[Soonhoon] Cối xay gió, hạnh phúc trở về ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhẹ nhàng từng bước chân tiến tới nơi gọi là cuối chân trời, hình như nơi ấy có kỉ niệm của chúng tôi. Của hai đứa trẻ sống cạnh nhà nhau từ hồi nhỏ. Dường như tôi cũng đã quên đi một phần của cái gọi là kí ức, nhưng tôi không quên một người. Một người mà tôi luôn tìm kiếm dù thế giới này có thế nào?
Nhớ hồi xưa, cậu ấy đã từng hỏi tôi "Thế giới tròn hay dẹp vậy? Liệu chúng ta có tồn tại mãi hay không?"

Lúc ấy tôi chỉ mỉm cười nhìn về phía cuối của bờ biển không lối dừng trước mặt. Cuộc đời có phẳng lặng hay không, có sóng gió hay không, hình như không quan trọng bằng có cậu hay không, có kỉ niệm của chúng ta hay không.

Hồi nhỏ, có một kỉ niệm tôi không quên được, khi cậu và tôi bước tới một rừng hoa trước làng quê nhỏ. Nơi có những chiếc cối xay gió lớn. Tôi đứng tựa vào nó ngước lên nhìn bầu trời kia, một cảm giác choáng váng, mơ hồ, cơn gió tạt, tạt ngang qua hàng mi, mái tóc mỏng của cậu. Cậu đứng cạnh tôi nhắm mắt ngước lên hứng lấy đôi chút gió hè lúc xế chiều ảm đạm. Một thứ loang loáng chảy từ mi mắt của cậu. Hình như, là nước mắt là tiếng nói của đau thương.

-Jihoon, cậu sao thế?

Cậu chợt mở mắt thật nhanh, nhìn lại phía tôi, ánh chiều tà hất sau lưng của cậu. Đôi mắt long lanh, cùng hơi thở dần trở lên mạnh hơn. Mi mắt cậu cụp xuống, khoé môi dần cong lên

-Tôi....phải đi.

Cậu chạy tới cuối con đường phía trước, dần khuất bóng ánh mắt tôi, hình bóng cậu cứ nhạt dần cùng nhịp đập hỗn loạn trong tim tôi. Tôi nhớ, rất nhớ cảm giác đó.

Cối xay gió đầu khu làng nơi tôi sống là nơi đẹp nhất, cũng là nơi mà kết thúc giữa chúng tôi. Tôi chẳng hề gặp lại cậu, chẳng hề liên lạc được với cậu. Gia đình cậu cùng những khổ đau cậu phải chịu đã đi thật xa, xa tôi, xa thế giới tôi, và có thể là xa tình yêu của tôi.

Tôi năm 19 tuổi, đã đi khỏi ngôi làng cùng những kỉ niệm của chúng ta. Tôi thi đỗ một trường âm nhạc trên thành phố, tôi may mắn có cơ hội được du học tại Đức, nhưng tôi quyết định từ chối. Tôi cần tìm một người. Dù tôi đã cố gắng quên cậu, nhưng tôi không thể, càng cố gắng, hình ảnh của cậu hiện lên tôi càng đậm hơn. Cách cậu chải tóc, hái những nắm hoa dại tặng tôi, bước chân nhẹ nhàng với đôi giày rộng, cặp mi cụp nhè nhẹ cùng nhiều thứ khác.

Hiện tại, tôi lại trở về thăm nhà, vẫn vậy, vẫn không có cậu. Tôi vẫn tựa người vào cối xay gió, vẫn hát bản nhạc ngày xưa, vẫn ngắm hoàng hôn và lẩm bẩm về những câu nói cũ.

Trời tối, khi tôi trở về nhà, tôi sống với ông bà từ nhỏ, ông tôi mất lúc tôi còn học tiểu học. Còn lại bà tôi, bố mẹ tôi cũng sang nước ngoài, có mình tôi là ở lại, tôi muốn chăm sóc và ở bên bà lúc cuối đời. Vẫn là bữa cơm quen thuộc, cùng cử chỉ nhẹ nhàng của bà. Tôi khe khẽ nhìn bà

-Bà ơi, để cháu chải tóc cho bà nhé?
Tóc bà đã bạc, đã lớn tuổi rồi, nhưng bà vẫn luôn tần tảo với cuộc sống. Số tiền tôi gửi về cho bà, nhất định bà không sử dụng. Bà thương tôi, thương tôi rất nhiều

-Bà ơi...cháu có phải tồi tệ quá không? Cháu không về thăm bà nhiều được....cháu
-Cháu của bà rất ngoan. Bà luôn tự hào.
Tôi chợt thấy mờ nhoè đi những thứ trước mặt. Tiếng nước chảy rất khẽ trong căn nhà trống trải xuống mái tóc bạc của bà.
-Cháu đừng khóc. Lớn rồi, không được mềm yếu như thế.

Bà nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi như hồi tôi còn bé, bà luôn bảo vệ tôi, luôn dỗ cho tôi không khóc.

—————-
Gần đêm khuya. Tôi không nhắm mắt được, tôi cầm chiếc gối, đi tới phòng của bà. Từ cửa nhìn vào, có tiếng người nói. Tôi dừng đôi tay đẩy cửa. Trước mắt tôi là hình ảnh có lẽ khiến cả đời này tôi day dứt. Bà tôi cầm ảnh của ông tôi, đôi tay sờ nhẹ vào tấm ảnh.
-Soonyoung lớn rồi, tôi sẽ nhanh được gặp ông thôi, tôi không phải lo lắng gì nữa, phải không?

Có lẽ là bà quá nhớ ông. Đã qua mười mấy năm nhưng chưa bao giờ tôi thấy bà buồn như vậy. Bà luôn giấu tôi, tạo cho tôi cảm giác chỉ có màu hồng xung quanh, không sóng gió, khó khăn. Tình yêu hoá ra là vậy, dù có thế nào, hai người cũng không thể quên được nhau.

Sáng hôm sau, lúc tôi chuẩn bị trở về với công việc bộn bề như thường nhật. Bà chạm lên gương mặt tôi, sờ nhẹ vào mái tóc của tôi. Tôi lại nhận những câu nói như hồi bé, đầm ấm yêu thương mãi chỉ thuộc riêng tôi.
-Nhớ giữ gìn sức khoẻ. Nhớ liên lạc với bố mẹ cháu thường xuyên. Bà già rồi, không thể lo cho cháu nhiều được nữa...
-Cháu sẽ về thăm bà thường xuyên! Cháu hứa

Lúc ra tới cửa, bà tay run run tựa cửa khẽ gọi tôi trở lại, tôi chạy tới ôm chặt lấy bà. Trái tim tôi vẫn khó đập như lúc trước mỗi lần xa nhà.
-Soonyoung, cháu đi nhưng không biết bao giờ về lại. Có người gửi cho cháu một lá thư....hình như là Jihoon
Bà lấy từ chiếc hộp sắt đã cũ một bức thư đã phai màu, tôi biết đã là 2 năm rồi tôi không về. Và lần này đi cũng có thể là 2 năm hoặc là nhiều hơn.

Nhìn thấy lá thư, tôi thật sự rất rối. Đã qua lâu như vậy, cậu ấy vẫn nhớ tôi sao?
-Soonyoung, bà nuôi cháu từ nhỏ, bà biết cháu thích gì, thích ai. Đừng phủ nhận tình cảm của mình. Đừng im lặng....

Lá thư chỉ vẻn vẹn mấy chữ, cùng màu mực nhạt phai theo thời gian:
"Cậu sống tốt, tôi sẽ vui
26/5/2015"
Kí hiệu cuối thư là hình chong chóng. Đó là cối xay gió, đúng rồi, là cối xay gió.
——————
"Tôi sẽ mãi bên cậu, tôi sẽ mãi ở đây
Cậu không được quên, nhưng năm tháng bên nhau, xin cậu...."
-Alo, Dạ thưa anh, căn nhà anh định mua có người đã mua lại rồi.
-Giao dịch lại, tôi sẽ thu xếp tới, nhất định không thể.

Tôi đã thực sự có ý định mua lại căn nhà ngày xưa của cậu. Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ chờ cậu về, về đây với tôi như ngày xưa.

Trên đường trở về, tôi tạt ngang qua nơi có cối xay gió, chợt xuất hiện trước mắt tôi là một rừng chong chóng cùng với những đứa trẻ chơi đùa cùng nhau. Tôi không ngừng nhớ tới cậu, tôi bước xuống xe, dựng nó kế bên con hẻm nhỏ hiu hắt, một mình tôi lại lang thang qua hết cối xay gió này tới cối xay gió khác. Tôi vẫn luôn mong ngóng cậu trở về, tôi không muốn có cảm giác khó chịu này, tôi muốn nói "Tôi thương cậu, rất thương"

-Minji, đừng chơi đùa quá đà, ngã đấy bé cưng!
Một giọng nói quen thuộc xa xa trong mớ hỗn độn màu sắc của chong chóng. Một cậu thanh niên đang nhấc bổng một bé gái trên tay, yêu kiều lặng lẽ chạm vào đôi má đỏ ửng của cô bé gái. Họ cùng nhau nhìn về phía tôi. Xa mà như gần, ánh mắt ướt đẫm chảy dài của cậu ấy nhìn tôi, vẫn là cảm giác bối rối năm xưa, nhưng hiện tại đã khác, đã khác rồi

"Jihoon, cuối cùng cậu cũng về rồi, về bên tôi rồi"
"Soonyoung, cảm ơn vì tất cả, từ giờ ta không phải xa nhau nữa rồi. Bức thư, cối xay gió, chong chóng và cơn gió chiều không buồn nữa, không buồn nữa".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro