joohyun, seungwan, bỏ qua tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"oh my goshhhhh! chủ tịch bae hẹn em hôm nay ra đây có chuyện gì vậy nè? không lẽ nào... là để tỏ tình!!"

son seungwan tì ngón trỏ lên một bên thái dương ra vẻ bác học, giọng nói nghe có vẻ thích thú lắm. ôi chao trông em ấy vẫn thật vui tươi, nhưng sao lừa được chủ tịch bae.

"chị hẹn em ra đây để nói chuyện."

"từ đã, thế chị có tỏ tình không thưa chủ tịch?"

vẫn là cái dáng vẻ lấm lét đó, ai nhìn vào cũng nghĩ chắc nhỏ này không biết buồn là gì đâu, nhưng sao lừa được bae joohyun.

"bỏ ngay cái điệu bộ đó đi, chị muốn hỏi về lá đơn xin nghỉ của em trên bàn chị sáng nay."

ý cười trong mắt seungwan ngưng đọng, ngừng hẳn, cơ mà qua mắt joohyun nhìn nãy giờ thì cô nhóc này chỉ đang khoe răng thôi chứ cũng chẳng cười là bao. 

sao vậy, không diễn vở kịch tôi vẫn ổn nữa đi?

"còn chưa rõ ràng sao?"

bên mày phải joohyun nhấc lên, nói năng với người lớn kiểu gì thế?

trước mặt cô là một con người hoàn toàn xa lạ, là người cô từng gặp nhưng không quen, một người có hình hài vẻ bề ngoài giọng nói và mọi thứ giống hệt như cánh tay phải của bae joohyun, tuyệt nhiên không phải là em ấy, vì chả có cảm giác quen thuộc nào lúc này cả.

joohyun chợt nặng lòng, rốt cuộc em là ai vậy son seungwan?

"sao chị không nói gì thế? chị chưa đọc đơn của em à?"

đáp lại joohyun chính là giọng điệu bình thản đến trêu ngươi này của seungwan, cứ như khoảng thời gian đồng hành cùng nhau bao lâu nay cứ như bụi bặm, cầm lá đơn xin nghỉ quạt cái là bay đi hết, không vươn vấn gì nữa vậy.

"chị muốn biết lí do thật sự."

"thì chị đi mà đọc chứ sao lại hỏi em."

"nói thật với chị, son seungwan."

tên cúng cơm đã được đem ra để đe dọa rồi, seungwan thầm nghĩ, ù ôi lại là giọng điệu đó.

"trên lá đơn đó là em nói thật."

"chị không tin!"

"?!"

tình huống gì nữa đây? mặt seungwan đần ra.

chủ tịch bae, ceo bae joohyun ngoài lạnh trong đóng băng, băng hà- í lộn băng đảng, ý-ý là người cầm đầu băng đảng aka tập thể nhân viên cả trăm người, trong đó có cả seungwan, chủ tịch bae joohyun đây... đang phồng má chu môi hờn dỗi?!!

bae joohyun túm lấy vai seungwan, gỡ xuống lớp mặt nạ ceo để trở về baechu mê nước xả vải mà seungwan quen biết lâu nay.

"em bỏ việc để đi lập gia đình là sao hả!! không phải đã hứa sẽ nhậm chức ceo để chị về hưu sớm sao?! sao giờ em lại thất hứa!!"

"chị không thể để công ty mình vào tay ai cả em biết không?? "

"kang seulgi sẽ biến nó thành công ty sản xuất springle rồi để tên là can seulgi, còn pạc sooyoung sẽ đem haetnim lên công ty và sinh vật lắm lông đó sẽ rụng lông khắp mọi nơi, khắp mọi nơi đó seungwan, rồi kim katy nữa, chị không dám mường tượng ra cảnh kim yerim lên đứng đầu công ty đâu!!!"

đây là lần đầu tiên seungwan thấy joohyun nói nhiều như vậy, ôi như rap ấy, ai mà biết chị ấy cũng có bộ mặt thế này nữa đâu, kể cả người đã theo chị bấy lâu nay.

rồi joohyun lại tiếp tục nói nữa, qua tai seungwan thì nội dung được tóm lượt thành viễn cảnh nền kinh tế hàn quốc suy thoái rồi món bánh gạo cay sẽ biến mất, không còn nơi nào làm kimchi đỏ au ngon nữa vì hàn quốc cũng sắp diệt vong luôn rồi.

thấy người trước mặt mình sắp nói nhịu tới nơi, seungwan buộc phải ngăn chị ấy lại, mặc dù nhìn cảnh joohyun không bình tĩnh được khi mình đi cũng khá là thú vị, khá là đáng yêu.

"từ từ bình tĩnh nào, shhhhh shhhh shhh sh-, ngoài em ra thì chị cũng còn nhiều nhân viên khác nữa mà."

câu nói thành công làm môi joohyun khép lại, giờ mới giống đàn chị mà seungwan theo sau chứ.

"son seungwan, em, là lựa chọn duy nhất của chị!"

câu nói khiến chiếc đồng hồ quả lắc trong seungwan ngưng đọng, cho đến khi cô nhìn đến đôi mắt đẫm lệ của joohyun, mọi suy nghĩ khác trong đầu seungwan chợt bay sạch để chừa chỗ cho tuyên bố của mình, của mình rồi nào là muốn hôn chị ấy quá.

đó cũng là lí do khiến seungwan đi đến quyết định nghỉ việc, có mấy cái suy nghĩ kiểu vậy đối với cấp trên của mình trong đầu làm seungwan không tập trung làm việc được.

công ty do bae joohyun lập nên có một điều luật mà ai cũng phải quy định, đó là không được phát sinh quan hệ tình cảm trong công ty, nếu làm trái thì sẽ bị đuổi việc.

lúc thành lập công ty seungwan đã thấy khó hiểu về điều luật này, bae joohyun giải thích là môi trường làm việc chuyên nghiệp thì không được để cảm xúc xen vào.

giờ thì nhìn lại đi, trong hai người ai là người đang để cảm xúc cá nhân xen vào thế?

cả hai người họ luôn.

vì bae joohyun cũng để cảm xúc của mình dành cho son seungwan làm ảnh hưởng đến việc công, cụ thể là không chịu cho cô ấy nghỉ việc.

mấy câu như kiểu chị thích em, chị yêu em gì đó, joohyun sẽ không nói ra đâu, vì cô là kiểu người hành động, người làm công, ý là người làm công việc ấy, làm công ăn lương, tóm lại là theo đảng có làm mới có ăn. 

nên cô sẽ không nói câu chị thích em, chị yêu em, em làm chị muốn phạm luật, thì bae joohyun chỉ được đà đang nắm lấy vai son seungwan sẵn rồi kéo em nó về phía mình, nhắm thẳng vào môi hôn tới.

môi hôn vừa dứt,  joohyun vừa lấy tay xoa môi seungwan vừa ỷ lại bao dung của em ấy mà lộng quyền.

"son seungwan, em không được phép bỏ việc với lí do muốn đi lập gia đình!"

ôi bae joohyun và kiểu cách bá đạo tổng tài của chị ấy. seungwan đi theo chị ấy bao năm nghe riết cũng quen rồi, nhưng mà lần này nghe nó có vibe ngôn nhất trùy quá vậy???

ôi son seungwan và nghìn lẻ một câu hỏi của em ấy. bae joohyun đã rút kinh nghiệm sau bao năm, rằng không muốn nghe thì đừng có cho ẻm thời gian nói. vậy thôi.

mọi chuyện xảy ra quá nhanh, với cả hai người.

quá choáng ngợp cho một mối tình đầu và nụ hôn đầu mất rồi.

"v- vì em phải ở lại làm tiếp với chị... và-và-và-và... chị phải là người lập gia đình với em!"

á đù, í lộn, á khẩu, seungwan á khẩu luôn.

đứng hình mất ba giây trước ánh mắt kiên định của joohyun như lúc làm việc, seungwan chợt bật cười.

"chị... a hahahah, chị mới cà lăm đó hả??? vừa cà lăm vừa nói câu đó luôn mới chịu, ôi cười chết tôi."

trơ mắt ra nhìn seungwan cười như được mùa ấy, trong đầu joohyun chợt hiện lên các tuyên bố của mình, của mình rồi thêm cả là muốn cưới em ấy quá.

tiếng cười vừa dứt, seungwan chờ mãi không nghe câu trôn, trôn hàn quốc từ joohyun thì bắt đầu nóng ruột. rồi, nóng lên tới mặt ra tận mang tai luôn.

"chị-chị-chị-chị-chị vừa-vừa-vừa mới- chị nghiêm túc đó hả?!"

rồi joohyun cũng nóng lây.

"chứ còn gì nữa..."

ù ôi cái điệu bộ thiếu nữ e thẹn gì đây, hai cái bóng từ xa nhìn về phía seungwan và joohyun thầm rùng mình.

thôi không có thần bí nữa, nói quịt tẹt ra hai cái bóng, bóng, bóng đèn, hai cái bóng từ xa đó là pạc chôi và kim katy đó mấy bảnh ạ.

nhưng mà mình cứ thần bí tiếp đi ha, tại nhân vật chính của chúng ta trong tập này là seungwan và joohyun mà.

quay lại với nhân vật chính nào.

ù ôi cái gì đây, son seungwan mặt đần thối trái với vẻ tiêu soái hằng ngày và bae-cục băng-joohyun thì đang e thẹn bắn cho seungwan những icon uwu các kiểu. cái gì đây?!

ống nhòm từ xa mượn của seulgi trong tay kim katy muốn nứt luôn rồi.

"thế... em có đồng ý... l-lấy chị không?"

nghe câu đó qua tai nghe, bạn ống nhòm trong tay chính thức đình công, kim yerim quay qua nhìn park sooyoung coi tình hình sao thì chỉ thấy chị ta nằm lăn lộn trên mặt đất như con lăng quăng.

cùng lúc đó thì tai nghe của kim yerim truyền đến âm thanh nhỏ như mũi kêu của bà chị hay để nó leo lên đầu nhảy vinahey.

"em... đồng ý ạ."

ôi kang seulgi và mấy cái thiết bị công nghệ săn sale của chị ta.

hai cái bóng thầm rủa, nhưng câu rủa đó chính là điểm kết thúc cho công cuộc giúp vị ceo và thư ký thoát ế và đến với nhau.

xong chuyện rồi, hai cái bóng còn chưa kịp ngắt kết nối tai nghe thì đã nghe tiếng chụtquaooo hàng loạt âm thanh buộc hai đứa nhỏ phải ngắt kết nối tai nghe với dụng cụ nghe lén được cài dưới cổ áo joohyun khi yerim kẹp cổ chị.

"về thôi pạc chôi, chị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của chúng ta, đứng dậy đi, khó coi quá!!"

"mày không hiểu được niềm hân hoan hạnh phúc của chị đâu katy kim à, để chị lăn thêm xíu nữa đi otp chị mới thành đôi uhuhuhu"

nương theo tiếng khóc vui sướng của sooyoung, hoàng hôn dần kéo đến công ty BaeSon và tiếng khóc của cô ấy nhỏ dần nhỏ dần khi màn đêm buông xuống. 

hôm sau đi làm, công ty chợt xuất hiện lời đồn về sự tồn tại của hai hồn ma nữ và cuộc trò chuyện không ai hiểu của hai ả.

"chị cá sóc chuột là công, bởi vì sóc chuột tâm sự với chị là sẽ nghỉ việc để thành lập công ty, đường đường chính chính theo đuổi thỏ hồng! vừa chơi theo luật cấm yêu trong khu rừng của thỏ hồng, vừa hốt được thỏ hồng về hang, hành động quá là cường công đi!"

"ôi chị ơi biệt danh chị là gà ai ngờ chị gà thật! em nhìn xíu là biết thỏ hồng đã yêu sóc chuột từ lâu rồi nên mới ra cái lệnh cấm yêu đó để không ai dám đụng đến sóc chuột của chị ta. vì yêu mà đặt ra luật lệ rồi chỉ mình được phép bẻ cong cái luật đó thôi, thỏ hồng mới là cường công, cường công gia trưởng mới lo được cho em!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro