be honest (5): wendy, về tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình cảm này, wendy không dám đưa nó ra ánh sáng. lẽ ra cô phải bóp chết nó từ khi biết nó tồn tại mới phải.

không khó để wendy nhận ra đó là yêu.

cảm xúc của wendy đã ở đó sẵn rồi, một cách thầm lặng và ở mọi hình thù.

nó nằm trong cách cô nắm lấy bàn tay của người ấy để đứng dậy, nó thức cùng wendy trong những đêm họ thức cùng nhau vì hôm sau là một ngày trọng đại, nó lắng nghe wendy thao thao bất tuyệt về mọi thứ trên đời với người ấy, nó là chính wendy khi cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mắt người ấy,...

rất nhiều, rất nhiều dấu hiệu cho thấy cảm xúc của wendy đã luôn hiện hữu, và sống động, và ấm áp.

hãy cứ để một thời gian nữa rồi nó sẽ hết thôi, suy nghĩ đó khiến wendy thật muốn tát bản thân một cái.

ngoài tầm kiểm soát của wendy, cảm xúc trong cô ngày một lớn dần, mong muốn làm cho người ấy hạnh phúc dần trở thành mong muốn được hạnh phúc bên người ấy, rồi đến một ngày cô không thể làm gì với nó nữa và cũng chẳng thể sống thiếu người ấy, đó là lúc wendy biết mình tiêu tùng rồi.

không có một hướng đi nào cả, chỉ có điểm đến thôi và như vậy là wendy biết mình đã yêu. nhưng việc này khó ở chỗ, người wendy yêu lại chính thành viên cùng nhóm của mình.

cảm xúc mang lại rắc rối như vậy đấy.

wendy vẫn luôn biết, sự nghiệp này là sự nghiệp của chung, cảm xúc của cô không xứng để đặt lên bàn cân với các chị em cùng nhóm, nên nếu phải chọn một trong hai thứ, wendy sẽ chọn vế thứ hai.

bảo vệ những điều quan trọng, dù cho có đem bản thân ra làm tấm khiên đi chăng nữa, đó là cách wendy sống suốt cuộc đời mình.

lần này cũng vậy, đau một lần để có thể bảo toàn hiện tại, bảo vệ hạnh phúc của mọi người vì hạnh phúc của mọi người cũng chính là hạnh phúc của wendy.

có nhiều thứ đáng để bảo vệ hơn là tình yêu này của cô, vì vậy cô phải dừng lại đoạn cảm xúc mình dành cho người ấy.

nhưng vấn đề là, wendy buông tình yêu của mình ra như cách người ta thả một hòn đá xuống đất, wendy ném tình yêu của mình đi như cách người ta ném hòn đá xuống sông. hòn đá vẫn còn đó, dù có thả mạnh như thế nào hay dù có ném vào lòng sông sâu như thế nào.

cảm xúc của wendy vẫn còn ở đó, một cách bướng bỉnh và hiển nhiên đến mức trêu ngươi.

nó nằm đầu ngón tay cô khi đưa ra rồi ngừng lại trong không khí trước khi chạm vào tay chị, nó len lỏi vào giấc mơ cô và mang hình bóng của chị vào cùng, nó nằm mấp mé nơi đầu môi của wendy mỗi khi chị bắt chuyện với cô, nó tràn ra khắp mọi nơi trong căn phòng mỗi khi wendy né tránh ánh mắt của chị,...

rất nhiều, rất nhiều dấu hiệu cho thấy cảm xúc của wendy vẫn còn hiện hữu, và mệt mỏi, và đau đớn.

ánh mắt của chị irene khi nhìn cô nhiều lần khiến cô rơi vào ảo tưởng rằng chị ấy có cùng cảm giác với cô. đôi lúc nó khiến wendy muốn bỏ chạy khỏi những nơi có chị, cũng có lúc nhớ về nó khiến wendy muốn chạy ngay đến bên cạnh chị, lao vào lòng chị như những ngày cảm xúc của cô vẫn chưa có tên và những hành động như vậy chưa bao hàm những ý nghĩ ích kỉ.

giấu đi tình yêu cô dành cho chị irene chả khác nào chống lại chính bản thân cô cả, mặc dù wendy luôn nhất quán với các quyết định của mình.

đặt chuyến bay tiến thẳng về hàn quốc để chạy theo giấc mơ được đứng trên sân khấu, không ngoái đầu lại, một thân một mình.

nhưng một wendy quật cường như vậy lại hoàn toàn ngã khụy trước irene, một sự đầu hàng khiến những gì đã tạo nên con người cô không còn là chính nó như trước nữa.

cô yêu chị bằng tất cả những gì mình có, yêu một cách nhẹ nhàng thầm lặng đến độ bản thân cô còn không biết mình đã yêu. đến khi quyết định phải dừng đoạn cảm xúc đơn phương này lại, thì cô cũng mất đi tất cả của chính mình luôn rồi.

tình yêu có thể thay đổi một con người nhiều như vậy đấy, theo cả nghĩa tốt lẫn nghĩa xấu.

.

"cho chị một cơ hội nhé?"

hôm nay, wendy nghĩ mình vừa đặt tên một loại cảm xúc mới.

nhưng trước sau gì thì cô vẫn mãi không xứng với chị.

có những câu hỏi được đặt ra không phải là để được giải đáp, mà là để người nắm giữ đáp án không được quên đi.

wendy đã lặp đi lặp lại câu trả lời trong đầu mình cả triệu lần rồi.

"xin lỗi, em không muốn làm hỏng chuyện."

vậy đó.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro