Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin lỗi, tôi xin lỗi.....

Tự dưng cốc nước trên bàn đổ vào áo của tôi trong khi tôi đang đọc cuốn sách tại một tiệm trà. Một cậu bạn nhỏ tinh nghịch gạt cốc nước đó xuống. Cùng lúc đó, nhân viên của tiệm là một chàng trai nhỏ gầy, đeo kính và tạp dề chạy tới xin lỗi tôi. Tôi chỉ vội kịp gấp cuốn sách lại và đứng phắt dậy. Ấn tượng của tôi về cậu thanh niên này là mùi hương hoa nhài. Hoa nhài? Là mùi hương của phụ nữ mà...

Cậu nhân viên cúi đầu tỏ vẻ ân hận xin lỗi tôi, cậu ta cầm lấy tay đứa nhỏ, kéo lại sau lưng.

-MinMin, xin lỗi anh đi nào!

MinMin cúi đầu xin lỗi tôi. Tôi lấy tay xoa đầu cậu bé, mỉm cười đưa tay về phía trước.

-Được rồi. Anh tên Jun, bé tên MinMin nhỉ, cho anh làm quen

Cậu nhỏ bắt lấy tay tôi. Rồi tự dưng rụt tay lại vì bắt gặp ánh mắt của cậu thanh niên bên cạnh.

-Xin lỗi anh nhiều, nó còn nhỏ, không hiểu chuyện. Tôi sẽ mang cho anh ly nước khác.

Nói xong cậu ta nhấc bổng đứa bé trên tay, nhéo má nó một cái. Rồi ra vẻ giận dữ làm cho cậu nhỏ vui.

-Anh bảo bao nhiêu lần rồi, không được quấy phá. Vào nhà anh cho ăn Socola....

Tiếng cười khúc khích của đứa trẻ phá tan tiệm trà im ắng này, đã là sấp sỉ 12 giờ trưa. Có đúng tôi trong tiệm trà, chỉ có giờ này tôi mới được nghỉ ngơi, ngồi thư giãn tí xíu rồi lại phải tới trụ sở chính.

Tôi làm công an, à có thể là không được nghiêm túc cho lắm, còn hay vi phạm lỗi. Thường thường nghỉ trưa tôi tuần tra ở khu vực gần đây, nhưng đồng phục thì tôi không mặc để tránh sai phạm.

-Alo, anh ạ? Anh đến chưa? Có vụ án mới

*****

Nhận được cuộc điện thoại như thường ngày, tôi phóng xe đi trong bầu trời nắng ngắt với gió và bụi. Vẫn là những vụ ám đẫm máu, tôi luôn đương đầu với những hiểm nguy, cũng quen rồi, chỉ lo cho gia đình là nhiều , đối với tôi nhiệm vụ vẫn là quan trọng.

Còn nhớ hồi nào mẹ tôi níu tôi lại để tôi thi vào kinh tế nhưng tôi đã quyết tâm bỏ nhà sống với bác tôi để thi vào an ninh. Điều đơn giản đó là ước mơ hồi bé của tôi. Khi tôi nhìn thấy một người phụ nữ chết bên vệ đường khi bị va chạm xe, đứa con trai nhỏ ngồi bên cạnh nước mắt đầm đìa mà không một ai giúp đỡ.

Một ngày cuối tuần nho nhỏ. Tôi lại tới tiệm trà gọi thức trà quen thuộc: trà gừng. À chả là ngày xưa tôi có cô bạn cùng khoá hay uống trà này, có lần tôi ốm cô ấy đã mang tới cho tôi, từ đó tôi lại thích nó và giờ thành thói quen.

-Này cậu bạn, cậu làm đây lâu chưa?

Cậu thanh niên nhân viên hôm trước nhìn tôi, vẻ mặt khó hiểu. Cậu ta vừa pha trà vừa quay, ánh đèn vàng làm mặt cậu ta hiện nên vẻ đẹp huyền bí, đậm chất Á Đông.

-Em làm đây lâu rồi.

-Cậu tên gì vậy?

-Em tên Myungho....

Cậu ta không nhìn tôi nữa, nhìn vào tách trà và chiếc vòng trên tay tôi. Có thể cậu ta không thích tôi hỏi như vậy, nên tôi đành im lặng.

*****

Cứ như vậy, chúng tôi quen nhau, rồi trao đổi qua lại liên lạc. Lúc đầu chỉ là trao đổi về những thức trà từ cổ điển tới hiện đại, từ Tây đến Đông. Lâu dần, chúng tôi nói nhiều thứ khác. Nhưng điều đặc biệt khi tôi nói về gia đình thì cậu đó liền im lặng, tôi nghĩ cậu ấy cũng là người bất hạnh.

-Em có người chăm sóc , lo lắng cho em chưa?

-Em chưa, em chỉ cần người nào chân thành và luôn bên cạnh...

-Vậy anh có được không nhỉ?

Tôi vừa nói vừa cười, nửa đùa nửa thật. Cậu bạn đó chỉ cười nhẹ rồi lại lảng vảng sang chuyện khác. Tôi cũng không biết bản thân có tình cảm gì với cậu ta không nữa. Cho tới khi, tôi đang lang thang trên con phố cũ, chợt thấy cậu ta dắt một bà cụ qua đường và phát kẹo cho bọn trẻ lanh thang. Hình ảnh người con trai gầy gầy cười tươi cùng sự hạnh phúc của người khác khiến tôi không ngừng yêu thương và muốn bảo vệ cậu ấy.

Một ngày đẹp trời, đi tuần trên một khu phố ngập tràn là hoa, tôi thấy một tiệm xinh xinh bán mấy bông hoa nhài. Tôi tạt vào mua tặng cậu bạn nhỏ kia một vài bông nhài trắng.

Đến tới tiệm, tôi thấy cửa tiệm đóng kín. Đi vào từ cửa sau, tôi chợt nhìn thấy cảnh mà bản thân tôi cảm thấy đau điếng. Myungho bị quỳ ngoài sân và bị ông chủ của cậu ta đánh, Myungho không hề khóc, chỉ nhắm mắt chịu đau. Đáng lẽ tôi định xông vào đập cho hắn ta một trận nhưng ý nghĩ muốn bảo vệ và nghĩ cho tương lai của cậu ta, tôi đành bám chặt lấy cửa, bông nhài trên tay tôi bị bóp nát. Tôi quay người trở về....

Một tuần sau tôi quay trở lại tiệm, Myungho vẫn niềm nở đón tiếp tôi. Tôi thấy cậu ấy chỉ giả như vậy, tôi biết cậu ấy chẳng hạnh phúc như vậy.

-MinMin đâu? Anh có chuyện muốn nói với em

-Nó đi chơi rồi.... anh...

-Anh sẽ dẫn em đi cùng với MinMin về sống với mẹ anh...bà ấy sẽ lo tốt cho em. Hãy đi theo anh, anh sẽ bảo vệ em, anh hứa....

-Tiền....

-Anh sẽ chuộc em. Chỉ cần đi theo anh....được không?

Myungho đồng ý cùng với MinMin về cùng với mẹ tôi. Tôi cũng không nghĩ sẽ chuộc được cậu ấy dễ như vậy, có lẽ ông chủ kia đang chịu một khoản nợ nào đó. Tôi biết đối với một cảnh sát, chuyện này là phạm tội nhưng tôi...vì Myungho, chỉ vì cậu ấy....

*****

6 tháng sau....

-Alo, anh ơi....mẹ anh....

-Mẹ anh...làm sao?...

-Mẹ anh bị người ta....

-Làm sao...nói...

-Giết....chưa tìm ra hung thủ...

Đứa em trai bên họ tôi gọi báo tin mẹ tôi mất. 6 tháng trước khi tôi đưa Myungho và MinMin về bà vẫn rất khoẻ mạnh. Tôi có xem giấy khám bệnh của bà, mà hiện tại bà đã đi bỏ lại tôi. Tôi phóng xe từ trụ sở chính về tới nhà. Xuất hiện trước mắt tôi là hình ảnh khá giống như hồi bé tôi thấy, nhưng giờ là Myungho và MinMin đang quỳ gối trước thi thể của mẹ tôi. Loang loáng dưới sàn toàn máu là máu, vây xung quanh là đồng nghiệp của tôi, tôi đã tận mắt chứng kiến bao nhiêu cảnh như vậy nhưng đối với tôi, đây là cảnh mà tôi đau đớn nhất.

-Anh Jun....em

-Đừng nói gì cả.....anh sẽ có cách giải quyết....

Myungho có vẻ định xin lỗi tôi vì đã không lo cho mẹ tôi thay tôi. Tôi nhắm mắt lại, thân thể tôi như bung tan, muốn túm lấy kẻ giết bà mà xé nát hắn.

1 Tháng sau....

-Alo, anh ơi....có kết quả rồi.....

Tôi trở về nhà, đứa trẻ MinMin đang ngồi trong khuôn viên nhà, thấy tôi, cậu nhỏ giật mình mặt tái mét. Tôi lại gần xoa đầu chấn an cậu.

-Anh Jun....

-MinMin ngoan. Myungho đâu...anh cần gặp....

-Em đây!

Myungho bước đến đứng phía sau tôi. Tôi nhìn xuống tay của cậu ấy, chiếc vòng tôi tặng cậu vẫn y nguyên nằm đó. Tôi đi tới Myungho vô túm lấy cánh tay cậu giật mạnh ngược lên.

-Sao em lại làm vậy? Nói tôi nghe...

-Anh muốn thế nào?

Thế nào? Thế nào cơ? Đây là lần đầu tiên tôi thấy Myungho nói vậy, một cách nói lạnh tanh, vô tình.

-Em thật độc ác. Vết va chạm vòng tay của em hằn trên cổ mẹ anh và cả mùi hoa nhài trên áo của bà ấy là sao? Bà ấy còn bị một chất độc lâu ngày tích tụ, em biết không thể đâm một dao mà chết nên dùng cách này đúng không? Em nghĩ đúng rồi đó! Tôi sẽ không hề nghi ngờ em đầu tiên, chi tiết nhỏ vậy em nghĩ tôi không biết sao....

Tay Myungho giật mạnh cánh tay tôi. Mắt trợn trừng nhìn tôi khiến tôi vô thức lùi về phía sau nửa bước.

-Cái gì mà độc ác. Ngày xưa chính bố anh đã gây tai nạn cho mẹ tôi. Bọn công an các anh cái gì chứ? Toàn vì tiền mới giúp đỡ người. Đúng, tôi giết mẹ anh đấy, tôi muốn con bà ấy phải có cảm nhận giống tôi....

-MYUNGHO....em sắp đặt tất cả sao? Tôi nghĩ rằng em sống với mẹ tôi là rất an toàn, nhưng sao....

-Tôi hỏi em, em có tình cảm với tôi không?

-Anh...đừng hòng....

-Myungho, tôi đã yêu em, em biết điều đó....tại sao....

-Tôi....

-Được thôi. Là tôi sai, là tôi, chính là tôi. Coi như tôi trả nợ cho em, từ giờ, ta đừng gặp nhau nữa. Tôi sợ khi gặp lại em không tự chủ được bản thân....

Tôi bước ra về, mặc cho sự thảm khốc sau lưng, mặc sự gào thét khóc lóc của MinMin khi chứng kiến cảnh vừa xảy ra. Tôi dần chìm vào cơn mê cơn tỉnh của rượu, hằng ngày nếu tôi không sử dụng nó tôi lại nghĩ đến em, mẹ tôi và những gì xảy ra.

*****

10 năm trôi qua, tôi không hề về căn nhà ấy, về với những đớn đau ấy. Hiện tại tôi đang trong bệnh viện vì bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, tôi đáng lẽ đã chết từ lâu, tôi sống đến giờ là một thành tích.

-Anh Jun?

-MinMin?

Tôi được thực tập sinh khám bệnh. Lại đúng là MinMin, giờ cậu ta đã là sinh viên ngành Y, tương lai có thể làm bác sĩ tại bệnh viện này. Hiện giờ lại trực tiếp khám cho tôi. Tôi ngấp ngứng một lúc, rồi bất giác hỏi.

-Myungho...khoẻ không?

Mũi tiêm đang đâm vào cánh tay tôi chợt ngừng lại, MinMin run run, nhìn tôi rồi đột nhiên khóc. Cậu ấy rút trong túi ra chiếc vòng trên tay Myungho đưa về hướng tôi.

-Anh ấy đã tự tử sau khi anh rời khỏi căn nhà vào 10 năm trước. Anh ấy bỏ lại em nhưng em may mắn được nhận nuôi ở một gia đình mới. Anh ấy nhờ em, nếu anh hỏi về anh ấy hãy đưa kỉ niệm này trả lại anh. Anh ấy tuy có lỗi nhưng không phải hoàn toàn độc ác như anh nghĩ. Anh cũng biết mình không sống được bao lâu nữa đúng không? Hãy tha lỗi cho anh ấy....

Tôi đứng lặng thinh giữa căn phóng trắng bạch của bệnh viện. Mùi máu, mùi thuốc, mùi của chết chóc, thật đáng sợ. Tôi ghét thế giới này, tới cuối cùng tôi là người đã giết tất cả những người tôi yêu thương....

"Xin lỗi em, Myungho. Xin lỗi mẹ, bà Kim"

"Ngày 12/12/1999, Jun mất trong bệnh viện , tay anh vẫn cầm chiếc vòng với một lá thư viết nghệch ngoạc...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro