joohyun và seungwan, không danh phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bốn giờ sáng, căn phòng đôi còn vẫn còn sáng đèn, đôi bạn thân joohyun và seungwan nằm cạnh nhau mà không ngủ cũng chẳng nói gì.

cơ mà, dùng từ 'bạn thân' để miêu tả hai người lúc này cũng không đúng lắm.

cơ mà, giờ cũng không có từ gì để định nghĩa mối quan hệ của hai người nữa.

'bạn thân' à? có bạn thân nào mà lại chạm vào nhau như cách joohyun và seungwan?

'người yêu' sao? không, họ không nói về điều này, như kiểu thật sự nói về nó ấy, không hề.

đôi lúc seungwan bị cuốn vào đê mê ở giữa hai chân của joohyun rồi không ngừng đưa cô ấy lên hết đỉnh núi này đến tầng mây kia, sau đó chính bản thân cô cũng được joohyun kéo lên hết tầng mây kia cho tới ngôi sao nọ.

bạn thân không làm vậy với nhau đâu, ý là, theo nghĩa 'bạn thân' ở quá khứ ấy, trước khi sự cố đấy xảy ra.

họ không còn là bạn thân nữa, mọi thứ đã thay đổi sau một đêm say, nhưng không ai say đến mức có thể làm càng, nhưng ai cũng say nhau và bức bối đến độ bỏ mặc tất cả rồi làm càng với nhau.

lúc này cô ấy trông đẹp quá, thật vẹn toàn và hoàn hảo, như được tạo ra để dành cho mình vậy.

mình muốn chạm vào cô ấy, mình muốn hôn cô ấy.

ôi chúng mình đang hôn nhau, môi cô ấy mềm quá.

không ổn rồi, mình không thể dừng lại.

rồi mọi thứ chuyển biến đến chuyện không ai trong joohyun và seungwan đủ can đảm để nhắc lại, họ quanh quẩn trong căn phòng đôi rồi tự mình dằn vặt nhưng cũng rất lưu luyến chuyện đã xảy ra, cả tâm trí và cơ thể hai người đều lưu luyến, rồi họ tự hỏi người kia có nhớ chuyện gì đã xảy ra không, nhưng không câu hỏi nào được trả lời cả.

lúc này, joohyun và seungwan nằm cạnh nhau sau cơn khoái cảm cuối cùng đánh dấu sự kết thúc của một đêm hoang dại. 

họ làm điều này khá thường xuyên, việc này kết thúc bằng cách seungwan ôm lấy cổ joohyun vào ngực mình để vừa vùi mũi vào mái tóc của joohyun vừa cảm nhận hơn thở chị ấy vờn quanh lồng ngực mình, hoặc là joohyun ôm lấy eo của seungwan vào lòng vừa vùi mũi vào hỗm cổ em ấy để vừa ngửi mùi sữa tắm của cô còn thoang thoảng trên đó vừa cảm nhận nhịp đập của seungwan từ phía sau lưng.

lúc này, joohyun và seungwan đang nằm cạnh nhau mà không ngủ,

cô ấy có thích không? có hài lòng không? mình có làm cô ấy thỏa mãn không? 

cô ấy có thích mình không? có thích mình như cách mình thích cô ấy không?

nhưng cũng chẳng nói gì.

điều này có nghĩa là gì?

joohyun và seungwan, họ bỏ lỡ nhiều cơ hội để nói ra và được đáp lại, bởi lẽ họ đã quá hiểu nhau rồi, cả trong tâm hồn lẫn về thể xác trên từng bầu ngực trên từng kẽ da, trên từng cánh môi

hai người họ, vờn nhau trên giường của joohyun, khi khác là trên bàn làm việc của seungwan, khi nọ là ghế sopha yêu thích của joohyun, hoặc trên cả phím đàn piano đã theo seungwan hơn mười năm.

hai người họ, vờn nhau như những con thú săn mồi, liếm láp tổn thương của nhau rồi viết đè lên đó bằng những khoái cảm không ai dám đặt tên. 

đôi lúc khi sắp lên đến cao trào, câu chị yêu em hoặc em yêu chị chợt thốt ra giữa những tiếng rên rỉ đê mê và thở dốc nhưng cả hai người họ đều đồng lòng không nói về điều đó khi kết thúc.

đừng nói gì hết, chỉ cảm nhận thôi.

không danh phận cũng được, chỉ ở bên tôi thôi.

không danh phận cũng được, chỉ để tôi ở bên cạnh thôi.

họ làm điều này khá thường xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro