Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là ...?"

- Sesshomaru?

- Cô là ... Kagura?

- Sao ngươi lại tới nơi này làm gì? - Cô đứng lên, đi về phía anh. - Nơi này có gì tốt đẹp chứ?

Anh vẫn giữ khuôn mặt đó, lạnh lùng và vô cảm.

- Ha! - Cô quay người lại. - Nhìn mặt ngươi kìa. Ta đã là người chết rồi, ngươi còn cảnh giác cái gì nữa chứ!?

Khuôn mặt anh vẫn như thế, nhưng trái tim lại đau nhói ... như có gì đó cứa một nhát thật mạnh vào. Cái cảm giác này ... vừa đau đớn vừa lạ lẫm.

- Nơi này ... là âm giới. Ngươi tới tìm gì cho thiên sinh nha của ngươi sao?

- Huh!? - Anh ngạc nhiên.

- Sao thế? Ta nói gì sai sao?

- Sao cô biết về thiên sinh nha?

- Ha! Người đeo nó kè kè quanh năm suốt tháng, sao lại không biết chứ? Vả lại, ở đây, ta có thể biết nhiều hơn thế. - Cô đi tới bên một gốc cây lớn, là chỗ lúc nãy cô ngồi . - Vậy đúng là ngươi tới đây vì thiên sinh nha sao?

Anh im lặng, nét mặt không thay đổi.

Nghĩ lại, hình như đến cả anh cũng không biết vì sao đột nhiên mình lại tới nơi này.

- Hừ. Ngươi cũng tiết kiệm lời nói quá rồi đấy! - Cô vẫy tay. - Qua đây ngồi đi, sẽ thoải mái hơn chút. Không muốn thì cũng không sao. Cứ đứng ngoài đó mà đội nắng.

Anh vẫn không nói gì, nhưng tự động đi tới và ngồi bên cạnh Kagura.

Không gian đột nhiên tĩnh lặng đến lạ, chỉ nghe tiếng xào xạc của những chiếc lá. Từng cơn gió thổi nhè nhẹ qua, mang theo hương thơm nhẹ nhàng của hoa cỏ, làm người ta có cảm giác thật bình yên.

- Gió ... - Cuối cùng, anh cũng lên tiếng trước.

- Huh?

- Cô từng nói mình là sứ giả của gió.

- Oh hoh! Sesshomaru - sama mà còn nhớ những thứ đó sao? Thật vinh dự quá nhỉ.

Anh lại im lặng.

- Đúng thế. - Cô đứng lên, đi lại vài bước. - Và ta vẫn luôn khao khát ... tự do. Ha ha. - Cô cười khổ. - Cái giá phải trả, lại là chính mạng sống của mình. Ngươi nói xem, Sesshomaru, ngươi đang cười nhạo ta, đúng không? Ta thật ngốc nghếch, khi đánh đổi cả mạng sống của mình vì sự tự do. Nhưng ngươi làm sao mà hiểu được. Ngươi, một kẻ sinh ra đã mang sức mạnh tối thượng, một kẻ sinh ra đã có thể làm chủ được cuộc sống và mong muốn của bản thân. Còn ta, ta vẫn luôn chỉ là con rối trong tay Naraku, ta vẫn luôn phải phụ thuộc vào hắn, phải phục tùng hắn, vẫn luôn phải quỳ dưới chân hắn, vẫn luôn phải gửi cả mạng sống này cho hắn, thậm chí là đến cảm xúc của ta, cũng phải là do hắn quyết định. Nếu ta không tìm kiếm và khao khát tự do, ta sẽ mãi là một con rối trong tay hắn ư? Ta không cam tâm! Gió ... phải được tự do!

Anh im lặng một lúc ...

- Vậy tại sao ... cô lại cười vào giây phút cuối cùng đó? - Giọng nói của anh đã dịu dàng hơn. "Nụ cười đó, thanh thản và nhẹ nhõm, như đã trút bỏ được mọi gánh nặng, mọi điều lưu luyến trên nhân gian. Một người còn nuối tiếc cuộc đời này ... có thể cười như thế không?"

Cô sững người ... Có lẽ đây là lần đầu tiên ... có người để ý tới cảm xúc của cô.

- Bởi vì ... - Cô cười, một nụ cười vừa nhẹ nhõm, nhưng cũng mang trong đó nét tự tin và sắc sảo của riêng cô. - Ngươi đã đến ... vì ta.

Không gian lại trở về cái vẻ tĩnh lặng đến lạ thường ấy. Anh không nói, và cô cũng im lặng ...

- Ta không thể hiểu cái cảm xúc gọi là "yêu" của con người. Nhưng, Sesshomaru, trái tim này của ta, nó chỉ không nghe lời ta khi nhìn thấy ngươi. Đó có phải là cái thứ mà con người vẫn gọi là "yêu" không? - Cô lại ngồi xuống bên cạnh anh.

- Ta không biết, và cũng chẳng quan tâm.

- Hừ! Biết là ngươi sẽ nói như vậy mà. - Cô nằm xuống, nhắm mắt lại. - Nhưng dù sao ... cũng cảm ơn ngươi, Sesshomaru, vì đã giúp ta buông hết mọi lưu luyến nơi trần gian, có thể an nghỉ, và có được sự tự do như ta hằng mong ước ... ở nơi này. - "Ta thật sự ... không còn lưu luyến điều gì sao?" - Đây không phải là nơi dành cho người sống đâu. - Cô đứng lên, khéo tay anh dậy. - Về đi, và hãy sống một cuộc sống thật tốt, tới mức ta cũng phải ganh tị. Nhé! - "Chắc có lẽ, điều duy nhất khiến ta còn luyến lưu trên đời, chính là không có được trái tim ngươi ... Nhưng được gặp lại ngươi, được nói hết những lời này ... ta cũng đã mãn nguyện rồi. Sesshomaru, đừng quên em ... Nếu có kiếp sau, mong chúng ta sẽ lại được gặp nhau, và em sẽ lại yêu anh ... một lần nữa."

...................................................

- Sesshomaru - sama! Sesshomaru - sama!

- Rin! Không được làm phiền thiếu gia nghỉ ngơi!

"Rin!? Thì ra ... chỉ là giấc mơ sao ...?"

- A! Sesshomaru - sama, Rin phá hỏng giấc ngủ của ngài sao? - Khuôn mặt em có chút tội lỗi.

- Không. Ta không muốn ngủ nữa.

- Vậy thì thật may quá! Rin không phá hỏng giấc ngủ của ngài. - Em cười hồn nhiên. - À, phải rồi, Sesshomaru - sama ... - Em lấy gì đó ra. - Lúc ngài còn đang ngủ, có một chị tóc trắng tới và nói muốn ngài giữ cái này. - Trên tay em là một chiếc quạt ...

- Của Kagura!? - Anh ngạc nhiên.

- Vâng! - Nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt Rin. - Sesshomaru - sama, Rin biết chị Kagura cũng đã chết rồi. Thế nhưng ... nếu như ngài không quên chị ấy ... và Rin cũng không quên chị ấy, thì chị ấy vẫn còn sống ... Sống trong trái tim của chúng ta. Sesshomaru - sama, Rin sẽ ... không bao giờ quên chị Kagura. Chị ấy sẽ sống mãi ... cũng với Rin, và cả thiếu gia nữa nhé!

- Ừm. - Anh cầm lấy cây quạt, cất thật cẩn thận rồi đứng lên. "Em sẽ luôn dõi theo từng bước chân của tôi từ nơi thiên đàng ấy, phải không, Kagura?"

"Vâng. Từng bước chân của anh, sẽ luôn có hình bóng em ở trong đó. Hãy đi đi, luôn tiến về phía trước. Em sẽ luôn dõi theo ... và bảo vệ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro