[Wonhao/Mix Couple] Thi vị cuộc sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những cuốn nhật kí viết dở dang để trong chiếc hộp hoặc một chiếc tủ nào đó. Dù là cuốn nhật kí viết ngắn hay dài, có ý nghĩa hay không có ý nghĩa, đều có thể vẽ được tâm trạng của người viết, biểu lộ tình cảm cảm xúc khi điều khiển ngòi bút. Điều quan trọng hơn cả, chẳng ai có thể tặng cuốn nhật kí của mình cho ai, nếu có thì quả thật là một điều liều lĩnh. Ngày còn học trung học, Wonwoo đã từng gửi thư tình cho một chị khoá trên. Hồi ấy, cậu chỉ là một chàng trai nhỏ bé mờ nhạt trước những đàn anh khác cùng theo đuổi một người. Anh thật ngây thơ khi nghĩ rằng chỉ cần chân thành là có thể đạt được người con gái mình yêu, nhưng không, người đó chỉ vì tiền, chỉ vì danh hão. Chị ấy là người như vậy, có tiền là sẽ yêu, chán thì bỏ. Khi nhận được thư tình của Wonwoo, trước mặt bao nhiêu các học viên trong trường, chị ta đương tay xé bức thư ấy, dùng chiếc giày cao gót dẫm đạp lên nó. Wonwoo đứng đối diện chỉ biết nhìn theo những mảnh giấy trên sàn nhà. Bố mẹ anh, những người tuyệt vời nhất, đã ra đi trong một vụ tai nạn, họ để lại một mình anh sống cùng ông bà. Bản thân sống trong sự nghèo khó, anh chẳng thể dành được hạnh phúc cho riêng mình.

Lên tới đại học, anh hiện đang là một sinh viên của trường Kiến Trúc. Bằng năng lực và phẩm giá của bản thân, Wonwoo bước đầu thành công trong tương lai sau này. Sinh viên ai cũng vậy, để giúp đỡ ông bà về việc chi trả học phí, Wonwoo đã phải đi làm thêm tại một quán bar, anh phải học nâng cao nên chi phí không nhỏ. Cái công việc đổ đốn này, đành nhắm mắt chịu nhục, tuy chỉ là nhân viên pha rượu nhưng anh thật sự không thích cái nơi này chút nào.

-Anh Wonwoo, cho em ly trà giải rượu đi.

Anh đang lúi húi pha chế cho khách. Một cậu làm cùng anh, người nhỏ nhắn, đôi mắt màu nâu với hàng mi cong, đặc biệt là đôi tay của cậu ấy, đó là đôi tay đẹp nhất mà anh từng thấy. Cậu ta tên Myungho, nói là làm cùng nhưng lại khác nhau hoàn toàn vì, cậu ấy là "trai bao". Cái nghề còn đổ đốn hơn anh đang làm.

-Tôi không biết pha!

-Vậy anh muốn uống cùng em vài ly không?

Anh hướng ánh mắt vào Myungho, sao người đẹp như thế này lại làm nghề như thế! Không như những người khác ở đây, anh thấy cậu ấy thân thiện. Ông bà đã căn dặn không uống bất cứ một thứ gì ở quán bar. Mùi rượu trên người Myungho toả ra nồng nặc. Đã say như vậy rồi nhưng vẫn còn hứng uống, thật là tệ!

-Cậu say rồi! Vào trong nghỉ ngơi đi!
Cậu nhẹ nâng ly rượu trước mặt đã rót sẵn từ lâu, lơ mơ trong cơn say. Ánh mắt chếch choáng nhìn theo ly rượu trước mặt. Wonwoo lấy tay đỡ lấy chiếc ly ấy.

-Đừng làm đổ!

-Hức, người quan tâm em chẳng có ai. Anh nghĩ những người như em có hai từ "nghỉ ngơi" hay sao?

Myungho cười khẩy, tiếng cười của một kiếp đau đớn cùng với những gian nan đã từng chịu đựng. Hình bóng dần khuất vào ánh đèn nhấp nhoáng xanh vàng, tuy là có màu sắc nhưng cảm tưởng như chỉ có một màu đen, một màu đen thảm thương.

Thì cũng là vậy đấy. Không phải ai cũng muốn làm nghề nhuốm màu nhơ nhuốc. Có đôi khi, con người không thể tự quyết định số phận của bản thân. Đối với Myungho, cậu thật sự chưa có và hình như không có quyền được nhận hạnh phúc hay tình yêu. "Khách" qua đường cũng chỉ là người dưng gặp nhau rồi cũng chẳng thèm nhớ lấy một ai.

Người con trai ấy cũng là người tuyệt vời lắm. Mà đối ngược lại thì Myungho không có gì để so sánh. Tình cảm với cậu vốn dĩ là biển vông. Có thể chỉ là rung động nhẹ nhàng của khách qua đường thôi!
———
-Anh Wonwoo!

Myungho cầm chiếc ô màu trắng che dưới trời mua phùn nhẹ. Cậu đứng trước cổng trường của Wonwoo để đón anh cùng về. Xuất hiện trước mắt cậu là người con trai với chiếc áo sơ mi, đeo kính  ,mang một chiếc cặp nặng trên vai, tay anh còn cầm những bản thảo vẽ phác. Khi anh nhìn thấy Myungho, thật sự anh có chút bất ngờ, lúc sau  anh nhìn xung quanh. Con người ai cũng vậy, thích đi chỉ chỏ chuyện người khác là bình thường.

"Nhìn kìa, thằng kia có phải làm trong quán bar không.
Trời ạ! Sinh viên "Vip" của trường cũng quen hạng người này sao?
Gì chứ, Wonwoo tử tế lắm kia mà! Thật là"

Hai người đứng nhìn nhau. Bỗng chốc Myungho khép khép mi mắt xuống, định quay người đi về, nhưng đằng sau bỗng có tiếng gọi của anh.

-Này JinJin, ly rượu không đầy!

Ly rượu không đầy? Đây là cuốn nhật kí Myungho thích nhất. Nhưng sao anh lại gọi cậu là JinJin? Cậu quay người lại, mỉm cười với anh, nụ cười ấy khiến anh chẳng thể nào quên nổi. Trong trời hơi se lạnh có mưa , nó như một tia nắng mặt trời chiếu soi hai người nhỏ bé.

-Nếu đến rồi thì giúp anh cầm chút bản thảo đi.

Wonwoo cầm chiếc ô che cho thân hình nhỏ bé bên cạnh. Người cầm bản thảo, người cầm tài liệu. Cả quãng đường họ đi song song với nhau, chẳng ai nói gì với ai. Mãi cho tới khi đến trạm xe bus thì có vụ tai nạn xảy ra.

-Myungho, cầm ô đi, chờ anh chút.
Wonwoo lao tới hiện trường nhanh như chong chóng. Người phụ nữ máu chảy đầy đầu, đứa con gái nhỏ ngồi bên cạnh. Chẳng ai xung quanh giúp đỡ họ. Cái xã hội toàn mặt trái khi họ thờ ơ chỉ biết quay phim chụp ảnh để câu "like" câu "view"
Wonwoo bước tới đỡ cô bé đứng lên, anh nhấc máy gọi xe cấp cứu. Vậy đấy, chàng trai làm kiến trúc tuy khô khan nhưng tuyệt đối không để những bất công xã hội lấn chiếm.

Trên xe bus chật cứng người tại giờ cao điểm, Wonwoo nhường cho cậu chỗ ngồi, anh đứng bên cạnh cậu. Anh thật đẹp, cậu ngước lên nhìn anh, một ấn tượng khó tả là anh nhìn từ dưới lên đẹp hơn nhìn từ trên xuống tuy rằng Myungho không cao được bằng anh.

-Myungho đấy à!

Một gã đàn ông tới trêu ghẹo cậu. Cậu cảm thấy sợ hãi nên lùi lại vào phía cửa sổ xe. Một bàn tay cứng ngắc của người hay vẽ túm chặt lấy khuỷu tay của gã đàn ông kia. Anh dồn hết lực, không để hắn có hành động thiếu giáo dục với cậu.

-Xin lỗi anh, anh hãy tự trọng! Cậu ấy tên JinJin

Gã ta thấy vậy liền lui ra sau. Vẻ mặt anh kiên định đanh thép, khiến cho hình ảnh của một tên yêu ớt lu mờ. Anh ngồi cạnh Myungho, tuy chỗ hơi chật  nhưng nếu cố một chút là sẽ được.

-Ra ngoài cẩn thận chút. Lần sau không được đi một mình!

-Sao anh gọi em là JinJin?

-Để họ biết rằng cậu cũng có cuộc sống riêng. Không phải con người tên Myungho bị người khác phán xét.

Anh đưa cậu về chỗ làm. Đó cũng là nhà của cậu. Bình thường anh không xuất hiện ở đây ban ngày, vì anh là nhân viên ca tối. Người con trai đợi cậu khuất bóng, lúc ấy anh mới ra về. Tình cảm tuy không nồng cháy bằng những cặp tình nhân khác, nhưng với hai người có hay không tồn tại tình yêu thì bên cạnh đó còn là tình người. Người vô tình làm trái tim Wonwoo lỡ nhịp ai ngờ lại là một người như vậy. Và chỉ có đi cùng Wonwoo, Myungho mới cảm thấy an toàn.

Wonwoo chứng kiến bao nhiêu trận cười nghiêng ngả của Myungho với những vị khách khác nhau chẳng có hồi kết. Hết ly rượu này tới ly rượu khác, hết say lại tỉnh. Nhưng thực chất, chưa bao giờ Myungho say điên đảo, con người của cậu gần như làm từ rượu. Từ nhỏ tới giờ cậu luôn sống như thế này, được huấn luyện đều đặn. Nếu không luyện tập, chắc chắn cậu lại có những vết thâm trên người.
—————
-Xin lỗi, chúng tôi buộc phải cho cậu nghỉ việc!

Chắc là bà chủ đã biết hai người có tình cảm riêng tư với nhau. Mà hiển nhiên điều đó là không thể. Myungho là cần câu kiếm tiền trong quán Bar này, cậu là người hút khách nhiều nhất với vẻ đẹp và sự khéo léo.

Cuối tuần, Wonwoo trở về với ông bà. Nhà anh ở gần một con sông nhỏ, ngày bé thường thả chân cho dòng nước trôi. Trở lại cảm giác ấy, thật yên bình biết bao, những bản thảo khô cằn thật nhàm chán, những hạnh phúc đời thường bản thân đánh mất quá nhanh. Về nơi đây, được ông bà thương yêu cảm giác như ngày còn nhỏ, tuy là thiếu tình yêu của bố mẹ.

-Ông bà, nếu cháu làm chuyện có lỗi, liệu ông bà có trách cháu không?

Trong bữa cơm, mọi người đều đang vui vẻ nói chuyện, chỉ có mình Wonwoo không thấy vui. Tình cảm ông bà anh dành cho anh không thể đếm được, đương nhiên anh làm bất cứ chuyện gì có lỗi đi nữa, họ cũng luôn chấp nhận anh.

-Lỗi lầm gì chứ! Ông bà còn có lỗi vì không cung cấp cho cháu đầy đủ nữa kia.
—————
Trở về với đống công việc bề bộn. Thứ anh luôn trăn trở, cuối cùng, anh cũng quyết định sẽ làm. Dù kết quả có ra sao, chỉ cần bản thân anh không hối hận.

-"JinJin, đi với anh!"

Anh gửi một tin nhắn tới số của Myungho. Buổi tối, trời se se lạnh, anh đứng trước cổng trường Kiến Trúc chờ cậu. Tới tận khuya, anh thấy thấp thoáng có bóng người nhỏ nhỏ chạy tới. Myungho ôm chặt lấy anh, khóc nức lên từng tiếng, chiếc áo khoác mỏng anh mặc ướt hết cả một bên vai.

-Nào, chúng ta đi thôi!
-Á...

Wonwoo nắm lấy cổ tay của Myungho. Vết thâm trên tay cậu hiện rõ. Đã bị đánh đập thế rồi nhưng vẫn cố gắng sống như thế, có phí một kiếp không! Anh lật tay áo của cậu, có những vết máu còn đỏ tươi in hằn trên đó. Gương mặt lâu ngày không gặp anh cũng tiều tuỵ đi nhiều.

-Em...có đau không...
-Wonwoo, anh....
———
-JEON WONWOO!

Phía xa xa đi tới có một người phụ nữ, có dáng vẻ lớn tuổi hơn anh. Một vẻ đẹp huyền bí hất từ ánh đèn vàng trước cổng trường. Cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng, đi đôi giày cao gót màu lam khá quen thuộc. Là chị ấy, người mà Wonwoo ngày xưa đã từng muốn có được.

-Em nhớ chị không? Nếu còn thì về với chị đi!

Wonwoo nhìn về phía người con gái ấy. Đúng rồi, thật sự đây là người mà anh từng muốn có, từng yêu thương rất nhiều. Nhưng bây giờ thì....

-Sao thế? Myungho, cậu nhìn thấy chưa? Đây là người cậu luôn yêu thương đó.

Ông trùm quản lí quán Bar chợt xuất hiện. Người đàn ông to cao cùng một đám người đi theo.

-Anh Wonwoo....
-Cô chỉ vì tiền thôi, tôi hiểu rồi!

Wonwoo chợt giật nhẹ mình trong tiếng gọi của Myungho bên cạnh. Hoá ra, tất cả chỉ là phép thử, nhưng bản thân anh không vượt qua được. Thật tồi tệ!

-Đã biết thế rồi, nhưng cậu vẫn chần chừ, thật đáng buồn cười!

-Đưa Myungho về! Xử lí Jeon Wonwoo đi!

Cô ta cười khẩy. Tên trùm đáng sợ hơn anh nghĩ. Đàn em của ông ta kéo mạnh tay của Myungho, cánh tay anh không thể giữ nổi, sự gào thét của Myungho đào sâu vào trong tâm tưởng của anh. Anh cảm thấy mình vô dụng khi không thể giữ chặt tay người anh yêu thương.

-JINJIN....

"Xột". Một nhát dao đâm vào bên trái ngực của người con trai trước mặt Myungho. Đột nhiên bầu trời đặc màu đen, trong tiếng cười khánh khách của người phụ nữ chỉ vì tiền, cuộc sống này thật đáng sợ. Anh nằm giữa vũng máu, ánh mắt vẫn hướng tới hình bóng của Myungho.

-......Ly rượu không đầy!

Anh mãi mãi không thể cho cậu những gì cậu muốn. Anh là người không có tiền, cũng chẳng có sức mạnh. "Ly rượu" thứ mà làm mê hoặc lòng người khác, tình cảm của anh cũng vậy, luôn mơ hồ và chếch choáng khi gặp được cậu. "Không đầy", mãi mãi là như thế, anh đã không thực sự dành hết tình cảm cho cậu. Nhưng thứ Myungho cần, là hạnh phúc, anh đã cho cậu...trọn vẹn hai từ "Hạnh Phúc".

-JEON WONWOO, đừng...

Cậu hướng tay về phía anh, đôi tay yếu ớt cùng đôi môi mấp máy. Nước mắt cậu hoà vào trời mưa phùn trời đông. Chẳng thể không đau lòng, hạnh phúc ấy ai cướp mất, người ấy ai cướp mất?

-Mấy người không có nhân tính hay sao!

-Cậu nghĩ, cậu sẽ có hạnh phúc sao Myungho?

-Anh ấy nói tôi có quyền được hạnh phúc!

-Thật buồn cười...! Đưa nó về!

Người phụ nữ ấy tàn nhẫn, không cho cậu có quyền hạnh phúc. Vì tiền, cô ta tạo ra phép thử, vì tiền cô ta có thể cá cược tình yêu của người khác. Sẵn sàng trà đạp nên lòng tự trọng của người khác để có niềm vui. Thứ người như vậy, có đáng được hạnh phúc không?

Myungho quay lại với những tháng ngày say xỉn, say mà tỉnh, say mà điên cuồng. Không phải uống để quên anh, người con trai này uống vì muốn ngủ, muốn mơ thấy anh. Lại những người khách, lại những trận hò reo, lại ánh đèn xanh vàng nhấp nhoáng, lại là những ly rượu đầy. Chỉ có ly rượu của anh là không đầy, vì tình cảm của anh mãi mãi sẽ không làm tràn.

Buổi tối của trời đông, màu đen đặc trước cửa quán Bar. Myungho khi tiễn một người khách ra xe, cậu lúc ấy không giờ phút nào tỉnh táo hơn. Nhìn bên phía đường kia, người con trai ấy, người con đẹp như thiên thần ấy, người con trai sẵn sàng bỏ tất cả để cùng cậu bỏ trốn ấy bỗng xuất hiện. Ánh đèn của cột đèn giao thông nhấp nháy hết xanh tới đỏ khiến Myungho càng muốn nhìn rõ hơn.

-Wonwoo, anh....anh đúng không?

Myungho vô thức chạy qua đường. Tình cảm là thế, làm con người ta mù quáng, điên đảo không tự chủ. Hoá ra, cậu đã gặp ảo giác, chẳng có người nào cả, chẳng phải anh, chẳng phải ai. Chiếc ô tô đi qua đã cướp mất luôn cả người con trai đáng thương này. Cậu nằm giữa đường, màu của máu dần dần lan khắp xung quanh. Nhưng cậu vẫn luôn miệng gọi tên anh.

-Wonwoo à, đừng đi, chờ em!

Người con trai tên "JinJin" ấy mỉm cười ra đi hạnh phúc. Một kiếp đau khổ, một kiếp không xứng đáng được hạnh phúc. Nếu có kiếp sau, hãy để họ bên nhau, hãy để họ được yêu và yêu. Dù thế nào, ai trên đời cũng xứng đáng được hạnh phúc và chẳng ai có quyền tước mất điều đó của bất cứ ai! Hạnh phúc, đừng khóc nữa! Trên đời này, không chỉ có vị đắng cay mặn ngọn, còn có vị của đau thương, của máu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro