be honest (3): joohyun, về wendy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hóa ra, nó ngọt ngào như vậy, việc để ai đó canh cho mình ngủ ấy.

joohyun lén mở đôi mắt đang khép hờ, tự nhủ căn phòng tối om này sẽ không để cô bị phát hiện vẫn còn thức và đang nhìn lại seungwan, người nói là sẽ chờ cô vô giấc rồi mới đi khỏi.

lần cuối cùng có ai đó canh cho joohyun ngủ mà cô còn nhớ là khi cô còn rất nhỏ và ở cùng với bố mẹ. ở đây cô không nói đến những lúc gật gù khi cả nhóm di chuyển trên phương tiện đi lại hoặc trộm đánh một giấc bất cứ khi nào có thể, mà cô nói về một người thật sự ngồi cạnh bên giường cô, chờ cho đến khi cô ngủ hẳn, như cách seungwan đang làm lúc này.

thật là không hay khi để một người say làm vậy, nhưng ở cạnh joohyun có seungwan luôn sẵn sàng đáp ứng mọi mong muốn từ nhõng nhẽo đến ích kỉ của cô, và joohyun dù luôn dặn mình phải mạnh mẽ nhưng chỉ cho phép mỗi seungwan nuông chiều, nên điều này ngược lại khiến cô thoải mái hơn, thậm chí là tham lam muốn seungwan hãy cứ luôn làm thế và ích kỉ muốn seungwan chỉ làm điều này với mỗi cô thôi.

seungwan rất đặc biệt với joohyun, thoải mái và quen thuộc đến mức cần thiết. đôi lúc cô trộm nghĩ thật kì diệu khi trên đời này lại có một son seungwan hòa hợp với cô đến thế, cô không phải đi tìm mà chỉ cần nhận ra, seungwan đã luôn ở đó ngay từ đầu. 

bae joohyun không thể thiếu đi son seungwan, như kiểu không thể sống mà không hít thở vậy.

không biết từ lúc nào điều đó lại trở thành một chuyện bình thường với joohyun nữa. chỉ là, sự thật đó đôi lúc khiến joohyun có những cảm xúc xa vời với seungwan, hay thậm chí muốn giữ seungwan cho riêng mình, để một mình mình ngắm, nhưng cũng vừa muốn khoe em ra cho cả thế giới, để mọi người phải ghen tị. joohyun thường không như vậy, nhưng với seungwan thì khác.

dễ chịu thật đấy, có seungwan ở cạnh như thế này.

rồi dần, joohyun chìm vào giấc ngủ, mở đầu bằng một mộng tưởng vô thực rồi lạc vào miền đất mộng mơ.

thật may là cô đã ngủ trước khi seungwan rời đi, để không phải nghe thấy tiếng thở dài từ em.

một ngày của joohyun kết thúc như vậy, có seungwan ở bên và cô mong rằng sáng mai khi mở mất, điều đầu tiên cô thấy cũng là seungwan.

nhưng không. cuộc sống này không vận hành theo cách joohyun muốn và seungwan cũng không thần kì đến nỗi có thể ngủ ngồi luôn bên giường cô được.

hơi down mood một chút nhưng mở mắt dậy với đồ ăn sáng trên bàn, bánh mì cùng sunny side up với beacon và dáng lưng ngay thẳng của seungwan, tạp dề quấn quanh eo trong không khí tỏa ra mùi gia đình, mùi đồ ăn thì tâm trạng của joohyun liền level up trong tức khắc.

cô tiến đến ôm lấy seungwan, vẫn tưởng hôm nay sẽ là một ngày bình thường cho đến khi seungwan khựng lại, rồi gỡ tay cô ra với lí do em đang nấu ăn, mà không quay đầu lại nhìn lấy cô một lần.

và kể từ lúc đó, cho đến một tuần sau, hoặc hai tuần gì đó, cô luôn bị seungwan đẩy ra. joohyun không hiểu cô đã làm sai từ đâu. 

không hề hay biết đêm đó là lần cuối cùng, joohyun chưa kịp chuẩn bị gì cả thì đột nhiên cô mất đi bình dưỡng khí khiến mình không thể thở được.

"có chuyện gì với seungwan vậy?"

"sao chị hỏi thế, cậu ấy vẫn bình thường mà."

không phải, joohyun muốn nói, đó không phải là seungwan, joohyun muốn thét lên, đó không phải là seungwan của cô.

nhưng từ khi nào seungwan là của cô thế?

hóa ra, cảm xúc rắc rối thật đấy.

không chịu đối mặt với cảm xúc cũng mang lại rắc rối không kém.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro