Ở đây, anh đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đừng tin lời anh ấy nói!

Tôi nhận được bức thư từ Email của đứa bạn cũ. Tôi cảm thấy bất lực. Có thể cô ấy nói đúng. Tôi không nên tin Jisoo. Nhưng anh ấy đã vì tôi mà làm rất nhiều chuyện.

Từ hồi nhỏ, tôi đã rất thân với anh ấy. Anh ấy thương tôi lắm, có thể là thương như một người anh trai, cũng có thể như người tình. Anh ấy từ bỏ vị hôn thê của mình, chỉ để tới với tôi, một đứa nghèo khó. Nhưng tôi không cần sự thương hại, thứ tôi muốn là tình cảm của anh ấy, vậy thôi.

-Jeonghan, sao em nhìn anh lạ thế?

Trong bữa cơm, tôi tỏ thái độ không hài lòng với anh. Anh biết nhưng anh cố gượng hỏi để không khí bớt căng thẳng.

-Em đâu có, anh sao hôm qua tận khuya mới về?

-Anh bận làm việc với tập hồ sơ ở công ty.

Tôi ngày nào cũng vậy, trồng hoa, soạn tài liệu ôn thi online, có thể nói tôi là giáo viên trực tuyến, nhưng chỉ là trợ giảng. Bớt phần nào gánh nặng cho anh. Công việc bây giờ cũng rất khó khăn. Tôi không muốn anh một mình gánh vác gia đình này. Tôi được ở bên anh ấy, như vậy đã là vui rồi!

Tối nay, là kỉ niệm 2 năm này cưới. Tôi chuẩn bị một bàn đầy hoa, có nến, có rượu, có ánh đèn vàng trang trí xung quanh bàn. Tôi xin nghỉ làm hôm nay, chỉ để muốn có thời gian bên anh. Tôi mặc quần áo anh mua tặng, ngồi lặng yên chờ anh về.

8pm...9pm. Tôi chẳng giám gọi điện thoại cho anh. Tôi sợ làm phiền anh lúc anh đang bận công việc. Nửa tiếng sau, tôi nhận được tin nhắn "Em ở nhà ăn cơm trước, anh bận, anh sẽ về muộn". Hình như tôi buồn thì phải, tôi để nguyên một bàn thức ăn ở đó, đi vào trong nhà tắm, thay đồ, quay trở lại chiếc giường thân yêu, tôi ngủ thiếp đi.

Trời đã khuya khuya. Tôi thấy anh về, trước mặt tôi, anh là một người say không biết đường nào vào nhà. Tôi chạy ra, dẫn anh đi vào, cởi giày và cà vạt giúp anh. Anh đã ngủ, tôi nằm cạnh anh. Chẳng nhẽ, tôi lại không biết, sống với anh hai năm, quan tâm anh từ nhỏ, tôi đã quá quen mùi trên người anh. Hôm nay, một mùi nước hoa lạ, mùi nước hoa của phụ nữ, anh chưa từng có mùi này trên người. Tôi quay mặt vào trong, tôi không muốn ngửi thứ nước hoa đó, đến nỗi ngày quan trọng như vậy anh cũng không nhớ, tôi nhắm mắt lại, tôi muốn qua đêm nay, mọi chuyện sẽ khác.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm dọn dẹp bàn ăn tối qua, vừa dọn, tôi vừa khóc như con nít, nhưng anh không hề biết, tôi chỉ sợ phiền anh. Tôi nấu cơm để sẵn trên bàn, chờ anh dậy. Lúc anh đã dậy, anh lại chẳng nói lời nào, anh xách cặp đi qua bàn ăn hiển nhiên như tôi chưa từng tồn tại.

-Anh không ăn sáng mà đã đi làm rồi sao?

-Anh bận, anh đi trước đây!

Bận thế nào? Thế nào cơ? Thế nào mà anh bận tới mức không nói với tôi một câu đàng hoàng, không giải thích! Tôi là người chính thức trong cái nhà này hay là kẻ dưng, đến nay tôi bắt đầu mơ hồ.

.............

Ngày trước, mỗi lần anh đi làm, tôi là người thắt cà vạt, là áo cho anh, trước khi đi anh còn hôn lên trán tôi, chúc tôi một ngày yên bình. Còn bây giờ, anh chẳng cần tôi là áo, chẳng cần gửi lời tạm biệt khi anh đi làm, anh chẳng muốn ăn cơm do tôi nấu. Thôi thì mình tự ăn vậy. Chẳng nhẽ, tôi vừa ăn vừa khóc, nhưng chẳng hiểu sao, nước mắt cứ tràn ra. Tôi quá mệt mỏi! Anh như thế có phải muốn từ tôi không!

Tối đến ,anh về sớm, vẫn như mọi hôm, anh làm việc cho tới khuya, tôi vẫn ngồi chờ anh, cũng tiện soạn bản thảo ôn thi cho sinh viên. Tới tận khuya anh mới dọn tài liệu đi ngủ. Đi ngang qua chỗ tôi làm việc, anh bảo tôi đi ngủ, tôi không rõ là anh muốn tôi đi ngủ cùng anh hay chỉ là để không có ánh sáng, vì khi có ánh sáng anh không nhắm mắt được.

-Jeonghan, khuya rồi, mình đi ngủ!

Trong khi anh đang dọn lại chiếc giường, tôi chạy tới ôm anh từ đằng sau . Anh quay lại nhìn tôi một cách sâu lắng, ánh mắt anh hơi lạ.

-Jisoo, anh....hôn em đi!

Tôi quàng hai tay vào cổ anh, nhướn người lên một chút. Anh không nói gì, anh cúi đầu xuống, tay anh chạm vào má tôi, anh định hôn tôi, chỉ là định, rồi lại thôi, anh bắt đầu lảng tránh bằng cách quay đi chỗ khác và buông hẳn tôi khỏi tay anh.

-Đi ngủ thôi, hôm nay anh mệt rồi!

Anh lạnh lùng với tôi, chính xác là vậy. Ngày trước tôi muốn gì, anh đều cho tôi, nhưng giờ thì không, tôi chẳng giám đòi hỏi gì nữa.

******

Mấyngày sau....

          Hôm nay tôi cũng muốn ra ngoài cho đỡ cô đơn, ở nhà một mình cũng buồn, trong thời gian sinh viên thi, tôi cũng được nghỉ ngơi. Đi lang thang trên phố, tôi chợt tạt vào một tiệm bánh ngọt, lúc đi ra, có một chú chó nhìn tôi vẫy đuôi, tôi lấy ít bánh mì cho nó ăn. Lúc tôi đi, chú chó đó kéo tôi lại, như muốn chỉ đường, tôi đi theo, nó đưa tôi tới một toà nhà tên Pet Bop. Tôi bước vào trong, có lẽ chú chó đó muốn sống với tôi, tôi kí giấy nhận nuôi, dù sao tôi cũng cô đơn, có nó bầu bạn tôi cũng đỡ phần nào.

        Chú chó đó về nhà rất ngoan, tôi đặt tên nó là Cas , Cas trong từ "tình cờ", tình cờ chúng tôi tìm thấy nhau. Cas luôn hiểu tôi. Anh lạnh lùng với tôi, tôi đều khóc một mình, chỉ có Cas biết, đôi khi nó còn làm trò cho tôi vui.

          Một tối, Cas làm đổ coffee lên áo sơ mi của anh. Chiếc áo sơ mi không phải tôi mua tặng hay mua cho anh, là một người khác, tôi không muốn anh thấy bận tâm, nên không hỏi. Anh quát Cas, có ý định đuổi nó đi. Vì muốn nuôi Cas, tôi đã cãi lộn với anh.

-Em vứt ngay nó đi! Đừng để anh thấy nó

-Em không muốn!

Tôi ôm lấy Cas, Cas sợ nên cũng nép vào người tôi

-Sao em lại nuôi con chó này, hỏng hết việc của anh!

-Tại sao ư? Tại vì em thấy cô đơn, lúc nào em cũng một mình, có Cas làm bạn, anh có bao giờ nghĩ tới cảm xúc của em chưa. Chiếc áo của anh quan trọng lắm hay sao?

          Anh không nói gì, xuống nhà lái xe đi, mặc kệ tôi có khóc, có đau lòng, có van xin. Anh đi, tôi với Cas ở lại. Cas nằm nên đùi tôi, ngủ thiếp ngoan ngoãn như bình thường. Tôi cảm thấy lạc lõng, cũng không ngủ nổi, đêm đó tôi thức trắng.

*****

Nửa tháng sau, anh về, anh lạ lắm. Tôi đang ngồi với Cas, anh vứt tệch một tờ giấy lạ xuống bàn trước mặt tôi.

-Kí đi!

Là giấy ly hôn. Tôi không mấy bất ngờ, tôi đã chuẩn bị tâm lí từ trước.

-Em sẽ kí. Nếu anh cảm thấy em không còn quan trọng nữa. Em với Cas sẽ đi khỏi nhà anh.

-Ở đây, anh đi!

        Ngày ra toà, tôi không khóc, trong phiên toà có một người phụ nữ luôn nhìn tôi. Có thể là tình nhân của anh. Một lúc sau, tôi nhận ra là vị hôn thê xưa của anh. Cô ta nhìn tôi, với ánh mắt như muốn nói "mọi thứ vốn thuộc về tôi sẽ mãi thuộc về tôi."

          Anh xách vali đi, trước mặt tôi và Cas. Sau khi anh ra khỏi nhà, tôi lại bật khóc, người ta thường nói "lúc ly hôn, là lúc người ta được tự do không vấn vương" , đáng nhẽ tôi phải vui mới đúng, sao tôi lại thế này. Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi cũng thương Cas ,cũng muốn bên anh suốt cuộc đời này, nhưng không được nữa, tôi viết lá thư để lại, tôi không rõ anh có đọc được nó hay không, tôi chỉ muốn trước lúc ra đi, có thứ gì ít nhất để anh nhớ tới tôi, người vì anh mà không ngại băn khoăn, trắc trở. Tôi kết liễu bằng cách tự tử, mùi thuốc đắng chát nhưng không đắng bằng sự lạnh lùng và những gì tôi từng trải qua.

Cuộcđời củatôi, Jeonghan. Mộtlà có anh, tôi sẽsống, hai là mất anh tôi sẽ chết.Chúc anh, ngườicon trai tôi luôn thươngyêu được hạnhphúc, thương anh, hơn những gì tôi nói....                                                             _Bài báo số 17_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro