Quá khứ...và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring: OOC

______________

- Các em vào chỗ nào!!! - Cô Umi đập mạnh cái thước to bự của mình lên bàn, làm chiếc bàn rung lên như muốn gãy. Quả không hổ danh là "Bà la sát" của trường. - Bạn mới, vào lớp và giới thiệu với các bạn đi.

- Vâng. - Một cô gái bước vào, làm bốn mươi ba cái miệng ở phía dưới đồng loạt ồ lên.

- Kagura!?

- Vậy, thưa cô. - Kagura bước xuống phía dưới chỗ ngồi. - Em nghĩ là không cần giới thiệu nữa đâu ạ.

- Ư...Ừm...

Những tiếng xì xào bàn tán rộ lên:

- Này...đó có phải là Kagura của lớp 11D4 cũ không?

- Cái đứa con gái hư hỏng mà đầu sỏ mấy vụ ẩu đả ở trường á?

- Ừ. Cô ta nổi tiếng hồi lớp 11, lực học thì nhất nhì lớp đó từ dưới đếm lên. Mà cái lớp đó thì còn là lớp xếp hạng cuối của trường rồi cơ.

- Hả? Học hành thế mà được bước chân vào cái lớp đặc biệt này á?

- Ừ. Nhưng mà nói nhỏ thôi. Nhỏ là đội trưởng câu lạc bộ Karate nữ của trường đó. Hình như đạt mấy cái huy chương vàng giải tỉnh với quốc gia rồi.

- Ý! Sợ thế à?

- Ừ. Thế nên là dù có biết thì ráng mà kín mồm kín miệng đi.

"Ha! Thật nực cười" Cô nhếch môi. Những lời sỉ nhục đó, cô đã nghe hết rồi, không sót một chữ nào, vậy mà còn đòi "kín mồm kín miệng"? Sao lời nói và hành động của mấy người đó lại đi ngược lại với nhau vậy? Lớp đặc biệt này, cũng là ngoài sức tưởng tượng của cô rồi.

Bỏ ngoài tai tất cả những lời dị nghị, sỉ nhục, cô đi thẳng xuống bàn dưới cùng, kéo ghế ngồi ở một vị trí không ai ngờ tới: Bên cạnh hội trưởng hội học sinh, Sesshomaru

- Cái gì cơ!? Cô ta dám ngồi bên cạnh hội trưởng? Đùa à?

- Hừ, kiểu này chắc chắn là đi cửa sau để vào được cái lớp này rồi. Tôi biết ngay mà. Làm sao cái hạng như cô ta mà lại có thể vào lớp này được chứ. Thứ đĩ điếm kém sang!

- Cả lớp trật tự!!! - Cô Umi tức giận khi nghe những lời nói tục tĩu như vậy về một học sinh mới từ những học trò yêu quý của cô. - Tất cả những ai vừa nói chuyện, làm mất kỉ cương nề nếp của lớp, hôm nay ở lại dọn vệ sinh hai khu A và C. Lớp trưởng, em đã ghi nhớ rồi chứ.

- Vâng. - Lớp trưởng của lớp là một cô gái có dáng người khá nhỏ nhắn, Kanna.

- Chào. - Cô quay qua nói với anh. - Nhớ tôi không, Sesshomaru?

- Không - Anh thậm chí còn chẳng thèm quay lại nhìn cô.

"Hừ! Thứ con gái lẳng lơ. Mới bước vào lớp đã câu dẫn hội trưởng." Mặc dù không nói ra, nhưng mọi người trong lớp đều có cùng chung suy nghĩ như vậy.

Dù mọi người đều không có thiện cảm với cô vào ngày đầu tiên tới lớp mới, nhưng cô vẫn dửng dưng như không có chuyện gì sảy ra.

Ngày hôm sau...

Anh luôn là người tới sớm nhất lớp, nhưng hôm nay, một cô gái nhỏ đã soán ngôi của anh.

- Chào. - Cô vẫy tay chào khi thấy anh tới. - Nhớ tôi chứ?

- Không. - Anh vẫn vậy, đi thẳng tới lớp mà không thèm nhìn mặt cô.

- Ừ. Uống đi. - Cô đặt một cốc nước lên bàn anh.

Anh không nói gì.

Cốc nước vẫn ở đó, vì người khác dẫu có thấy, cũng chẳng dám đi tới bàn anh. Và nó đã ở nguyên đó cho tới khi giờ học kết thúc.

Ngày hôm sau...và ngày hôm sau nữa...mỗi ngày, cô đều đã ngồi trong lớp và chào với câu hỏi đó mỗi khi anh tới. Câu trả lời luôn là "Không", nhưng sau mỗi câu trả lời, một cốc nước luôn được đặt lên bàn anh, và nó sẽ luôn ở đó cho tới khi giờ học kết thúc.

Một tháng trôi qua...

- Cô không có việc gì làm ngoài tới đây lúc mặt trời chưa lên và hỏi tôi cái câu hỏi ngớ ngẩn ấy à? - Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó, nhưng giọng nói có vẻ khó chịu.

- Có. - Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi cười tươi nhìn anh. - Tôi còn thở nữa.

Anh cố giấu đi nỗi bất lực của mình sau câu nói ấy của cô. Khi đó anh chỉ nghĩ cô là một cô gái thật quái đản và kì lạ.

Chuyện đó cứ như một vòng lặp, cho tới một ngày, câu trả lời đã thay đổi.

- Có. - Vẫn là cái vẻ mặt lạnh lùng đó. Vì ánh mắt anh không hướng tới cô khi trả lời, nên anh không thể thấy được rằng cô đã hạnh phúc tới nhường nào.

- Ừ. Uống đi. - Vẫn là một cốc nước nữa, nhưng lần này, anh đã uống cạn.

Cô đã cười...nhưng anh không thấy được...một nụ cười mệt mỏi, nhưng cũng rất hạnh phúc...là nụ cười nhẹ nhõm...

Ngày hôm sau, anh không còn phải nghe "câu hỏi ngớ ngẩn" ấy nữa, cũng không cần phải dành một chỗ cho chiếc cốc nhỏ nhỏ đó nữa, và...không cần phải nhìn thấy cô "thở" nữa.

Hôm nay, cô nghỉ học.

Ngày hôm sau, hôm sau nữa, hôm sau nữa...Cô vẫn nghỉ học. Cảm giác trống vắng đã hiện hữu trong trái tim anh, ngày một rõ ràng hơn.

Cô đã nghỉ học được một tháng, và tất cả những gì anh nghe được từ lời báo cáo của lớp trưởng chỉ là "nghỉ có phép".

- Lớp trưởng. - Anh gọi Kanna khi thấy cô đi tới bàn của Kagura.

- Huh?

- Kagura...

- Nghỉ có phép. - Cô chặn đứng câu nói của anh.

- Không. Tôi muốn hỏi...

- Xin lỗi, tôi có việc cần giải quyết. - Kanna nhanh tróng tránh mặt đi.

- Kanna! - Anh tức giận. Đây có lẽ là lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy anh tức giận như vậy, vì người ta đã quá quen với anh chàng hội trưởng hội học sinh lạnh lùng sắt đá.

- Đi với tôi. - Như đã quá bất lực, Kanna kéo anh ra khỏi lớp để tránh tám mươi hai con mắt đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhăn như bị của anh.

Cô kéo anh lên sân thượng, và bắt đầu đặt câu hỏi khi anh đã bình tĩnh lại:

- Cậu muốn biết vì sao Kagura lại nghỉ học?

Anh im lặng, nhưng tất cả những lời nói và thái độ vừa rồi của anh đã trả lời cho câu hỏi đó.

- Cậu có nhớ cô ấy không?

- ...

- Tôi hiểu. Dù bây giờ cậu có nói "có", thì người cậu nhớ chỉ là cô bạn ngồi bàn bên cạnh, mỗi ngày đều đặt một câu hỏi kì quặc, chứ chẳng còn nhớ cô bé trước kia cậu từng hết mực bảo vệ nữa.

- Cậu nói thế là ý gì? - Anh bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

- Kagura...là Tazumi.

- Cái gì!?

Sesshomaru vốn dĩ xuất thân từ trại trẻ mồ côi. Khi còn nhỏ, anh thương nhất người mà anh luôn nhận là em gái, Tazumi. Anh sẵn sàng nhịn đói để cô được ăn no, cũng không ngại đau đớn để bảo vệ cô khỏi những đứa trẻ thường hay bắt nạt cô trong cô nhi viện. Nhưng sau khi anh được một gia đình danh giá nhận nuôi, tất cả những thông tin về cô em gái ấy, anh đều không thể tìm được nữa.

Tazumi trong trí nhớ của anh là một cô bé ngoan hiền, đáng yêu, chứ không phải là Kagura của lớp 11D4 như anh thường hay nghe được. Đó cũng là một cô nhóc yếu đuối, dễ bị bắt nạt, chứ không phải là đội trưởng câu lạc bộ Karate như bây giờ.

Con người...thật sự có thể thay đổi nhiều đến thế sao?

Kanna là người bạn thân nhất của Kagura trước khi cô bị gửi vào cô nhi viện. Sau khi được nhận nuôi, Kagura đã phải đổi tên mình. Trùng hợp thay, cô được cho đi học cùng một trường với anh, nhưng vì khoảng cách về năng lực quá lớn, cô đã không dám chạm mặt anh. Đó là một điều dễ hiểu, khi cô được xếp vào lớp yếu kém nhất trường, trong khi thành tích học tập của anh luôn đứng thứ hai của lớp đặc biệt, chỉ sau Kanna. Kanna đã vô tình chạm mặt cô khi hai người cùng tới căn tin, và họ đã thân thiết trở lại từ đó.

- Cô ấy vốn có thể chất rất yếu đuối, nhưng vì biết cậu có trong câu lạc bộ Karate, nên cô ấy đã luyện tập đến kiệt sức để có được đai đen, với ước muốn duy nhất là được thi đấu đồng đội cùng với cậu. Vì chỉ có cách đó, cô ấy mới được chọn vào đội tuyển, mới có thể chạm mặt cậu khi năng lực của cô ấy và cậu không cách nhau quá xa. Cô ấy đã phải cấp cứu một vài lần vì kiệt quệ khi tập luyện quá sức, tất cả chỉ vì được đứng trên cùng một bục nhận giải với cậu. Nhưng khi đó...cậu đã không còn nhận ra cô ấy.

Kanna không nói rằng cô đã thất vọng và bị tổn thương tới nhường nào, nhưng ánh mắt của cô thì không làm thế. Lần đầu tiên anh thấy ánh mắt buồn bã như vậy của "khối băng vĩnh cửu" này.

- Lúc đó cô ấy chưa bỏ cuộc. Cô ấy đã cố gắng học tập để có thể được vào lớp này cùng với cậu, cũng bằng cách đó...và với chừng ấy sức lực. Thế nhưng tới tận khi đó, cậu vẫn không nhận ra cô ấy. Tất cả những gì cô ấy làm, chỉ để nhận được câu trả lời của cậu là "Có", nhưng lại không nhận ra rằng cậu không nhớ được Tazumi, mà chỉ nhớ được Kagura thôi.

- Đúng thế. - Anh vội quay bước đi. - Tôi chỉ nhớ được Kagura thôi.

- Này! Cậu định đi đâu?

Anh không trả lời, cũng không quay đầu lại.

Đôi chân anh cứ chạy...chạy mãi. Không hiểu sao con đường như đã được vẽ sẵn trong đầu anh. Anh không biết bản thân sẽ đi tới đâu, nhưng anh tin vào linh cảm của mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên, anh đặt niềm tin vào cái thứ gọi là "linh cảm".

- Tazumi!? - Cuối cùng...anh cũng dừng lại...ở cô nhi viện.

- Anh tới rồi. - Cô mỉm cười nhìn anh. - Sesshomaru.

Anh không nói gì, từ từ bước từng bước tới bên cạnh cô.

- Em đã nghĩ là anh sẽ không đến. - Cô tới ngồi trên một chiếc ghế đã khá cũ. - Anh nhớ ra Tazumi rồi sao?

- Ừm.

- Vậy là trước giờ anh không hề nhớ ra?

- Ừ.

- Ra thế. - Cô cười khổ. - Hóa ra anh chỉ nhớ Kagura...

- Đúng thế. Tôi chỉ nhớ Kagura thôi.

Gì...gì chứ...? Dù cô đã biết trước, nhưng cô vẫn rất ngạc nhiên sau khi nghe chính miệng anh nói ra những lời đó. Trái tim cô quặn thắt, đập mạnh từng hồi như muốn nổ tung. Nước mắt không còn kìm nén được nữa, tuôn trào ra như suối.

- Anh... - Một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cô.

- Tazumi...là một cô bé đáng yêu, nhưng yếu đuối...Tôi chỉ nhớ được cô gái tên Kagura, thông minh, mạnh mẽ, kiên cường. Cô ấy biết mình muốn làm gì và mình phải làm gì, rồi cố gắng không ngừng nghỉ cho điều ấy. Và... - Anh ôm chặt cô hơn. - Tôi thương Tazumi như người em gái của mình.

- Ư... - Cô đập mạnh vào người anh. - Anh im đi!!!

- Nhưng tôi thích Kagura.

Lời nói của anh như dòng điện đánh xẹt qua, làm cả người cô đông cứng lại, nước mắt cùng ngừng chảy...

- Anh...nói gì cơ...? - Cô vẫn chưa thể tin vào đôi tai mình.

- ...

- Này...Sesshomaru...trả lời em đi chứ.

- Tôi nói... - Anh chậm rãi nhắc lại từng chữ. - Tôi thích Kagura.

Lần này, câu trả lời dành cho anh không phải là chiếc tượng đá như lần trước nữa, mà là một cái ôm.

- Ừm. - Cô cười nhẹ nhõm. "Em cũng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro