joohyun, seungwan, và sân thượng gió nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em không biết là chị hút thuốc đấy."

joohyun ngước lên để nhìn chủ nhân của câu nói vừa rồi, người vừa vẹn cũng là lí do cho hàng tá hành vi vô kỉ luật mà gần đây cô đã gây ra.

"muốn một điếu không?" giữa chừng câu nói này vang lên, ánh mắt Joohyun rơi vào những lằn vân môi khô khốc rướm máu của seungwan, vẹn vừa đoán ra lí do cho việc em ấy gặp mình ở nơi sân thượng vắng tanh này.

"sooyoung sẽ nghe ra mùi thuốc lá trên người em mất."

à, joohyun thầm tự hỏi, cái cô sooyoung mà em luôn miệng nhắc về đó, là người em thích có đúng không Seungwan? ...

"thế thì em phải đi ra chỗ khác thôi, người chị nồng nặc mùi thuốc lá."

... như một cách để gợi nhắc bản thân về lằn ranh cô không thể vượt qua để bảo vệ sự yên bình cho vòng tròn nhỏ mà cô chẳng buồn thoát ra bấy lâu nay.

joohyun nhìn cô gái luôn chạy trong đầu mình, ngay lúc này đang chầm chậm ngồi xuống bên cạnh, khoảnh khắc cầu vai em chạm vào cô còn cảm thấy thật vô thực.

"em biết hết mọi chuyện rồi, nên em không để chị ở một mình lúc này đâu."

câu từ vừa dứt, joohyun chột dạ kéo tay áo xuống, mặc cho hiện giờ nhiệt độ ngoài trời là 35 độ c, mặc cho seungwan không hề biết đến những gì cô muốn che giấu.

"chuyện người lớn, em con nít con nôi thì biết cái gì?"

"gớm, em thua chị có ba tuổi thôi đấy."

seungwan càu nhàu nhưng không nói thành lời, môi chu lên một cách không hài lòng, như một đứa con nít, joohyun thầm nghĩ.

rồi hai người không nói gì nữa như ngầm thừa nhận câu nói cuối cùng được phát ra, joohyun biết đứa trẻ hoạt ngôn như seungwan sẽ không thích sự im lặng này và cũng sẽ hay phá vỡ sự im lặng, nhưng tại đây, ngay lúc này và cả những nơi khác, những thời điểm khác, seungwan vẫn chịu đựng và có phần tận hưởng sự im lặng này cùng cô.

rồi seungwan lấy lòng bàn tay mình phủ lên mu bàn tay của joohyun, một cách quen thuộc và tự nhiên như thể họ đã làm điều này suốt cuộc đời mình, ôi, joohyun thầm nghĩ, bởi vì cảm giác cô đang cảm nhận là rất đúng, như thể tay của hai người được tạo ra với mục đích để chạm vào nhau như thế này.

rồi gió nổi lên, tóc seungwan trở rối và joohyun cảm thấy em như hoàn hảo hơn trong mắt mình, và lòng joohyun cũng nổi lên một thao thúc muốn đưa tay lên chải lại tóc của người con gái cô thầm yêu khi khóa chặt em ấy vào ánh mắt như muốn thiêu đốt của chính cô, một cách lãng mạng, một cách tự nguyện và đong đầy yêu thương.

nhưng đó là nếu như seungwan có cùng cảm xúc này với cô, và muốn cùng cô nuôi dưỡng cảm xúc này.

nếu vậy thì tốt quá.

"nếu vậy thì tốt quá."

"hả, gì cơ unnie?"

"không có gì."

rồi gió lại nổi lên, joohyun dời mắt mình ra khỏi seungwan, từ tầng cao nhất của tòa nhà ngẩng đầu lên ngắm mây trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro