joohyun, seungwan, no context

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

joohyun thích ru rú trong nhà, vì trong nhà có seungwan.

thế nên bây giờ, sắp tới thời khắc chuyển giao năm mới và năm cũ, bên ngoài nhộn nhịp người người nô nức đó đây, bên trong căn hộ 5 phòng ngủ chỉ còn lại cô và seungwan, joohyun cũng cảm thấy nô nức.

phòng bếp, mười một giờ năm mươi mốt, còn chín phút nữa thôi, joohyun và seungwan của hiện tại cùng nhau nấu há cảo và canh rong biển, cùng mì ý và bò bít tết. ai quy định các món ăn và dịp lễ tết chứ?! keme đi joohyun và seungwan sẽ ăn thứ mình thích, miễn mình thích là được.

sau đó, mười hai giờ không ba phút.

"ối, lố giờ mất rồi!! do chị hết đấy joohyun"

"em định trách ai đấy? không phải do em cố chấp để miếng thịt nó ngủ lố giờ nên tụi mình mới nấu qua giờ giao thừa sao?"

ừ thì lố giờ đó, khoảng khắc giao thừa kia sẽ không thể quay lại được, nhưng ai để tâm chứ.

"chị cũng để cục bột nó ngủ lố giờ nên tụi mình cũng trễ theo đó!"

joohyun sẽ không bận tâm nếu hai người nấu ăn qua giờ đẹp, cô chỉ biết hiện tại, vào cái giờ không được đẹp này, tại căn hộ nhỏ này có cô và seungwan nấu ăn với nhau, chóp mũi seungwan dính bột do joohyun phết lên và trên tóc joohyun còn mắc cọng rau mùi, mọi chi tiết này khiến phút giây này hoàn hảo hơn bao giờ hết.

hai giờ ba mươi lăm phút sáng, cửa kính mờ hơi nước vì joohyun và seungwan quyết định mở bát đầu năm trong lúc đóng kính cửa sổ vì bên ngoài kia quá ồn.

cảm giác trên đầu ngón tay mình rõ mồn một, bức tường thành ẩm ướt của seungwan quấn quanh ngón tay mình, mút lấy, giữ lấy, run rẫy và rỉ mật ngọt, joohyun xấu tính trêu đùa với hạt đậu nhạy cảm phía trên và tay còn lại ấn xuống bụng dưới của seungwan.

từng hồi pháo hoa kéo đến khiến seungwan muốn nổ tung, ngắm nhìn cảnh xuân joohyun thầm nghĩ trong đầu mình sắp không ổn rồi, mình yêu cô gái này quá.

lại một trận kịch liệt nữa trôi qua, hôm nay làm thật nhiều, joohyun vỗ về seungwan và em gái của seungwan còn mẫn cảm.

"hôm nay em giỏi lắm baby, yêu em"

"em đã bảo chị dừng lại mấy lần rồi mà..., đồ đáng ghét."

seungwan vùi mặt vào gối ấm ức, đúng là hôm nay vượt kpi luôn nhưng mà cô cứ thấy mình cứ thua thiệt kiểu gì ấy.

"chị cũng yêu em."

vẫn còn lân lân sau khoái cảm, seungwan đáp lại đồ đáng ghét ấy bằng tiếng chuột.

không sao, seungwan có nói tiếng gì thì joohyun cũng vẫn nghe ra được thôi. tiếng chuột vừa rồi của seungwan nghĩa là em ấy muốn uống nước cam.

"nước cam hả? muốn nhiều mật ong không bé?"

seungwan chít chít đáp lại rồi joohyun khoác tạm cái áo pijama không đóng nút, "chị đi làm nước cam, chờ chị nhé bé ngoan," rồi để lại seungwan nhiễu loạn trong sự ngọt ngào và cách xưng hô mà joohyun chỉ sử dụng sau khi hai người làm công chuyện.

ngay sau đó thì seungwan trở về trái đất rồi cũng mặc đại cái quần xà lỏn nào đó của joohyun rồi phi vào bếp vào lúc hai giờ năm mới tám phút sáng.

khoảng khắc seungwan ôm lấy mình từ đằng sau, dùng phần thân trên trần trụi áp vào lưng mình, joohyun nghĩ, ôi pháo hoa lại nổi lên nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro