Bức thư máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hồ nước màu xanh buồn tênh trước mặt hài hoà với màu trời. Cuộc chiến tranh thế giới diễn ra mà chẳng có hồi kết. Để có một nơi yên bình như thế này chắc tìm cả nước cũng không có cái thứ hai. Khu vườn sau nhà của Tuấn Huy trồng một vườn hoa thuỷ tiên trắng ngợp cùng những sắc hồng đỏ khác nhau.

"Bõm" . Tiếng ném viên sỏi của chàng trai cao lớn đã bỏ qua một thời sinh viên trở về nhà. Cuộc trải nghiệm 4 năm ấy thật sự đã làm anh quá đỗi mệt mỏi, nhiều khi đã muốn bỏ giữa trừng. Đối với mẹ của anh, việc anh từ bỏ trường đại học đó là một sự xúc phạm lớn và có thể sức khoẻ của bà không chấp nhận nổi. Nhưng rồi cuối cùng anh đã trở về nhà với con số không.

-Anh Huy, mẹ anh gọi anh kìa!

Minh Hạo, người thường xuyên chăm sóc mẹ anh thay anh khi Tuấn Huy ở trường đại học. Bố của anh đã rời bỏ hai mẹ con anh. Điều cay đắng nhất cả cuộc đời anh là không thể mỉm cười với cuộc sống khó nhọc này. Còn đối với Minh Hạo, người này đã gián tiếp tạo cho Huy một điểm tựa mờ ảo nào đó mà đến nay anh cũng không rõ.

Hai người nhìn vào hồ nước trước mặt. Mãi cho tới khi cả hai giật mình nhớ ra là mẹ Tuấn Huy đang gọi anh vào.

-Huy Huy, con sẽ đi đúng không?

Trong bữa cơm tại căn nhà vắng lặng làm bằng sàn đất và mái tranh, tiếng nước dột tí tách rơi. Tiếng bát đũa va nhau loạng choạng bỗng ngừng lại. Tuấn Huy cũng không biết nói gì hơn nữa, anh chỉ tạm chấp nhận.

-Mẹ yên tâm, vì bảo vệ tổ quốc con sẽ cố gắng trở về. Mận Mận sẽ quan tâm mẹ hộ con!

Anh nhìn sang Minh Hạo, sở dĩ anh gọi Hạo là Mận Mận bởi vì anh thích loại trái cây đó, quả mận căng mọng màu tím. Vì anh coi Hạo là một phần sở thích của mình nên cái biệt danh đó xuất hiện.

Hạo liền nhìn Tuấn Huy, cậu gắp thức ăn cho mẹ anh và anh.

-Anh Huy nói đúng, Mận Mận luôn nghe lời anh Huy ạ, sẽ luôn chăm sóc cho bác!

Mẹ anh mỉm cười, nhìn thấy những nụ cười này của người nhà mình Huy cảm thấy trấn an phần nào. Chiến tranh và chết chóc là không thể tránh nổi nhưng anh luôn tin mình sẽ làm được, sẽ trở về với mẹ và người anh quan tâm.

Tuấn Huy ngồi ngoài hè ngắm trăng, ánh trăng trong làng quê này là bình yên nhất, mọi nơi trên đất Trung Quốc đang lâm vào tình trạng đánh bom đổ bộ hoặc bị giặc cày xới. Mẹ anh và Hạo đang ngồi đan áo bên cạnh. Biết Hạo thích đan nhưng thật ra cậu cũng chẳng đan thành công cái nào, chỉ toàn ngồi nhìn mẹ anh. Nhìn sang bên cạnh, anh chạm nhẹ lên tóc Hạo.

-Mận Mận, vết sẹo này vẫn còn sao?

-Vâng, không ảnh hưởng gì nhiều đâu ạ.

Đó là vết sẹo Huy tạo nên cho Hạo. Trong một lần anh cùng một đám bạn trêu tròng Hạo, anh vô tình ném đá vào đầu cậu. Hồi đó còn nhỏ tuổi nên da đầu mỏng manh làm Hạo hị thương. Anh đã trốn trong nhà 2 ngày liền vì sợ bố mẹ Hạo tìm anh. Nhưng không, ngược lại, Hạo tự sang nhà làm hoà với anh. Hình ảnh và câu chuyện ấy anh không bao giờ quên được.

-Hai đứa đi ra sau vườn chơi, để mẹ làm áo cho Huy.

Hạo đi theo sau Tuấn Huy ra khu vườn nhỏ sau nhà. Vẫn là hồ nước nhỏ với màu xanh ngọc ấy. Hạo ngắt một bông lựu đang nở trên cành cài vào túi áo trước ngực của Tuấn Huy.

-Anh Huy, em thấy bộ đội người ta cũng có gì ở trước túi áo ấy, em không nhớ rõ nữa!

-Mận Mận, em hay quên thật đấy!

-Em đâu có, quên gì chứ không có quên anh đâu!

Tay Hạo gấp gấp chiếc túi áo, miệng mỉm cười, cơn gió vô tình hất tóc Hạo bay loà xoà toả ra mùi hương trên làn tóc nhẹ bồng ấy.

-Em có ý định lập gia đình chưa Mận Mận?

Tay Hạo ngừng lại, cậu bất giác quay người đi hướng khác. Cậu lặng yên một lúc lâu.

-Em chưa, em không có ý định đó!

-Được rồi, để anh dẫn em đi quanh vườn.

Hai người, một người đi trước một người đi sau, Hạo tinh nghịch bước lên những thềm gạch ngổn ngang trong vườn. Đêm trăng thật đẹp biết bao. Nhìn thấy Hạo như vậy, Tuấn Huy cũng thấy yên tâm, tâm hồn này của Hạo mong sao sẽ không bị vấy bẩn.

-Mận Mận, em lạnh rồi à?

Người con trai nhỏ bé ấy gật đầu, trời càng về đêm càng trở lạnh nhiều hơn. Tuấn Huy cởi chiếc áo sơ mi mình đang mặc trên người khoác lên đôi vai bé nhỏ của Hạo. Hoa lựu trong túi rơi xuống đất có khi nghe thấy tiếng, xung quanh họ chỉ là từ "im lặng".

-Mận Mận, từ giờ phải nhờ em chăm sóc mẹ anh, anh biết...

-Em hứa, em sẽ chăm sóc bác tới khi anh về!

Hạo cầm lấy tay Huy móc nghéo làm cam kết. Huy nhìn thấy nụ cười của Hạo, anh lại chẳng muốn đi nữa chỉ muốn ở nhà sống chọn vẹn bên người con trai này. Cuộc nội chiến ngày càng khốc liệt, thêm nữa còn có thế lực phản động trong nước. Anh sợ rằng anh sẽ chẳng thể gặp được Hạo nữa.

-Anh Huy, sao anh thích nước mận? Anh là người sợ máu, nước mận có màu đỏ như thế, anh không sợ sao?

-Mận Mận, anh sợ máu nhưng không có nghĩa là mãi mãi anh không đối diện với nó

Sáng sớm hôm sau.

Hạo tới tiễn Huy, khung cảnh trong nhà vẫn vắng lặng. Chẳng thể như những gia đình khác, có họ hàng tiễn đưa. Chỉ có mẹ anh, Hạo và anh. Chiếc áo hôm qua mẹ anh đan cả đêm để hôm nay đưa cho anh, thời tiết bên chiến khu giảm mạnh rồi, mẹ anh sợ anh không chịu được thời tiết như vậy. Quê hương của anh chẳng có lũ lại rất ấm áp, cũng rất khá yên bình trên đất nước này. Cả đời anh tuy sống thiếu tình yêu của bố nhưng anh không hề thấy đơn côi.

-Hôm nay anh đi rồi. Anh đã trở thành một người lính thật rồi. Mận Mận sẽ tự lo được mọi thứ, anh hãy trờ về bình an.

Hạo gấp chiếc cổ áo sơ mi của Tuấn Huy. Chàng trai vẫn đẹp và cao lớn như những hồi anh còn sinh viên. Hạo nhẹ nhẹ sờ lên tai của anh, hơi ấm trong đôi tay ấy lan toả khắp đôi tai.

-Em vẫn còn sở thích này sao?

-Tai anh rất ấm!

Sở thích của Hạo là vậy, thích sờ vào tai của người đối diện. Nhưng có lẽ chỉ là riêng Tuấn Huy, người có đôi tai mà Hạo nghĩ rằng đẹp nhất.

-Anh Huy, Mận Mận tặng anh một món đồ, khi nào anh tới nơi hãy mở nó ra!

Hạo gấp đồ vào chiếc khăn tay để vào bên túi trái ngực của Huy . Người con trai trước mặt anh nhỏ nhắn, anh thật sự muốn bảo vệ Mận Mận của anh. Hạo tuy miệng mỉm cười nhưng nước mắt vẫn đang trực trào dâng. Trong một khoảng khắc nào đó, khi Hạo không thể chịu nổi sự miến cưỡng của cảm xúc, cậu ôm chặt lấy anh.

-Mận Mận, anh hứa sẽ về!

Anh xoa đầu Hạo, tiếng khóc ngày càng to hơn. Rồi cũng dần dần nhỏ lại, khi hình bóng anh khuất xa, Hạo mới chấp nhận được hiện thực. Chiến tranh cướp mất đi bao nhiêu sinh mạng của con người, đó là sự thật.

Nơi chiến trận, mùi thuốc súng, mùi bom đạn, cát bụi đó là cái mà Tuấn Huy phải đối mặt. Với tinh thần khá ổn định của anh thì anh sẽ dễ dàng thích nghi với nơi này. Dở chiếc khăn tay gói gọn trong túi áo. Đó là một bông hoa lựu và hai nhánh hoa ngọc lan. Hoa lựu tương trưng cho máu, đỏ rực và hài hoà với màu của mặt trời. Hoa lan có mùi thơm nhẹ có màu trắng tượng trưng cho niềm tin và những kỉ niệm không bao giờ phai nhạt của hai người. Hoá ra Hạo lại tinh tế như thế, người chiến sĩ yên tâm ra trận cũng nhờ sức mạnh của niềm tin và tình yêu.

*****

Xuân năm 1944.

Trong khi Hạo ra sông ngánh nước, tin cấp báo có máy bay đánh bom nhưng cậu không nghe thấy do quá xa nơi phát thanh. Người con trai mong muốn bảo vệ được cậu đang ở nơi rất xa đã 1 năm chưa về ấy, hiện giờ cũng vẫn thế không thể bảo vệ được cậu. Hạo bị mất một mắt và gãy hai cánh tay do bị va chạm mạnh với quả bom nổ gần khu vực. Điều may mắn là cậu không mất mạng.

**

-Anh Huy, anh Huy!

Hạo chợt mở mắt tỉnh dậy, cậu nhìn thấy mẹ của anh ngồi cạnh. Bác nước mắt chảy dài, cố gắng mỉm cười với Hạo. Lúc nhìn xuống, cậu mới nhận ra mình bị mất hai tay, đôi mắt bên trái của cậu cũng đã không còn.

-Bác xin lỗi, vì đã không bảo vệ được cháu...

-Cháu không sao, không sao...

Nước mắt lăn dài trên mi cậu thấm đẫm vào chiếc gối. Huy thường nói đôi mắt của Hạo rất đẹp và anh rất thích nó. Chiếc áo cậu đang đan còn chưa hoàn thành, mà giờ tay cậu đã mất, mắt cậu không có khả năng nhìn được nữa.

-Bác đừng nói với anh Huy, anh ấy sẽ lo cho cháu

Cuối cùng chiếc áo vẫn dở dang nằm trong chiếc tủ gỗ đã mọt. Cậu muốn mình thật bình an và nguyên vẹn để chờ anh về nhưng thật sự không được nữa.

Mùa đông năm 1944

-Ngày mai ra trận rồi. Anh tính thế nào?

-Còn thế nào nữa? Một mất hai còn. Nếu chú trở về, anh nhờ chú gửi cho người nhà anh một thứ.

Tuấn Huy rút chiếc khăn tay trong túi áo. Chiếc khăn tay hơn 1 năm về trước Hạo đưa cho anh. Cũng thật đáng buồn, trên cái đất bị càn quét này chẳng có thể mua một món đồ hay nhặt được gì trong rừng làm kỉ niệm gửi về. Anh lấy mảnh bom chặt đứt ngón tay út của mình gói vào chiếc khăn tay cùng với những dòng chữ trên đó.

Người chiến sĩ ấy thuộc đội tiên phong cho cuộc chiến. Lòng dũng cảm và nghị lực hi sinh bảo vệ tổ quốc, anh cùng đồng đội hát quốc ca cho đoàn xe tiến vào. Tiếng nổ bom liên tiếp xảy ra. Một hồi lâu sau, chẳng còn một manh rác, cát bụi hoà trộn với thân thể tan vỡ.

******

Hai năm, đã thêm hai năm nữa, khi đất nước được ổn định trở lại. Nhà kế bên có cậu tên Hàn Suất, cậu ta đã được bình an trở về. Mà cũng đã 2 năm rồi chưa một lần nhận được thư của Tuấn Huy. Hạo vẫn mong ngóng từng ngày rằng anh sẽ bình an trở về. Hàn Suất đi vào nhà anh, Hạo đang ngồi trên chiếc ghế gỗ nhìn ra ngoài hiên nhà. Gặp được Hàn Suất, cậu liền có cảm giác vui mừng.

-Cậu Suất, anh Huy cũng về đúng không?

Hàn Suất im lặng một lúc lâu. Cậu nhẹ nhàng rút trong túi áo mình chiếc khăn tay đầy máu bọc ngón tay của Tuấn Huy năm xưa.

-Anh Hạo, anh Huy....gửi anh!

Chiếc khăn tay được đặt trên chiếc bàn đối diện Hạo. Đã qua 3 năm, Hạo vẫn nuôi mong ước một ngày nữa được nhìn thấy anh. Nước mắt lăn dài trên má cậu, đau đớn thế nào cũng không miêu tả nổi. Khăn tay chỉ còn bọc xương tay ngón út của anh, cùng dòng chữ viết màu đỏ tươi.

"Mận Mận, hãy sống cho tốt"

Anh không còn sợ máu nữa, thật sự không còn sợ máu nữa. Anh là một người anh hùng, hạnh phúc anh đem về cho đất nước. Một người thương anh nặng tình nặng nghĩa, một anh chiến sĩ sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp để ra đi. Cuộc đời này của Hạo, sẽ chăm sóc mẹ anh, giữ đúng lời hứa năm xưa. Chiếc áo đan dở, tình yêu dở, hi vọng dở mãi không thể đong đầy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro