be honest (2): joohyun, về seungwan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh đèn vàng khiến nhà bếp cảm thấy ấm hơn, hoặc là joohyun tự nhủ vậy khi quyết định bước vào. seungwan ngồi bệt ở dưới sàn, với chai rượu giữa hai chân. 

joohyun nhận ra bản thân đứng giữa hai lựa chọn, một là rời đi để em ấy có không gian riêng vì gần đây ai cũng đã bận lắm rồi, hai là ngồi xuống bầu bạn cùng vì một nhóm trưởng sẽ không để đồng đội của mình cô đơn.

cô không biết gì nữa, hộp pin năng lượng của cô chuyển sang màu đỏ từ buổi chiều rồi còn bây giờ là buổi tối, hoặc sáng sớm gì đó vì mấy nay giờ giấc của cô cứ loạn cả lên và cô rất cần, rất cần một giấc ngủ.

"chị đến để lấy nước uống thôi."

không ai hỏi cả, nhưng joohyun vẫn nói vậy. 

có thể là vì chột dạ, vì sợ hãi, hay một thứ cảm xúc nào đó khiến joohyun buộc miệng phải khai ra mọi nhất cử nhất động của mình ra cho người chị em cùng nhóm này.

"chị, ngồi xuống đây với em đi."

hình như seungwan say rồi, trực giác joohyun bảo vậy.

"em làm sao vậy? có tâm sự gì à?"

"chỉ là quality time thôi, không được ở riêng với chị cả tuần rồi."

thật vậy, seungwan say rồi. joohyun nhận ra trực giác của mình là đúng, vì lúc tỉnh táo seungwan sẽ không thành thật với cảm xúc của mình như thế đâu.

tai cô hơi đỏ lên, joohyun thích khi seungwan tỏ ra cần cô và muốn được gần cô như vậy.

cô nàng hát chính nhấc chai rượu lên, yết hầu di chuyển lên xuống rõ mồn một trong tầm mắt người trưởng nhóm.

bằng cách nào đó, joohyun rất hay để ý tiểu tiết. như khi có một giọt mồ hôi ngay thái dương của seungwan thì joohyun có thể thấy ngay rồi lấy tay lau đi, hay có một chỗ son môi bị lem thì cô sẽ cẩn thận chỉnh lại cho em ấy. 

chắc tại vì là người luôn kèm cặp bên cạnh quan sát hàng ngày nên joohyun mới dễ dàng nhận ra những điểm như vậy.

nhưng sao chỉ với seungwan cô mới như vậy thôi? joohyun luôn né tránh những câu hỏi như vậy.

"đi ngủ đi, để chị đưa em về phòng."

"la lala la la~"

seungwan say rồi, đã bắt đầu hát những nhịp điệu bất nhất và lấy tay vẽ vòng vòng trong không khí. đầu óc joohyun cũng xoay vòng vòng theo.

cô nàng hát chính ít khi như thế này lắm, joohyun quan sát các em mình rất kĩ nên cô biết.

dạo gần đây nhóm năm người các cô quá bận rộn, từ lịch trình nhóm đến lịch trình cá nhân, rồi các buổi luyện tập đến không thể nhấc nổi tay chân lên khỏi sàn nhà. một ngày của họ quá dài để làm hết mọi việc nhưng cũng thật quá ngắn để có thể chăm sóc cho sức khỏe tinh thần của bản thân, của nhau.

"có chuyện gì với em vậy?"

là một trưởng nhóm, joohyun luôn phải gồng mình lên để các em có điểm tựa.

"em vừa mới cho sooyoung đi ngủ xong. em ấy khóc không ngừng, em phải dỗ một lúc mới chịu ngủ."

nhưng dĩ nhiên, trong nhóm vẫn còn có một son seungwan, lấp đầy những khoảng trống mà joohyun không thể lắp đầy. 

điều đó khiến joohyun cảm thấy an tâm, đôi lúc nghĩ về nó khiến môi cô nở nụ cười, mắt cong lên và trong lòng thì ấm áp, như kiểu hai người thật sự đảm nhận vai trò bố mẹ trong nhóm vậy.

joohyun tự nhủ, đây là nhà, có seungwan bên cạnh nữa, cô an toàn rồi.

"là em uống cùng với sooyoung nên mới say như vậy đó hả?"

"em chỉ uống sau khi đưa em ấy về phòng thôi. sau đó em xuống lại nhà bếp dọn dẹp thì thấy chai rượu vẫn còn mở, nên..."

seungwan vẫn luôn là seungwan, người kết thúc những thứ mà người khác đã bắt đầu. joohyun vẫn luôn tự hỏi tại sao.

nhưng thay vì nói ra thắc mắc của bản thân, việc cô làm là tựa đầu mình lên cầu vai seungwan, cướp lấy chai rượu từ tay em ấy và đưa lên miệng mình. 

đây có thể xem như là hôn gián tiếp không nhỉ? joohyun mường tượng lại khi hai người ăn chung một đôi đũa cái muỗng uống cùng cái ống hút từ cùng một chai nước, ngủ chung một gối hay mặc chung một cái áo cái quần,... vậy thì chai rượu này có là gì đâu nhỉ. đúng không?

vị ngọt từ môi seungwan đọng lại nơi miệng chai vẫn còn đó khi joohyun đặt môi vào, nhưng khi sự ngọt ngào ấy qua đi thì chính là mùi đăng đắng của rượu xộc lên mũi, khiến cô chợt không muốn nạp thứ này vào người nữa.

có thể là từ khi nhóm được hình thành, khi chỉ mới có bốn thành viên với nhau, hoặc tận trước khi đội hình debut được thành lập thì ngay khi seungwan gia nhập sm rookie, từ rất lâu về trước hai người đã nương tựa vào nhau. như một loại cam kết vô hình mà cả hai đều hiểu được, và joohyun chỉ cho phép mình thả lỏng khi có seungwan thôi. 

"chị cũng không gặp em cả tuần nay rồi đấy."

seungwan bật cười sau khi joohyun bày tỏ.

joohyun giấu nỗi xấu hổ vào hai lòng bàn tay, không được, cô phải an ủi và làm điểm tựa cho seungwan, cô phải là một trưởng nhóm và cô phải đặt các thành viên lên trước bản thân mình, cô phải-

"tụi mình chạy lịch trình theo nhóm nhưng cảm giác như chị không được gặp em lâu lắm rồi vậy."

ôi sao nó lại khó quá vậy? ba chữ thôi, joohyun tự nhủ. ba chữ thôi! joohyun thầm thét lên. 

đây là lúc mọi chuyện trở nên khó khăn với joohyun. lúc cảm xúc trực trào lên thì mắt cô cũng ngấn lệ, như một cơ chế tự động khiến cô không thể thốt ra lời lẽ mình chôn sâu trong lòng. mà người luôn khiến joohyun rơi vào tình huống đó chính là seungwan, luôn luôn là son seungwan.

người đó không nói gì, chỉ đưa bàn tay ấm nóng lên phủ lấy mắt cô, như một loại chấp nhận và che chở mà joohyun luôn khao khát có được, nó khiến cô rũ bỏ hình tượng một trưởng nhóm lạnh lùng irene của red velvet mà chỉ còn là một bae joohyun, một người con gái như bao con người khác.

"chị mệt rồi, joohyun. để em đưa chị về phòng nhé."

và joohyun nghe lời seungwan, như một loại bùa chú ngọt ngào mà cô luôn đầu hàng.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro