#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot.
#3: Yêu hồ trắng.
——————————————
Thời Kỳ Chiến Quốc ở Nhật Bản.
Những năm còn chiến tranh điên loạn, nạn đói quanh năm. Người dân vô cùng khổ cực bởi những vị vua tham nhũng và tăng thuế ruộng đất. Ai ai cũng cầu trời khẩn Phật.

Cho đến khi vị vua ấy lên cai trị đất nước hoa anh đào xinh đẹp kia. Ngài đã dẹp loạn quân giặc chỉ với 2 vạn quân nhân đã tiêu diệt 5 vạn quân giặc chỉ với chính sách khôn khéo và phòng bị chặt chẽ, ngài đã dành lại tự do cho đất nước. Lật đổ chính quyền tham ô mà tiến thẳng một bước lên ngôi vua với sự ủng hộ của đông đảo người dân.

Từ khi lên ngôi, đất nước ngày càng phồn thịnh. Ngài lên ngôi năm 20 tuổi, đất nước từ đó cứ thế đi lên như diều gặp gió.
Ngài là Akutagawa Ryunosuke, là vị thần bảo hộ của đất nước phồn hoa. Đối với các nước khác ngài được ví như con rồng đen vì hành sự bí ẩn, cả người đều giáp đen tuyền uy nghiêm. Mái tóc dài được cột gọn về sao chỉ chừa lại phần hai bên tóc dài về phía trước, mái tóc ngài đen dài lại có một chút màu trắng ở đuôi tóc. Cả người toát vẻ cao sang, quyền lực và mưu trí. Được sự kính trọng của toàn dân.

Từ khi lên ngôi đến nay ngài đã 25 tuổi, đã nạp rất nhiều thê thiếp, nam sủng. Tất cả đều được các nước khác dâng tặng, nhưng ngài chưa hề động phòng với ai. Ngài đã lên ngôi 5 năm và trải qua hết một nhiệm kì của một vị vua. Ngài không muốn sa đoạ, loạn lạc như các vị vua đời trước. Mỗi câu nói đều toát ra sự lạnh lùng đầy uy nghiêm khiến không kẻ nào có thể nói dối trước mặt ngài. 3 năm sống trên chiến trường từ lúc ngài 17 tuổi đã khiến ngài có sự lạnh lùng đầy uy nghiêm kia.
.
.
.
Ngày hôm đó trăng tròn cùng bầu trời đầy sao. Đẹp đến khó tả. Vị vua kia ngồi một mình ở căn nhà nhỏ mà nhâm nhi bình rượu sake với bộ Kimono đen giản dị. Không mang theo binh lính, một chút phòng bị mà ngồi ngắm cảnh trời.

Lúc này, có một kẻ đang chạy, hắn chạy thục mạng đến hô hấp không đều. Chạy khỏi một thế lực nào đó. Càng lúc càng khó thở, cơ thể lại nóng ran như sắp cháy. Vừa chạy, mái tóc dài màu xám nhạt kia được ánh trăng rọi vào cùng vài giọt mồ hôi dính trên tóc. Khiến tóc hắn đôi lúc lại phát ra vài tia lấp lánh. Hắn thật kì lạ, hắn có cái tai lớn như tai mèo, lại có 9 cái đuôi như hồ ly. Hắn chạy mãi,chạy mãi. Cho đến khi thấy ngôi nhà ở phía trước, hắn nghĩ không có ai mà lao thẳng vào ngôi nhà mà không may đè trúng thứ gì đó.

Không, hắn không nghĩ thêm được gì cả...đã 300 năm rồi, hắn kiềm nén cái cảm giác dâm dục này đã 300 năm. Hắn Không thể di chuyển thể xác, cơ thể như mềm nhũn ra.
-"Kiềm nén nào...Atsushi! Ngươi làm được mà..." hắn thở hổn hển mà tự trấn an bản thân mà tai lẫn đuôi đều được thu hồi.

Đột nhiên cơ thể của hắn bị nhấc lên mà quăng sang một bên. Hắn cũng không còn sức mà rên đau nữa. Đang ổn định từng hơi thở thì bổng nhiên một thứ gì đó lạnh ngắt kề vào cái cổ da trắng nõn kia. Chính là thứ mà hắn đã đè lên đang đứng đối diện mà chĩa thứ sắc nhọn này vào hắn.
-"Ngươi là thích khách của ai?" Giọng nói lạnh như đá vang lên như bóng người màu đen kia.
-"......"
Hắn không còn sức trả lời nữa, mệt mõi quá.
-"Không mau nói thì cái đầu xinh đẹp của ngươi sẽ không còn trên cổ này nữa!" Giọng nói lạnh như băng ấy lại vang lên một lấn nữa.
Giết ư? Ta sẽ chết ư? Trong đầu hắn lúc này không có chút sợ hãi mà lại vui như hoa nở.

-"Giết ta đi! Làm đi...hãy cho bổn vương biết tên ngươi...ta khi chết sẽ mang ơn ngươi!" Nụ cười nhạt nở trên gương mặt xinh đẹp ấy.
Đôi tay từ từ đưa lên thanh gươm kia mà nhẹ nhàng kề nó sát vào cổ hơn, thanh gươm sắc bén vừa chạm nhẹ vào da mà đã rách ra tia máu. Đám mây che lấp mặt trăng đã bay đi để lộ ánh sáng vào căn nhà kia.
Akutagawa bất ngờ vì tên trước mặt giờ đây đã được nhìn rõ, không những thế. Khi nãy không có ánh sáng vốn đã xinh đẹp động lòng người, giờ đây được nhìn rõ vẻ xinh đẹp thuần khiết đến chết người. Điều làm ngài ngạc nhiên hơn chính là tên này có tai cáo và đuôi cáo. Nhưng lại không đáng sợ, ngược lại quyến rũ không tả được. Hắn sao có thể xinh đẹp như vậy? Hắn không phải con người.

-"Say mê bổn vương à~?" Hắn lên tiếng nói như một điều hiển nhiên.

-"Ừ! Đang trẫm mê say ngươi đấy~!" Thanh gươm bây giờ lại không ở trên cổ hắn mà lại được vứt sang một bên.
Ngài ấy từ từ ngồi xuống. Bàn tay đưa lên cằm hắn mà nhẹ nhàng nghiêng khuôn mặt ấy xoay qua xoay lại để ngắm kĩ hơn. Đúng là nhan sắc của yêu hồ, xinh đẹp đến mức khiến người ta không nhịn được mà nảy sinh ý nghĩ đen tối.
-"Cút! Cấm ngươi nhìn bổn vương như thế!" Con yêu hồ bất ngờ dùng hết sức đẩy Ryunosuke ngã về phía sau.
Ánh trăng lại một lần nữa chiếu rọi vào ngôi nhà đó. Con hồ yêu chính lúc này nhìn thấy gương mặt của 300 năm trước. Khuôn mặt của kẻ đã khiến một điều kỳ lạ xảy ra ở một con cữu vĩ hồ, hắn đã thương thầm gương mặt này 300 năm. Cơ thể mong manh đầy phòng bị giờ đây lại rơi lệ trong vô thức. Trong chớp mắt kẻ đang nằm dưới sàn kia đã biến mất. Giờ đây Ryunosuke đang một tay bóp cổ con yêu hồ mà nhấc hắn lên. Bất ngờ thật, cả người hắn nóng ran. Gương mặt ửng đỏ, đôi môi đỏ mọng nước, mồ hôi chảy xuống ướt khắp người, gương mặt hắn lúc này lại gợi tình đến đáng sợ.

-"Này...! Chạm vào bổn vương đi~!" Con yêu hồ cầm lấy cái tay kia của Akutagawa sờ vào đầu ti của hắn. Bàn tay còn lại nhấc tay của Akutagawa đang trên cổ hắn giờ đây lại được liếm mút trong miệng hắn như một viên kẹo.
Akutagawa tuy hơi ngạc nhiên nhưng anh cũng là đàn ông. Trong trường hợp mỡ dâng lên tới miệng như thế này, nếu không triển thì đâu gọi là đàn ông.
-"Con hồ ly này! Ngươi nghĩ trẫm không dám?" Miệng cười nhếch mép một cái rồi rút tay lại mà bế hắn vào phòng.
-"Này! Thả bổn vương ra thằng nhóc này!" Con cáo cố vùng vẫy nhưng không thể. Nãy giờ hắn đã giãy giụa hết sức rồi.
Akutagawa thả hắn lên giường mà một tay xé nát sợi thắt lưng kimono của hắn một cách mạnh bạo. Tháo bung phần áo trên của cậu, để lộ nhũ hoa ửng hồng cùng body nuột nà trắng nõn.
Cứ thế anh tiến lại phần cổ nóng hổi của cậu mà liếm mút tạo ra vài viết đỏ như muỗi đốt.
-"Ah~ngứa quá....nhả ra~!" Cậu ta không chịu được mà dùng tay đẩy Akutagawa ra.
Anh nắm chặt tay cậu lại không cho cơ hội vùng vẫy.

Một đêm trăng tĩnh lặng nơi sâu trong khu rừng, vang lên những tiếng rên dâm dục giữa hồ và người.

-"Nói cho trẫm biết! Tên của ngươi?" Akutagawa cất giọng vừa lạnh lùng lại có chút ôn nhu.

Đôi môi tách khỏi môi của tên hồ yêu tạo nên một sợi chỉ bạc lấp lánh quyến rũ. Con hồ ly lúc này cả người như bị muỗi đốt, đồ trên người hắn giờ đây đã được lột sạch. Cơ thể đẹp đến mức mỹ nhân cũng sẽ phải ghen tỵ.

-"Gọi trẫm là Ryu! Trẫm sẽ phục vụ ngươi ~?" Akutagawa lúc này dở giọng biến thái mà hôn lấy cái đùi thon gọn của cậu ta.

-"Bổn vương là...là Nakajima...Atsushi" cậu cựa quậy muốn lấy tay chạm vào cái lỗ nhỏ của cậu. Nhưng không thể, đôi tay đã bị Akutagawa buộc lại bằng thắt lưng của anh.

-"N...ngứa...ngứa quá!" Atsushi cố kẹp chặt cặp đùi ấy lại nhưng lại bị Akutagawa dang rộng ra.

-"Gọi tên trẫm đi~ trẫm sẽ thoả mãn ngươi!" Akutagawa lập lại yêu cầu ấy một lần nữa.

Atsushi gượng mặt đỏ lại thêm đỏ. Dương vật của cậu thì như sắp nổ tung rồi, Akutagawa tên khốn ấy còn không thèm xoa dịu nó. Cậu đau rát phần dưới mà lảm nhảm.

-"Ryu...ta ngứa~" Atsushi nói nhỏ xíu.

-"Trẫm không nghe gì cả~! Atsushi~ nói lớn một chút đi!" Akutagawa lúc này dùng ngón giữa xoay bên ngoài lỗ nhị của cậu làm cậu ngứa càng thêm ngứa.
-"ah~! Ryuu ta ngứa quá~!" Lúc này một tay đã tuột ra khỏi đai lưng, bàn tay chạm vào cái thứ to dài nóng hổi của Akutagawa mà nhẹ nhàng sục lên sục xuống.
Akutagawa sau khi nghe cậu gọi tên, phần dưới lại cương cứng và to thêm. Hai ngón giữa từ từ đưa vào bên trong mông của Atsushi. Anh ta khom người xuống mà hôn lấy bờ môi căng mọng sưng tấy của cậu, hai màu tóc đen, trắng  bây giờ hào vào nhau. Phần dưới của Atsushi đã được nới lõng, lúc này Akutagawa bắt đầu đưa thứ cương cứng kia vào.
Chi mới đưa vào phần đầu Atsushi đã không thở được, hai tay nắm lấy tấm chăn thật chặt 
để bớt đau.
-"Ah~ah...đau quá..rút...r..rút nó...ra!" Atsushi cố gắng nhích người lên để rút ra thì bị Akutagawa lấy hai tay đẩy hông cậu xuống một phát lút cán.
-"Ah! ha~ đau..đau...chết!! Ngươi muốn...giết bổn vương à?!" Atsushi rên rỉ mà úp người lại định bỏ trốn.
Phía dưới vừa rút ra chưa được một nữa thì Akutagawa ôm eo cậu một lần nữa đâm thật sâu! Nhưng giờ đây không phải là để im mà anh bắt đầu di chuyển. Tay giật lấy chùm tóc của Atsushi mà giật ngược về sau.

-"Trẫm không biết rằng ngươi thích bị hành hạ~" Akutagawa kề sát tai Atsushi mà nói.

-"Hah~! Ah...hức! Đau! Thả bổn vương ra!" Cậu rên la một cách khó thở mà cắn răng chịu đựng.

Tiếng rên của hồ ly Atsushi ngày một lớn. Cơ thể cậu ấy như mềm nhũn ra, không cựa quậy nổi. Nhưng giờ đây cậu lại bắt đầu thuận theo tên con người yêu nghiệt này. Dang đôi tay mà cùng hắn vui vẻ cả đêm trăng tròn. Trong gian phòng xinh đẹp lại vang lên tiếng rên la của 2 người thiếu niên, kẻ tóc trắng sáng người tóc lại đen tuyền. Akutagawa cứ thế đẩy thứ cương cứng kia vào bên trong của Atsushi. Đến mức phần dưới bị sưng đỏ. Một chân của Atsushi bị gác lên vai của anh để anh ta tha hồ mút liếm.

-"Atsushi! Gọi tên trẫm đi!" Giọng nói lạnh lùng lại vang lên kèm theo 5 phần quyến rũ. Anh nghiêng đầu kề vào đùi cậu, nhìn cậu nở một nụ cười ma mị mà nói.

-"K..không~ mau xuất ra ngoài...hah~ bổn...bổn vương sẽ đi..Hức!" Atsushi cảm thấy sắp không chịu được liền như muốn giơ lá cờ trắng.
Nhìn thấy cơ thể thon gọn đang nằm phía dưới anh đang dần dần bỏ trốn, anh có chút giận mà nhấc mông Atsushi lên. Thoáng chốc Atsushi đã ngồi trên cái đó của anh, còn anh thì lại nằm xuống với vẻ mặt kiêu ngạo.

-"Nhún đi~ trẫm sẽ tha cho ngươi!" Một vị vua trước giờ không màn đến tình cảm hay sự dâm dục, hôm nay lại thốt ra những câu từ khiến người ta thẹn thùng không thể tả.

-"Đừng...đùa bổn vương! Ta sẽ...ta sẽ mang...thai mất~hức!" Atsushi lệ lăn dài trên má. Vì hắn là hồ ly vương mà giờ đây lại bị một tên loài người làm đến không đi nổi, nếu mà hắn có thai thì cả gia tộc hồ sẽ xem hắn không ra gì mất.
Hồ ly chính là hồ ly, cơ thể đầy vết cắn vẫn đẹp, khóc vẫn đẹp. Hắn đẹp đến mức khiến muôn loài nhìn vào chỉ muốn trao cả mạng sống cho hắn.

Akutagawa nhìn vẻ mặt khổ sở lại không chút thương tiếc mà hai tay hư hỏng đẩy cặp mông căng mộng kia đẩy lên đẩy xuống. Sự thay đổi bất ngờ làm Atsushi ngã về phía trước, mặt đối mặt với Akugatawa. Hắn ta giờ đây hô hấp không đều, cái thứ dưới kia to đến mức cậu không thể thích ứng nổi với nó.

-"Dừng...dừng lại..không thích! Hức! Đau...~"

-"Lát nữa sẽ không đau~" anh ta rời một tay khỏi mông Atsushi mà xoa dịu cái lưng ưỡn ẹo kia.

-"Nói dối..!"
Atsushi lại một lần nữa nóng ran người. Cổ họng hiện tại khô rát, cậu vồ lấy cặp môi kia của Akugatawa mà hôn nó. Atsushi lại chủ động đưa cái lưỡi nhỏ mà khuấy đảo trong miệng Akugatawa. Cái hông ở phía dưới lại tự động nhấc lên nhấc xuống trong vô thức.
Phần dưới tạo ra những tiếng *bạch bạch* của da thịt tiếp xúc với nhau thật ngại ngùng.
Rời cặp môi ra khỏi miệng của Akugatawa tạo lên một sợi chỉ bạc luyến tiếc mà kéo dài.

Akugatawa lại đột nhiên để cho cậu tự hành động theo ý thức vì cái hôn sâu vừa rồi. Atsushi ngồi dậy lấy mông ra khỏi thứ to nóng cứng cáp đầy tinh dịch kia. Atsushi gom mái tóc xám dài óng ả kia mà dùng thắt lưng buộc gọn lại. Hắn hạ người xuống mà dùng tay nâng niu cái trụ to cứng của Akugatawa. Cậu mút liếm nó như một cây kẹo ngọt đầy nước đường nhớt nháp kia. Gương mặt xinh đẹp giờ đây dính đầy thứ tinh dịch nóng hổi của Akugatawa.
Akutagawa lúc này ngược lại mặt có chút ửng đỏ. Ngồi dậy mà kéo Atsushi đứng lên.

-"Làm gì vậy? Bẩn hết miệng rồi!" Ngược lại Akugatawa ôm lấy cơ thể nóng bỏng của cậu lên mà lấy một miếng vải lụa chùi đi thứ tinh dịch trong miệng cậu.

Atsushi mơ hồ trong đầu giờ đây chỉ là cái nóng ran người của kỳ động dục. Không suy nghĩ được gì nữa mà nuốt thứ nhớp nháp còn xót lại trong miệng.

-"Bổn vương sẽ nạp ngươi làm phi~ mau hầu hạ bổn vương cho thật tốt~" bàn tay xinh đẹp cầm lấy một lọn tóc của Akugatawa mà hôn lấy nó. Kỳ động dục khiến một con hồ ly mơ hồ đến mức không nhận ra kẻ trước mặt là ai, là nam hay là nữ. Gương mặt mê người mà dùng cặp mắt dị sắc tố kì lạ nhìn kẻ trước mặt. Nó say mê anh, kẻ với mái tóc đen kì lạ mà trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy.

-"Thế~ ngươi muốn trẫm hầu hạ như thế nào đây?" Giọng nói cất lên, từ từ đẩy con yêu hồ nằm xuống giường. Hắn ôm chầm lấy anh mà tự động dang hai chân rộng lên. Gác lên vai Akugatawa.
-"Cho nó vào~!" Atsushi một lần nữa hôn lấy lọn tóc của anh. Đôi mắt yêu nghiệt quyến rũ khiến Akugatawa muốn chơi chết hắn.
Cứ thế Akugatawa đút thứ nóng hổi kia vào mà ôm lấy cả người của Atsushi mà làm thoả mãn cơ thể xinh đẹp này.
-"Đêm dài lắm mộng~ sau đêm nay! Trẫm sẽ nạp ngươi làm chính phi, làm nam sủng duy nhất mà trẫm say mê~" kề sát tai của tên yêu hồ mà buông lời mật ngọt.
________________________________
Não tôi sắp nổ tung vì H+ rồi =))))).
Cứu tôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro