

- Tại sao em lại không nghe máy của anh ? Tại sao không lo tập luyện mà lại gọi cho anh vào giờ đó ? Em cũng biết giờ đó là giờ anh đang tập, em gọi thì làm sao anh nghe được ? Dẫu có nhớ anh thì gọi một cú được rồi, cần gì đâu mà gọi cả chục cú thế kia ?

Nghe một loạt câu hỏi đầy tính chất tra khảo và sự hung dữ, Châu Ngọc Quang không kìm được mà rưng rưng. Thấy vậy, Phan Văn Đức cũng dừng lại, kiên nhẫn chờ Châu Ngọc Quang nói chuyện.

- Em hôm nay tập, bị trật khớp chân, nên huấn luyện viên cho nghỉ sớm, mới gọi cho anh. Thấy anh không nghe máy, tưởng anh vứt điện thoại ở đâu rồi, mới giúp anh gọi, em quên mất là chỉ có mình em được nghỉ sớm thôi chứ anh còn phải tập. Gọi nhiều như vậy, anh cũng không nghe, em tưởng anh cố tình bơ em, nên khi anh gọi, em mới giận không thèm nghe máy. Còn tưởng anh sẽ gọi lại để năn nỉ em, ai mà ngờ anh là một con người phũ phàng như thế chứ. Em còn nghĩ..

- Nghĩ cái gì ?

- ..Anh hết thương em rồiiiiiiiiii...

- Em điên à ? Chân có sao không ?

Châu Ngọc Quang lắc đầu, làm bộ mặt nũng nịu nhìn người yêu qua màn hình điện thoại. Phan Văn Đức kê sát điện thoại vào miệng, thì thầm:

- Đừng nghĩ những điều vớ vẩn như thế nữa. Anh vẫn luôn thương em, vẫn luôn yêu em. Mặc định giống như định lý Pythagoras.

Châu Ngọc Quang khẽ bật cười bởi lời so sánh này của Phan Văn Đức.

Phải rồi, dù cho đôi khi, ở một khía cạnh nào đó, tam giác có góc 90° chưa hẳn là tam giác vuông, tam giác vuông chưa hẳn là tam giác có góc 90°, nhưng đã là định lý thì không thể nào xuyên tạc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro