Bóng tối và ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Nếu khi đứng trong bóng tối, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy mọi vật trong ánh sáng. Còn khi đi vào ánh sáng và hoà trộn vào đó, có thể ta sẽ sợ bóng tối. Thế nên những điều tốt đẹp con người ta rất sợ mất đi. Người quan trọng nhất với bạn sẽ bỏ bạn lại trong bóng tối, nếu có một ngày như vậy, có phải ta rất sợ hay không? Có phải ta sẽ rất cô đơn hay không? Có đôi lời ta còn chưa kịp níu người kia ở lại đã biến mất như một cơn gió chiều đông. Gió heo may, loại gió tê tê gây khó chịu, nhưng cũng vì gió heo may người ta xa cách nhau. Bóng tối và ánh sáng chỉ cách nhau bởi một ranh giới mỏng mà người ta không thể nhìn rõ. Có thể những thứ ta nhìn thấy không phải là thật, những gì ta cảm nhận mới là sự thật, thì lúc đó ta nghĩ sao?

-Chỉ có tôi yêu mình anh thôi!

         Người ấy, người mà tôi có lỗi nhất vẫn chính là cậu. Người mà tôi chưa từng yêu và đã từng yêu khi tôi nhận ra tôi mất đi một người ngày ngày bên cạnh. Chiếc nhẫn tròn xoe nằm nguyên trên bàn tay ấy tuy vẫn sáng nhưng cậu không còn nhìn ngắm nó nữa. Tôi xin lỗi....!

         Tôi làm trưởng phòng thuộc ngành bất động sản trực thuộc tập đoàn Caventeen. Dẫm đạp lên bao nhiêu con người tôi mới leo lên tới chức đó. Nhưng cuộc sống này không như ta mong muốn, dù sao đi nữa, tôi cũng chỉ muốn làm bố mẹ tôi vui vẻ một chút, thành đạt một chút đỡ phụ lòng gia đình mong mỏi.

         Hồi còn trung học, tôi có một thời kỉ niệm với một người con gái. Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều. Từng để khăn ở phòng chờ cho tôi mỗi khi tôi vừa từ sân bóng về, đã sửa đáp án bài thi cho tôi khi tôi bị điểm kém, đã từng để thư tình vào cặp tôi mà quên chưa kí tên. Trong một lần tôi đi từ phòng thay đồ đến lớp học thì bắt gặp em đang để chai nước trên bàn chỗ tôi ngồi. Tôi với em quen nhau vô tình mà cũng cố tình như vậy đó, một chuyện tình kéo dài nhiều năm.

         Khi tôi đã thành đạt, tôi đã có ý định rước em về. Nhưng thật không may, trong một lần đi làm về khuya, hồi đó, tôi mới tập xe ô tô. Tôi đã vô tình, chỉ là vô tình đâm xe vào một bạn nam, hình như là bằng tuổi tôi. Cuộc đời của tôi rẽ thêm một lần nữa, lại một lần nữa không phải là lựa chọn của tôi. Tôi đã làm hai chân cậu ấy tàn phế, mãi mãi sẽ phải ngồi xe lăn. Người con trai này rất đẹp, cậu ấy tên Lee Jihoon.

       Trong lúc mất bình tĩnh, tôi cũng đã ngất luôn tại chỗ. Xe cấp cứu đưa cả hai người chúng tôi vào viện, những kí ức mờ nhạt sau đó tôi cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ rằng, mẹ cậu ấy đã khóc khi bà ngồi bên cạnh giường nằm song song với giường tôi nằm. Khi ấy, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi chấp nhận sẽ chăm sóc cậu ấy cả đời.

        Đám cưới của chúng tôi đã diễn ra chỉ vẻn vẹn hai bên gia đình, chẳng khách mời xa lạ, chẳng đồng nghiệp hay bạn học, họ đều không biết tôi kết hôn. Lee Jihoon, người tôi chưa từng tìm hiểu kĩ, người tôi chưa từng yêu thương giờ lại trở thành một phần trong cuộc đời tôi trong khi người tôi yêu vẫn mong mỏi tôi từng ngày.

       Lúc bắt đầu chung sống, cậu ấy chẳng hề nói với tôi lời nào, mặt luôn lạnh tanh nhìn qua tấm kính về phía khuôn viên sau nhà. Nơi ấy có hoa, gió và sự yên bình. Bàn tay cậu ấy chạm vào tấm kính, đôi tay ấy là đôi tay đẹp nhất mà tôi từng thấy, giọng của Jihoon như thế nào tôi lúc ấy không hề biết, cho đến một tuần trong bữa cơm chiều khi tôi tan sở, Jihoon mới bắt đầu nói với tôi vài câu.

-Mình đã sống cùng nhau, thì hãy yêu thương nhau như một cặp đích thực.

      Nhịp tim của hai chúng tôi hình như nhanh hơn, trong căn phòng tĩnh lặng, chẳng có lời nói của ai bỗng dưng cậu cất lời khiến tôi cũng bối rối. Chỉ một tuần trước, tôi đưa cậu về nhà trong sự ràng buộc nhưng hiện tại tôi không cảm thấy như thế, cậu dần trở nên thân thuộc.

-Jihoon, cậu có cần tôi trồng thêm hoa không?

       Tôi đẩy Jihoon ra sau vườn, thấy cậu hay ngắm những trùm hoa yên thảo, nó có màu tím, màu của thuỷ chung. Tôi biết cậu cũng thích hoa, nhưng chưa hiểu rõ nhau nên tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Jihoon lắc đầu, có thể là cậu thấy đủ hoa rồi, trồng thêm sẽ rối mắt. Jihoon với cánh hoa trước mặt với ý định ngắt nó, tuy nhiên chân cậu thì không tiện đi lại, nhướn người lên cũng khó. Tôi đã giúp Jihoon hái những nhánh hoa đó, tuy chúng tôi có thể không tồn tại cái gọi là Tình Yêu nhưng sống cùng nhau thì vẫn phải có nghĩa vụ chăm sóc lẫn nhau. Thường thường Jihoon cũng chỉ ở nhà viết nhật kí hoặc là áo cho tôi.

      Tôi tồn tại hai mối quan hệ song song. Với người tôi yêu và Jihoon, ngưới tôi phải có trách nhiệm cả đời. Đối với ai tôi cũng là người có lỗi, nếu không nói là bị mắc kẹt thì cũng có thể nói là không còn chỗ lui.

-KWON SOONYOUNG! Đồ đê tiện!

"Bốp". Tôi đang đứng ở khuôn viên nhà, cô ấy, người mà tôi yêu xuất hiện và tặng tôi luôn cái bạt tai coi như quà lâu ngày gặp lại. Tôi chẳng thể nói hay giải thích câu gì, mọi sự quá rõ ràng. Tôi đã tạm ngừng liên lạc với cô ấy hơn 1 tháng vì chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

-Anh kết hôn...sao lại có thể?

-Nghe anh nói...!

Tôi đã cầm lấy cổ tay cô ấy nhưng người con gái ấy giật mạnh tay tôi và chạy ra ngoài cổng. Nhìn hình bóng của em nhạt nhoà trước mặt, có lẽ đã lâu rồi tôi không cảm thấy khó chịu như thế này. Tôi đứng yên bất thần tại chỗ, trong khoảnh khắc này sao tôi lại chẳng làm được điều gì?

-Đi đi, cô ấy cần anh!

Jihoon nói vọng từ tấm cửa kính đã mở khẽ, ánh mắt cậu cụp xuống nói như đã thất vọng điều gì. Jihoon thở hắt ra, hoá ra sống với tôi phải chứng kiến những cảnh như vậy cũng là một việc không thể chấp nhận.

Tôi gặp lại cô ấy, giải thích cho cô ấy hiểu vấn đề của mình. Người ấy cũng có lòng bao dung, đã chấp nhận tôi giống những lần tôi xin sự tha thứ. Lâu lắm rồi tôi không nhận được cái ôm, một cái ôm hiện tại đã sưởi ấm bao ngày tôi với em xa nhau.

Đúng rồi đấy! Tôi đã làm ra những chuyện "kinh thiên hại lý", đã hứa với em rằng sẽ mau chóng ly hôn khi có thể để tới với em, đã cho phép em ra vào nhà và phòng của tôi. Mặc dù, Jihoon còn chưa từng nhìn thấy tổng quan căn phòng ấy. Đã cùng nhau ăn những bữa cơm mà em cố tỏ ra thân mật với tôi trước mặt cậu.

-Jihoon à, anh không biết rằng anh Soonyoung bị dị ứng dưa chuột sao?

-Tôi không biết...xin lỗi!

Jihoon chỉ nói vẻn vẹn một câu, cả bữa cơm chúng tôi im lặng với nhau. Tôi đúng là bị dị ứng với dưa chuột, nhưng Jihoon không biết, vì tôi chưa từng nói với cậu. Trong nhà này, rốt cuộc ai là người chính thức, ai là người khó chịu?

*****

-Dù sao mình cũng không có tình cảm với nhau nên không cần làm tròn nghĩa vụ với nhau đâu!

-Nếu trên đời này chẳng còn gì tồn tại, vẫn chỉ có mình tôi yêu anh...!

-Gì cơ?

-À không có gì....tôi vào trong.

Jihoon tự đẩy xe vào trong nhà. Có vẻ như tôi nói vậy là vô tình, nhưng nhìn cậu như thế, tôi nghĩ cậu cũng chẳng có gì với tôi cả. Tại sao phải bận tâm về nhau?

Một buổi tối tôi phải ở lại công ty làm việc tới khuya. Hình như hôm nay sinh nhật Jihoon, cậu chưa từng nói nhưng trong giấy kết hôn có ghi, trí nhớ tôi cũng không tồi nên có lẽ là đúng. Đặt bánh kem tại tiệm nhỏ cạnh công ty, tuy đã mang vào để trước bàn làm việc nhưng tôi không tài nào về sớm hơn.

Đến cận 00:00, tôi từ công ty đi về. Dù sao lâu rồi cũng chưa thấy Jihoon vui vẻ một chút, chúng tôi còn chưa chia sẽ với nhau về những gì bản thân mong muốn. Chỉ người này nói, người kia làm theo hoặc là im lặng, Jihoon cũng ít nói, thi thoảng lại ngẩn người một chỗ, không biết sống cuộc sống này cậu có mệt mỏi hay không?

-Jihoon, Jihoon....cậu làm sao thế?

Tôi thấy Jihoon ngất trên sàn nhà. Hình ảnh ấy ám ảnh tôi, cánh tay và người cậu cậu mềm nhũn chỉ có chiếc nhẫn sáng nhất nằm nguyên trên tay, cả người Jihoon thâm tím. Dưới sàn là lọ thuốc văng tung toé khắp nơi. Người Jihoon vốn yếu ớt, cậu không thể bỏ rời thuốc. Tôi đưa Jihoon vào bệnh viện, bên ngoài và bên trong phòng cấp cứu hai người kết nối với nhau bằng niềm tin và hi vọng. Đừng làm sao cả, xin cậu đấy!

-Chúng tôi đã cố hết sức...bệnh nhân do không được cấp cứu kịp thời....!

Câu chuyện của chúng tôi dừng lại ở đây, tôi với Jihoon không còn gì với nhau sau hơn 1 năm chung sống. Có lẽ cậu cũng muốn rời xa khỏi tôi, tất cả là ràng buộc. Nửa năm sau tôi kết hôn với em, người tôi yêu thương từ hồi trung học và có ý định kết hôn đã từ rất lâu. Nhưng điều đáng buồn, tôi không cảm thấy hạnh phúc, tôi không cảm thấy vui vẻ. Tôi thường xuyên mơ về Jihoon, thường xuyên gọi tên cậu trong mơ, mỗi lần như thế tôi lại phải lúi húi xin lỗi người con gái kia.

Tôi đã đóng chặt cửa phòng Jihoon hai năm. Tôi trở vào dọn dẹp lại căn phòng ấy vào hôm chủ nhật, khi ấy vợ tôi hiện tại đang về thăm nhà ngoại mấy ngày. Căn phòng này có chút ẩm thấp dần. Kéo cửa tủ đầu giường, nằm trong đó là một lá thư và cuốn nhật kí màu đỏ cũng đã phai màu...Tôi hiểu rồi...là tôi phụ Jihoon...

***

-Kí đi!

-Cái gì đây?

-Cô muốn giải thích gì không? Là giấy ly hôn

-Anh....!

-Về nhà ngoại vui chứ?

-Anh giận vì chuyện đó à?

-Cô nghĩ gì thế?

Tôi bóp mạnh cánh tay của cô ta. Người trước mặt tôi, tôi không ngờ tôi đã nhìn lầm, người độc ác như thế này có thể là người tôi yêu hay sao? Giả dối!

-Hồi trung học, không phải là cô, mà là Jihoon đã gửi thư cho tôi, đã mang khăn cho tôi, đã mang nước cho tôi, đã sửa điểm cho tôi. Cái gì? Cô là em họ của cậu ấy, là Jihoon nhờ cô mang nước cho tôi, không phải sao? Cậu ấy tưởng tôi đã yêu cô, Jihoon không còn quan tâm tới tôi nữa! Hôm cãi nhau với cô, Jihoon lao xuống đường và bị tôi đâm. Đáng lẽ cậu ấy đã là của tôi. Sao nào? Đổi thuốc của Jihoon, cô có cần tôi mang giấy kiểm nghiệm về không? Tôi bị mù sao mà không biết! Tốt lắm, nhiều năm như thế cô vẫn diễn được nhỉ?

-Sao anh...?

-Sao tôi biết à? Tôi đã sai lầm khi chưa một lần nói chuyện đường hoàng với Jihoon, chưa từng nhìn thấy nét chữ của cậu ấy. Đi đi, đừng để tôi nhìn thấy...!

Nhật kí của Jihoon, cậu ấy đã viết lại tất cả. Những năm tháng sống khổ sở như vậy sao không một lần nói tôi nghe? Sao chưa một lần nói rằng bản thân cũng khổ đau? Sao chưa một lần nói lời yêu thương với tôi.

Ngày ra toà là ngày mà tôi cảm giác thấy bản thân được giải thoát. Đây là con đường mà tôi lựa chọn đúng nhất trong cuộc đời mình. Jihoon, người mà chính thức gắn kết tôi cả cuộc đời, người mà tôi muốn có, người mà tôi tôn trọng và yêu thương nhất. Ánh sáng và bóng tối, tôi sẽ tồn tại ở ánh sáng với cậu, có được không?           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro