seungwan, joohyun, một mảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hãy là một ngọn lửa, là một mũi tên bay."

"tốt lên đi."

"cậu chỉ có mình cậu để dựa vào thôi."

"nơi này không có ai là bạn cả, không có đội nào để vào đâu."

"cậu chỉ có mình cậu thôi, hãy cứ một mình một lệnh thôi, đừng tin ai cả."

tiếng còi báo động vang lên trong đầu seungwan, chắc hẳn đứa trẻ bên trong đã nhấn nút, vì người con gái trước mặt cô vừa mới nhắc cô nhớ về một mảnh nào đó trong cô đã mất đi.

hay đúng hơn là cô đã tự nguyện trao nó. hoặc là cô mất nó, nhưng mất một cách không hề hay biết để rồi khi thấy cô gái ấy ngang nhiên nắm giữ điều đó, thì cô mới nhận ra một mảnh nào đó của mình đã không còn.

"kể chị nghe về seulgi đi."

"seulgi à... một mảnh của em đặt ở chỗ seulgi."

seungwan mang trong mình một ngọn lửa nhiệt huyết, cô là một mũi tên bay xuyên qua mọi thứ, cố gắng hết mình trong lĩnh vực mình đã chọn và quyết sẽ không để bất cứ ai làm mình chậm lại.

nhưng với seulgi thì khác. 

seungwan nhìn lại quãng đường cô đã đi qua, nơi dấu chân của cô còn song song với một dấu chân khác.

"người cũ vẫn còn làm em đau à?"

"em không đau nữa."

seungwan nhìn về phía xa xăm đằng sau joohyun. seulgi, seulgi là gì nhỉ?

seulgi là dòng nước có thể dập tắt được seungwan, lại vừa là dây cung đẩy seungwan về phía trước.

seungwan là một ngọn lửa, seungwan là mũi tên bay, nhưng cô vẫn, một cách vô thức, trao cho seulgi quyền có thể ảnh hưởng đến cô.

"không đau. nhưng em nghĩ em không còn là son seungwan nữa rồi."

joohyun ngăn đi cơn nghẹn dân lên từ cổ họng mình. seungwan và quá khứ của em ấy, cô không hề biết, vì seungwan không hề cho phép cô đụng vào chiếc hộp ấy.

"ngày trước em là một con robot làm việc không ngừng nghỉ, không cảm nhận điều gì cả, không mong đợi điều gì cả rồi một ngày seulgi đến và em thấy mình trở thành một đứa con gái bất chấp đem tóc đi nhuộm tẩy rồi sơn cả móng tay chỉ vì một lần cậu ấy nói thích những điều ấy trên một người con gái."

seungwan nói điều này thật nhanh như để ngăn cơn đau của quá khứ đuổi kịp hiện tại, nhưng vẫn không cản được tầng nước mỏng bao trùm lấy mắt mình.

ghen tị là một con quái vật xấu xa và joohyun chỉ muốn chiếm lấy seungwan, nuốt chửng seungwan và để em ấy ở mãi trong lòng mình.

joohyun chỉ biết seungwan ở hiện tại. không phải robot, mà là một chú chim trong lồng với cánh cửa còn mở, nhưng đã bị gãy mất đôi cánh rồi.

"em nghĩ mình cũng sắp để chị lấy một mảnh gì đó của em rồi."

mắt seungwan ngấn lệ, một giọt nước mắt rớt xuống. joohyun hơi thở nghẹn lại, ôi, khóc rồi.

"và, em... sẽ không để chị đâu."

seungwan của quá khứ chính là một đứa trẻ mắc kẹt trong hình hài người trưởng thành, không biết cách yêu bản thân và cũng chẳng biết cách để yêu một người.

seungwan của bây giờ vẫn còn bị mắc kẹt ở quá khứ, đứa trẻ tập lớn đang học cách yêu bản thân và cách để yêu người khác.

joohyun vẫn chưa kêu được chú chim ấy ra khỏi lồng, còn chú chim ấy vẫn chưa chịu bay.

cảm xúc nguyên thủy của seungwan lộ ra hết rồi, cả đứa trẻ trong lòng em ấy cũng đã bước ra ngoài và mong được joohyun dỗ dành nhưng làm sao đây, joohyun yêu seungwan và muốn làm mọi thứ cùng seungwan từ lúc thức dậy đến khi khép mắt đi ngủ và khoảng thời gian ở giữa đó nữa.

ngay những khoảnh khắc seungwan bộc lộ sự yếu đuối như thế này joohyun chỉ muốn trao cho cô một trăm lời hứa hẹn, thề thốt với cô về một tương lai xứng đôi cả triệu lần nhưng joohyun biết mình như vậy thì seungwan sẽ càng đau đớn hơn thôi vì giữa hai người họ còn cả tỷ chuyện vẫn chưa giải quyết.

joohyun lấy tay lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên tay seungwan và nắm lấy tay em, sau đó kéo em về phía mình và ôm em vào lòng.

"thả lỏng mà yêu chị đi, và để chị yêu em nữa?"

joohyun gần như cầu xin, cô không phải đứa con gái cầu xin, không hề là một người đi cầu xin tình cảm của người khác. nhưng seungwan, ôi cái đứa trẻ cứng đầu này, lại không cho cô vào, từ chối cho cô vào nhưng lại cứ mong ngóng cô đến, mong cô đến mang mình theo.

"lúc chiều em đã nói dối là không biết để chị giúp em.

son seungwan trước kia sẽ không làm điều đó."

em không thể yêu chị theo cách này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro