be honest (4): joohyun, về tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

joohyun không biết tình yêu là gì.

tình yêu, tình yêu? tình yêu.

cô chỉ nghĩ về tình yêu khi không còn cái gì khác để nghĩ đến.

lúc còn đi học joohyun đã trải qua tình yêu, cô chắc vậy.

mong muốn được ở cạnh một người, cảm thấy biết ơn vì người đó thường hay giúp đỡ mình, rồi dần dần lệ thuộc vào người đó. 

dựa vào cảm xúc yên tâm khi có người để dựa vào để gọi cảm xúc đó là tình yêu. joohyun tự hỏi, như thế liệu có hạnh phúc không?

ý cô là, việc có một người đặc biệt như vậy để làm chỗ dựa thì tốt chứ. nhưng có tốt cho mình cả về sau này không? việc đó có hoàn toàn chỉ mang cho mình niềm hạnh phúc không?

các mối quan hệ khác như tình bạn cũng vậy, nếu cô cứ mãi dựa dẫm vào người khác, rồi có ngày họ rời xa cô rồi thì sao?

nếu người đó đột nhiên rời xa, cô mất đi chỗ dựa thì có tính là cô mất đi tình yêu mất đi hạnh phúc không? nhưng nếu cô thật sự đau khổ, thì cô đang nhớ về người đó hay chỉ nhớ về chỗ dựa đó vậy?

lúc dọn dẹp các mối quan hệ để có thể chuyên tâm luyện tập tranh giành suất debut, joohyun nhận ra cách nhìn nhận về tình yêu của cô có hơi rập khuôn. nhưng mãi đến khi red velvet đã chạy được một quãng đường và bắt đầu có chỗ đứng nhất định trong dải ngân hà kpop này, thì joohyun lại đột nhiên có một góc nhìn khác về tình yêu.

hoặc góc nhìn của cô đã khác đi được một khoảng thời gian rồi, nhưng khi bước chậm lại, nhìn kĩ thì mới phát hiện ra.

chú tâm đến sự phát triển của những đứa em của mình, bản thân cô chỉ có thể đến sau, đó là cách joohyun làm một người chị, làm một người trưởng nhóm, đó là cách cô sống suốt cuộc đời mình.

joohyun rất giỏi ghi nhớ các mốc thời gian, nhưng chúng không bao gồm các cột mốc đánh dấu sự trưởng thành trong cảm xúc của chính cô.

người ta thường hay có câu trả lời cho các câu hỏi về khoảnh khắc họ nhận ra mình đã yêu, hay họ nhận ra mình chọn đúng người, từ những khoảnh khắc to lớn đến vụn vặt, từ hợp lý đến vô lý.

với joohyun thì sẽ mất một khoảng thời gian thật lâu để suy nghĩ về nó.

joohyun suy nghĩ từ lúc mọi thứ bắt đầu, từ cốt cách con người cô như thế nào, những gì sẽ làm cô động lòng, cho đến một ngày người kia xuất hiện trong cuộc đời cô, khiến cô thay đổi ra sao, rồi từng cách người đó len lỏi vào thế giới của cô rồi một ngày trở thành cả thế giới của cô.

tình yêu đến với joohyun không như một cánh cửa mở ra cùng với câu 'xin chào, tôi là tình yêu và tôi đến với cậu đây'.

không, nó không như thế, mà nó giống như một đoạn đường như bao đoạn đường cô đã đi cả cuộc đời này. không hề phòng bị với điều đón chờ mình ở cuối con đường, một đoạn đường từ trái tim cô đến trái tim của người kia, kết thúc bằng câu 'à, thật ra tôi là tình yêu và tôi đã dẫn cậu đến đây đấy'.

đến giờ joohyun vẫn chưa hoàn thành được định nghĩa về tình yêu của mình, mà có khi cô sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó đâu.

phức tạp thật đấy, việc định hình cảm xúc và nói ra cảm xúc của chính mình.

"cái nhìn ngọt ngào của em, cả cái ôm ấm áp của em đã giúp chị thay đổi. sự thay đổi này tốt đẹp biết bao."

"hãy để chị nũng nịu với em thêm một lần nữa nhé, điều đó thật đẹp."

joohyun chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dựa dẫm vào một người nhiều đến thế.

khi nghĩ đến tình yêu, joohyun nghĩ đến seungwan. mọi cảm xúc của joohyun dành cho seungwan, cô nghĩ, cảm xúc đó đến gần nhất với định nghĩa tình yêu cô đặt ra.

mong muốn được ở bên một người và làm cho người đó hạnh phúc, cho cả bản thân cô cũng được hạnh phúc bên cạnh người ấy nữa.

"chị luôn lo sợ rằng em sẽ rời đi."

"chị phải làm sao đây khi em đang dần biến mất? chị chỉ có thể thở dài."

trên đời này, có một số thứ, chỉ nên biết ở bề nổi và dừng lại tại đó thôi. vừa để bảo vệ sự thật được chôn giấu, vừa để bảo vệ bản thân khỏi sự thật đó nữa.

hôm nay, thế giới của joohyun sụp đổ.

"xin lỗi, em không muốn làm hỏng chuyện."

đó cũng là lúc joohyun học được một sự thật rằng, thứ cảm xúc mà cô từng bám víu vào khi cuộc sống này trở nên khó khăn, lại chính là thứ có đủ quyền năng để cướp lấy mọi hy vọng mà cô có cho thế giới này.

tình yêu, ngoài ngọt ngào thì có thể đắng cay như vậy đấy.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro