Hơn cả chữ "Thích"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring: OOC và mang màu hường phấn 0-0

__________

- Này, Kagura, cho mượn cục...

- MƯỢN CÁI GÌ MÀ MƯỢN! - Cô quát. - Đi học không mang đầy đủ đồ dùng học tập!

- Ư...Ừ... - Cậu bạn đó xanh mặt, lập tức né cô như né tà.

- Sao thế? - Anh đập mạnh vào vai cô.

- Sesshomaru... - Cô nheo mắt nhìn anh rồi quay ngoắt đi. - Chẳng sao cả!? - "Hừ! Không phải tại cái thứ vận đào hoa nhà cậu à?"

Haizzz...Không phải tự nhiên mà hôm nay cô "cụk súk" thế đâu...

Chẳng là sáng nay, lúc vừa ngủ dậy, cô với tay lấy chiếc điện thoại check tin nhắn như mọi ngày, dù chẳng hôm nào có thông báo.

"Hmm...Có vẻ là không có gì mới." Cô nghĩ vậy rồi đặt điện thoại xuống thì đột nhiên nó sáng đèn, một dòng tin nhắn hiện ra: "Chúc chị buổi sáng tốt lành. Inari Natsume, năm nhất lớp đặc biệt. Chị ơi, em thích người yêu chị, chị nhường cho em đi!"

Cả người cô đông cứng lại sau khi đọc xong dòng tin nhắn ấy. Như này thì đòi "buổi sáng tốt lành" cái nỗi gì? Nhỏ này đúng là gan to bằng trời mới dám đụng đến nỗi đau 18 năm FA của cô. Mà kể cả cô có người yêu thật đi chăng nữa, lươn lẹo kiểu này thì cô chưa tát thẳng tay là mạng nhỏ đã lớn lắm rồi. Mặc dù đang rất tức giận, nhưng cô vẫn dặn bản thân phải kiềm chế. "Không được giận, không được giận. Kì thi học kì sắp tới rồi, không thể nghiệp được. Phải kiềm chế...kiềm chế..." Nghĩ vậy, cô nhẹ nhàng trả lời bằng một tin nhắn: "Em ơi, chắc em nhầm rồi. Chị chưa có người yêu."

Tưởng chừng như mọi việc đã suôn sẻ thì một lúc sau, chiếc điện thoại cô lại rung lên, hiện ra dòng chữ: "Em không nhầm đâu chị ạ. Chị là Kagura, lớp 12A8, thích môn thể dục, ghét môn toán. Người yêu chị là anh Sesshomaru ạ. Nhưng em thích anh ấy, chị nhường cho em nhé!"

Người cô đông cứng part 2 sau khi đọc tin nhắn của nhỏ. Sesshomaru là bạn thân của cô, và từ nhỏ thì anh đã thể hiện được cái vận đào hoa của mình. Việc tụi con gái nhìn cô với ánh mắt viên đạn chỉ vì cô là bạn thân của anh cô cũng đã quá quen rồi, nhưng thể loại này thì là lần đầu cô được chiêm ngưỡng. Và cái hỏi chấm gì vậy??? Sesshomaru là người yêu của cô từ khi nào? Sao nhỏ biết mà cô không biết? Máu nóng đã dồn lên não, nhưng cô vẫn phải tự dặn mình không thể tạo thêm nghiệp vì kì thi cuối kì sắp tới. Vậy nên, cô lại trả lời bằng tất cả sự bình tĩnh của mình: "Chắc em hiểu lầm rồi em ạ. Chị và Sesshomaru chỉ là bạn từ nhỏ thôi, không phải người yêu đâu." Không làm cô thất vọng, nhỏ trả lời tin nhắn rất nhanh: "Vâng, vậy chiều nay chị cho em đi về cùng anh ấy nhé!" Cô thở phào nhẹ nhõm sau khi đã kết thúc được cuộc nói chuyện vô bổ và tốn thời gian bằng một tin nhắn: "Nếu em muốn."

Sự việc là như vậy...Vì thế nên bây giờ cô đang rất là quạo, và cứ nhìn thấy anh thì cô lại nhớ về việc đó mà sôi sục lên.

"Hừ! Mới sáng sớm đã làm người ta điên máu. Cái thứ vận đào hoa này, thân với nó đúng thật là chỉ tổ mang họa." Cô cáu kỉnh nhìn anh.

Từng tiết học trôi qua với cô như là cả thế kỉ vậy.

Cuối cùng, tiếng trống tan trường cô mòn mỏi chờ đợi cũng tới. Như mọi ngày, Sesshomaru phải giải quyết một vài công việc trong hội học sinh, nên cô đứng đợi anh ở ngoài cổng trường.

Hôm nay có vẻ công việc nhiều hơn, nên anh cũng về muộn hơn. Cũng phải, kì thi học kì sắp tới, cũng là lúc chuẩn bị để nghỉ Tết rồi.

Cô mừng rơn khi thấy bóng anh bước ra, nhưng lại vội tránh mặt đi... "Mình quên mất hôm nay đã đồng ý cho nhỏ năm nhất đó về cùng với cậu ta..." Cô định đi về luôn, nhưng không hiểu sao tự dưng lại khựng lại, lén lút nhìn nhỏ và anh. "Con bé đó...cũng thật xinh đẹp..." Nghĩ vậy rồi cô quay bước đi luôn, không ngoảnh đầu lại. "Nhìn cậu ta đi với nhỏ, cũng thật đẹp đôi đấy chứ. Mình đã giúp cậu ta thoát kiếp FA phải không nhỉ? Inari...Natsume à? Con bé thật xinh đẹp. Nghe bảo còn đứng nhất nhì lớp đặc biệt của năm nhất, cũng là người thích hợp với cậu ta." Cô rảo bước trên con đường quen thuộc với hàng tá suy nghĩ như vậy. Nhưng dù có nghĩ thế nào, cô cũng không thể lừa dối bản thân rằng mình không buồn. Không hiểu sao...dù cô nghĩ đó là việc cô nên làm để giúp đỡ người bạn thân của mình, trái tim bên ngực trái vẫn cứ thắt lại, đau nhói lên từng hồi...

Con đường quen thuộc mà trước giờ cô vẫn đi, không hiểu sao hôm nay lại trống vắng đến lạ. Cô đã về tới gần nhà mình, nhưng lại rẽ qua một hướng khác. Nhớ lại hình ảnh cô nhóc kia cười đùa cùng với anh, lòng cô lại quặn thắt...

"Tí tách...tí tách..."

- Mưa rồi? - Cô hỏi rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời. Cơn mưa mỗi lúc một lớn, và bầu trời dường như đã tối sầm lại.

"Mưa rồi...thật tốt..." Trước nay cô vẫn rất ghét những cơn mưa, vì mỗi khi trời mưa, cô không được phép ra ngoài chơi với cậu. Nhưng hôm nay cô không ghét nó, thậm chí còn cảm thấy từng hạt mưa rơi xuống rất đáng quý...vì nó có thể che đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô...Hình như cô phải chấp nhận một điều...đó là cô đã thích...à không, hình như cô đã yêu anh rồi...

- Con gái thì không nên la cà đâu, phải về nhà chứ. - Một giọng nói quen thuộc cất lên, và những hạt mưa không còn rơi xuống khuôn mặt trắng trẻo của cô nữa.

Từ từ quay người nhìn lại, hình bóng anh dần hiện ra, nhưng không còn rõ ràng như trước, bởi nước mắt đã làm mờ đi mọi thứ mà cô nhìn thấy.

- Lại còn hứng mưa như vậy, không sợ bị cảm lạnh sao? - Anh cởi áo khoác ngoài của mình ra và choàng cho cô.

- Sessho...maru...

- Chân không đứng nổi nữa đúng không? - Anh đưa chiếc ô cho cô rồi quay lưng lại và quỳ xuống. - Tôi cõng cậu về.

- A... - Bấy giờ cô mới nhận ra...hai chân cô đã run cầm cập lên, tê cứng vì lạnh.

- Sao thế? Không định về à? - Anh ngán ngẩm nói khi thấy cô vẫn đứng đực ra như tượng đá.

Dòng nước mắt vốn đã được cô cố gắng chặn lại, đột nhiên tuôn trào ra, lăn dài trên má cô. Cô không nói gì, lặng lẽ đi tới bên cạnh anh, thả chiếc ô xuống và kéo anh đứng dậy.

- Tại sao...? - Cô vừa khóc, vừa đập liên hồi vào anh. - Tại sao lại làm thế? Tôi đã muốn cơn mưa này gột rửa tâm trí tôi, làm cho tôi thức tỉnh lại, để cho tôi ngừng thích cậu. Vậy mà tại sao...tại sao cậu lại làm như thế? Tại sao lại che ô cho tôi, tại sao lại quan tâm đến tôi, để tôi có thêm hi vọng... Tại sao vậy hả!? - Cô hét lên.

- Tôi xin lỗi. - Anh ôm lấy cô.

- Ư... - Nước mắt cô tuôn ra như suối. Chưa có cái ôm nào làm cô cảm thấy ấm áp đến vậy. - Nếu cậu đã xin lỗi, thì lấy cả phần đời còn lại của cậu ra để chuộc tội đi!

- Ừ.

Cái gì...? Anh đồng ý ngay tức khắc, không chút do dự nào sao?

- Sesshomaru...Cậu đang đùa tôi sao...? - Nước mắt cô đã ngừng rơi. - Có phải cậu nói vậy...chỉ để an ủi tôi...?

- Sesshomaru này không bao giờ nói dối bất kì điều gì. Càng không cần phải nói gì chỉ để an ủi người khác. - Anh nói chắc như đinh đóng cột.

- Vậy là...

- Ừ. - Anh chặn lại câu nói của cô bằng một nụ hôn. - Tôi thích cậu.

- Ừm. - Cô gật đầu. "Tôi cũng thích cậu...Và còn hơn cả chữ "thích"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro