#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] [Shinsoukoku]
#4
Nghe "still with you" để cảm nhận sâu sắc hơn:3
_________________________________

-"Bắt hắn lại!! Chính là hắn!! Cái tên được treo giá 7 tỷ!"

Một đám người tay cầm súng mà rượt theo một thứ gì đó.
Thứ đó lại nhanh như gió mà chạy, hắn chạy rất nhanh. Nhanh đến mức khó để nhìn thấy hắn. Nếu không nhờ những vết máu chảy dài trên đường hắn đi thì có lẽ giờ đã mất dấu hắn rồi.
Đã đến một ngõ cụt, hắn không thể chạy nữa. Trên tay là một khẩu súng hết đạn, trên vai lại có hẳn một vài viên đạn nằm bên trong. Dù có thoát được thì cũng chết vì mất máu. Hắn quyết định lấy trong áo ra một quả boom định tự sát.

-"Này! Cậu kia! Cậu làm gì vậy?!" Ai đó đứng ở đầu ngõ mà nhìn cậu. Có lẽ vì tối quá nên không ai nhìn thấy những vết máu trên người cậu, bộ quần áo đen xộc xệch dơ bẩn bởi những phát súng hụt nhắm vào cơ thể cậu.
Không còn sức phòng bị, cậu ta liền ngã gục xuống như đang cầu cứu người đàn ông kia.

-"Ta..bị..té vào đống sắt nhọn ở khu xây dựng đằng kia.." cậu ta nói rồi lặng thầm cất đi quả boom.
Người đàn ông kia tiến lại gần mà đỡ cậu đi.

-"Nhà cậu ở đâu?" Anh ta dìu lấy cậu đứng lên rồi hỏi.

-"Nhà ư? Ta không nhớ!" Cậu nói rồi miệng phun ra một ngụm máu. Nhà ư? Là cái gì? Một sát thủ bị truy nã bởi chính phủ thì có quyền được cái thứ gọi là "nhà" à? Nghe thì thật ấm áp. Nhưng mỗi khi đêm về sau một ngày đẫm máu thì thứ hắn đối diện chính là cái hộp bê tông lạnh lẽo trang hoàng kia. Mọi thứ cậu có giờ đây đã bị phong toả để truy nã cậu. Cái giá cao ngút trời "7 tỷ"cho cái đầu mưu mẹo của cậu.

-"Này cậu tên gì vậy? Nói gì đi chứ? Ta sẽ đưa cậu về nhà ta!" Người này lại lên tiếng một lần nữa. Lần này anh ta bắt đầu bước đi, vừa bước được vài bước thì cơ thể cậu lại tràn ra một đống máu tươi. Không trụ được cậu ta liền ngã gục xuống mà ngất đi.

-"Này! Này!"
Đôi mắt mệt mỏi từ từ thiếp đi vào màn đêm đen tối.
.
.
.
Cảm giác gì đây? Sao lại kì lạ quá? 5 năm làm sát thủ cấp S ta đã trải qua muôn vàn vai diễn mà hoà vào cảm giác đó, nhưng lại chưa từng có cái cảm giác kì lạ lại có chút dễ chịu này. Đôi mắt dị sắc tố màu vàng pha chút tím ở đồng tử đang dần mở ra. Phía sau lưng đau nhức đến khó tả nhưng ngược lại không gian nơi đây thật ấm áp. Cái cảm giác chân thật này cậu ta vốn chưa từng trải qua, nó như hai chữ mà người ta hay nói "yên bình". Cậu nhìn lại phía mình thì cơ thể đang cởi trần mà đắp chăn, phần vết thương đã được băng bó kĩ lưỡng.

-"Cậu thức rồi à?" Giọng nói ấm áp từ cửa đi vào trên tay lại cầm theo một chén cơm trà nóng hổi. Nó lại bay lên một hương thơm thanh mát.
Nó thu hút sự chú ý của thanh niên đang nằm kia, khiến cậu từ từ ngồi dậy mà quay sang nhìn thứ phát ra hương thơm ngào ngạt kia.

-"Nó là gì vậy? Ta ăn được không?" Cậu lại không chút ngại ngùng mà hỏi anh.

-"À..um! Ta làm cho cậu mà!" Anh ta khá bất ngờ với câu nói tự nhiên của cậu.

Cậu ta cầm lấy chén cơm trà mà đưa vào miệng một muỗng nóng. Món cơm trà này thật sự rất ngon! Phần cá hồi lại tươi đến lạ, trà thì thanh mát với hạt cơm mềm dẻo thật sự rất ngon. Gương mặt cậu tươi tắn mà thưởng thức. Khi ăn phần tóc dài màu xám nhạt có xen một lọn tóc đen xoã xuống vướng víu gương mặt cậu. Anh ta liền vô thức đưa tay vén phần tóc bên mang tai cho cậu. Sau đó liền rút tay lại.
-"A...tôi chỉ thấy nó hơi vướng víu một chút! Mà này! Cậu tên gì vậy?" Anh ta lấy tay vừa rồi ngại ngùng mà đưa vào sau gáy giả vờ đang gãi.

-"Tên à?" Cậu ta ngưng lại một chút. Tên à? Tên gì bây giờ nhỉ? Bản thân cậu trước giừ không bao giờ công khai tên thật của mình. Mỗi lần làm nhiệm vụ là một cái tên và một gia cảnh khác nhau. Nhưng nói tên thật với người này thì có lễ không sao đâu, dẫu sao cũng là người tốt.
-"Nếu cậu không tiện nói thì thôi vậy.." anh ta định đứng dậy mà đi ra khỏi phòng.

-"Nakajima Atsushi! Tên của tôi là Nakajima Atsushi!" Cậu ta quay sang trả lời anh.
-"Thế ta gọi cậu là Atsushi nhé! Tôi là Akutagawa Ryunosuke! Vậy nhé! Cậu nghỉ ngơi đi!" Anh ta cứ thế rời khỏi phòng với nụ cười nhẹ.

-"Đi rồi sao? Mình còn định xin thêm chazuke..." Atsushi thì cái chén hết sạch đồ ăn mà lẩm bẩm trong miệng. Sau đó lại đi ngủ.
.
.
.
Thời gian trôi qua, Atsushi và Akutagawa bắt đầu cởi mở với nhau hơn. Akutagawa 28 tuổi Atsushi 26 tuổi. Họ cũng đổi cách xưng hô với nhau để dễ gần hơn. Atsushi cũng tạm ngưng làm sát thủ vì vết thương mãi chưa lành.

-"Này Atsushi-chan! Sao ngày nào cũng đòi ăn chazuke thế? Em ăn hết cơm rồi này!" Akutagawa mở nồi cơm ra mà nói.

-"Akutagawa-san? Sao hôm nay anh về sớm vậy?" Atsushi trên tay là bát cơm trà thắc mắc mà hỏi anh. Cậu ở đây cả tháng rồi, vẫn không hiểu tại sao anh lại cho cậu ở nhờ mà không lấy phí. Anh cũng không bao giờ công khai công việc của mình. Nếu anh ta biết bản thân đang cho một sát thủ cấp S bị truy nã ở trong nhà thì chắc sẽ hoảng loạn đến ngất mất. Một chút phân vân thoáng qua trong đầu cậu rồi lại xoay chỗ khác xem phim rồi tiếp tục thưởng thức món cơm trà.

-"A...thì hôm nay công việc có chút nhàn, này Atsushi-chan! Em uống rượu sake không?" Anh tiến lại gần mà cầm lấy bình sake cùng hai cốc rượu để trên bàn. Không biết có phải do cậu nghe lầm mùi của vết thương cậu hay không. Nhưng hình như Akutagawa trên người lại thoang thoảng một mùi tanh của máu. Cậu đơ người nhìn một chút rồi bừng tỉnh mà xoay chỗ khác để không bị nghi ngờ.

Cứ thế lại một đêm bình thường của hai kẻ không bình thường,người rót rượu kẻ uống say. Atsushi tuy giao lưu nhiều, tửu lượng rất tốt. Nhưng hôm nay lại đầu hàng trước người đàn ông này. Anh ta uống nhiều hơn cậu nhưng lại tỉnh táo và không say một chút nào. Hôm nay anh trông thật cuốn hút đến lạ thường. Mặc bộ yukata màu đen sọc trắng nhỏ trông thật chững chạc, anh ta điềm đạm và trưởng thành mặc dù chỉ hơn cậu 2 tuổi. Rượu trong cốc sake bị cậu nghiêng đến đổ nước rồi. Mãi mê ngắm anh ta mà không cảm giác được sự ướt át của nước dính trên tay cậu. Akutagawa lại kì lạ hơn khi biết cậu đang bắt đầu say xỉn. Anh chỉnh lại cốc rượu trên tay cậu mà rót thêm.

-"Nào! Đừng ngẩn ngơ nữa! Em cũng uống đi Atsushi-chan?" Anh ta uống cùng lúc với cậu mà lại không toả ra cảm giác đang say gì cả. Atsushi cũng ương bướng không tin mình đang say mặc dù mọi thứ bắt đầu xoay như chong chóng.
-"Ha~uống thì uống!" Cậu cụng ly cùng Akutagawa mà một hơi uống hết cốc rượu. Không tỉnh táo được nữa rồi. Cậu làm rơi ly rượu xuống bàn mà lấy tay chống cằm.

-"Atsushi-chan! Em là ai? Đến từ đâu?" Akutagawa tiến sát vào tai Atsushi mà hỏi.

-"Không phải tôi nói rồi à? Tôi là..." cậu định nói rồi lại thiếp đi.
.
.
.
Đôi mắt dần mở ra với cái đầu đang mơ hồ. Cậu nhìn xung quanh chính là căn phòng mình ở cả tháng nay. Nhưng lại có gì đó thật nhột. Cậu nhìn xuống chính là Akutagawa đang hôn lấy đùi của cậu.
-"Akutagawa-san! Anh làm gì vậy?!" Atsushi phản ứng bất ngờ nhưng cơ thể lại chống cự không nổi.
Đôi mắt màu đen của Akutagawa ngước lên nhìn cậu. Đôi môi kia lại cắn một cái thật mạnh khiến Atsushi không khỏi việc rên lên một tiếng "Ah!". Anh ta không nói một lời nào mà cởi hết đồ trên người mà bò lên hôn lấy môi của Atsushi.
Anh tặng cho cậu một nụ hôn sâu. Atsushi lại phản kháng bằng cách cắn môi anh đau đến chảy máu.
Anh lập tức buông cậu ra.
-"Atsushi-chan! Thật ra tôi rất yêu em! Tôi say đắm em từ cái hôm em về đây!" Anh ta buông lời dụ ngọt với cậu.
Atsushi lại không phản khán nữa mà đỏ mặt quay sang chỗ khác. Cậu hiện giờ đầu óc xoay cuồng nhưng vẫn nghe rõ 3 từ "anh yêu em" phát ra từ miệng người đàn ông này.
Anh ta tiếp tục những việc đang làm mà thỏa mãn cơ thể cậu một cách nhẹ nhàng nhất.
Anh ta cho thứ đó vào khi bên dưới cậu dã sẵn sàng.
Cứ thế Atsushi buông lõng mà rên rỉ đáp lại lời tỏ tình của Akutagawa. Một sát thủ như cậu lại không nhận biết thật giả mà nghĩ rằng tình yêu đã đến với trái tim lạnh lẽo này.
.
.
.
-"Atsushi-chan~em là ai? Em đến từ đâu?" Anh ta buông lời dịu dàng như mật ngọt mà hỏi cậu thiếu niên đang nằm dưới thân anh ta.
Lúc này, cậu vô thức không quan tâm thông tin của cậu là thông tin mật thám mà chính phủ luôn tìm hiểu.
-"Nakajima Atsushi...đến ah~ đến từ..cô nhi viện Yokohama..! Là...." Atsushi cứ thế nhả thông tin cho người đàn ông đang thỏa mãn cơ thể cậu.
-"Em có bạn không? Atsushi-chan~" anh ta đẩy ra đẩy vào mà hỏi cậu.
-"Hức! Không!..." nói rồi cậu không chịu được liền thiếp đi.

Akutagawa hôn lên trán cậu rồi cười nhẹ.

Đêm hôm đó, Atsushi mất đi lần đầu lẫn thông tin cơ mật mà cả đời một sát thủ phải dấu diếm.
.
.
.
Atsushi không nhớ những câu hỏi đêm đó của anh, nhưng chỉ nhớ cả hai đã có một đêm tình ái. Nhưng từ hôm đó họ từ bạn bè lại trở thành người yêu. Atsushi lại không chút cảnh giác mà tận hưởng thứ tình yêu chớp nhoáng đến bất ngờ này. Cậu ngỡ nó là thứ mà ông trời ban tặng cho trái tim lạnh lẽo này. Akutagawa là một người đàn ông hoàn hảo. Anh biết nấu ăn, biết băng bó vết thương. Nhưng công việc của anh đến bây giờ vẫn chưa nói ra. Mỗi lần cậu hỏi thì anh lại vội đổi chủ đề. Nhưng anh ta lại thường xuyên vắng nhà.

Cũng đã 2 tháng kể từ khi cậu bị thương thì hôm nay cậu cũng sắp lành lại mà có thể làm chút việc nặng.
Hôm ấy Akutagawa đi công tác 2 ngày, trời hôm ấy lại sấm chớp liên tục. Những tiếng sét đánh lớn đến mức có thể làm con người chảy máu tai nếu ở gần đấy.

Tiếng đập cửa đùng đùng ở cửa chính của ngôi nhà ấy. Atsushi chỉ có một mình trong nhà từ từ bước xuống với con dao thái trái cây vừa lấy từ nhà bếp, cơ thể giấu đi sát khí của một sát thủ. Đôi mắt màu vàng hổ phách có đồng tử đen len lõi một chút tím bắt đầu đầy cảnh giác mà tiến đến cánh cửa như sắp sập kia. Cậu một tay giấu dao ở góc khuất khi mở cánh cửa kẻ bên ngoài sẽ không kịp để ý mà ăn ngay một phát dao lút cán vào bụng.
Cánh cửa mở ra, Atsushi định vung dao nhưng kẻ phía sau cánh cửa lại là Akutagawa. Anh người ướt như chuột lột.
-"A..anh xin lỗi vì đã gây ồn ào! Vì anh làm mất chìa khoá nhưng mưa lớn quá!" Akutagawa tay gãi sau gáy mà nói với cậu.

Atsushi nhìn thấy anh thì liền dấu con dao vào sau quần. Cậu nhìn Akutagawa với vẻ mặt không giống thường ngày. Gương mặt Akutagawa...

Dính đầy máu, Atsushi chưa bao giờ hoảng sợ như bây giờ khi rời đôi mắt về phía thềm nhà sau lưng anh. Chính là bàn tay có hình xăm ký hiệu của cô nhi viện hay đúng hơn là tổ chức đã nuôi nấng cậu. Akutagawa trên mặt vẫn nụ cười hiền từ ấy. Nhưng một bệt máu dính trên mặt anh chảy xuống sàn nhà. Atsushi lùi về sau, đôi tay có ký hiệu quen thuộc kia chính là Boss của cậu. Con người mà cậu đặt cược cả mạng sống để hầu hạ, người duy nhất mà cậu xem như là "Cha". Kẻ có thể giết chết 100 người với tay không mà không biết mệt giờ đây lại bị lìa một bàn tay.
-"A...tên đó ấy à? Anh chỉ vô tình nắm tay hắn hơi chặt khi biết em đang ở chung với anh..xin lỗi nếu em quen biết hắn! Nhưng không sao! Em an toàn mà!" Akutagawa đưa đôi tay đến gần cậu nhưng cậu lại liên tục lùi lại đến ngã khuỵ xuống.
Gương mặt vẫn chưa hết hoảng mà nhìn bàn tay ấy. Cậu đanh khóc...giọt nước mắt lạnh hiếm có, nó mặn đến kì lạ.

-"Ngươi là kẻ đã bắn ta đúng không?...ngươi là người của chính phủ đúng không?.." đôi mắt có chút tia sáng của 2 tháng trước giờ đây chỉ còn lại một màu đục ngầu. Cơ thể run rẩy và dư biết người đàn ông này có thể một tay bóp nát đầu cậu.
-"Cái đó...anh chỉ lỡ tay thôi...do trời tối nên nhắm không chuẩn. Atsushi-chan! Đứng dậy đi! Anh không giết em đâu! Vì tổ chức của em chẳng còn ai nữa rồi! Anh sẽ nói rằng em đã chết!" Akutagawa cuối người xuống mà nói với Atsushi như một điều đáng mừng đối mặt với Atsushi cơ thể run rẩy đáng thương.

-"Đừng lại gần ta! Sao ngươi lại giết họ?! Đồ khốn!" Cậu lấy sau lưng một con dao mà đưa vào cổ Akutagawa. Đôi bàn tay giết hàng trăm người giờ đây đến cầm con dao cũng không chặt.
Akutagawa không tức giận ngược lại còn kề cổ sát lại gần con dao thái trái cây nhỏ bé đó.
-"Atsushi-chan giết anh đi! Anh muốn nhìn cảnh em giết người từ lâu lắm rồi!" Akutagawa nở một nụ cười quái dị mà nhìn cậu.

Con dao rơi xuống đất, cậu không thể giết tên này. Trước giờ không giết, giờ đây lại không thể. Cậu định đứng dậy bỏ chạy thì một cú tát như trời giáng vào mặt cậu. Cậu ngã xuống, một lên lỗ tai chảy máu không nghe được gì. Atsushi nằm bất động. Mái tóc xám giờ đây nhuộm đầy máu.
-"Anh kêu em giết anh! Không kêu em bỏ chạy! Thật là...lì quá đi mất!" Akutagawa bế cơ thể đẫm máu ấy đi lên phòng.

Akutagawa giờ đây mới lộ gương mặt thật của anh. Một kẻ điên loạn, trước đây đã đóng giả một người đàn ông nhẹ nhàng, tình cảm mà quyến rũ cậu. Cậu là kẻ phản bội, là một kẻ vô ơn. Boss đã đưa cậu từ khu ổ chuột mà nuôi dạy cậu. Giờ đây cậu lại vì một tên không ra gì mà sơ xuất để lộ thông tin. Cậu thì nằm yên phận trong tay con quái vật này.
Anh ta người đầy máu mà ôm lấy cậu với gương mặt quái dị đó. Anh ta đưa cậu vào phòng mà khoá chân cậu lại bằng xiềng sắt. Nhét thứ gì đó vào miệng cậu. Sau khi thứ đó ngấm vào cậu lại đột nhiên đau đớn mà co giật. Cơn đau đớn ngấm vào từng tế bào trong cơ thể cậu. Cậu la hét trong vô vọng. Cảm giác tội lỗi lẫn cơn đau khó tả này đang thấm vào cơ thể ấy. Đây là địa ngục và kết cục của việc yêu sai người ư? Cuộc đời cậu vốn đã là màu đỏ tanh của máu giờ nó lại xuất hiện thêm cả màu đen của địa ngục.
-"Atsushi-chan~ người ta nói thuốc này giúp em ngoan hơn đấy!" Akutagawa nắm một lọn tóc của Atsushi mà dở giọng ma mị.
-"Aaaaaa! Hức Gyaaaaa!! AAAAAAAAAAA!!!" Tiếng la hét thất thanh cứ vang lên, cậu lại không thể vùng vẫy.
.
.
.
.
.
.
Ngày qua ngày, mỗi khi định tự sát thì Akutagawa lại cho một viên thuốc để hành hạ cậu. Không uống thì lại đánh cho cậu ngất đi rồi đưa nó vào miệng cậu.

-"Vui không? Thằng khốn?! Mày hành hạ tao đủ chưa? Sao không giết tao đi? Hahaha dẫu sao tao cũng chỉ là một cái lỗ cho mày chơi đùa thôi mà? Phía dưới của tao rách rồi! Chơi hết được nên quay sang hành hạ tao đúng không? AKUTAGAWA!" Sau khi viên thuốc hết tác dụng và cơn đau bắt đầu dịu xuống. Cậu không còn nước mắt nữa.
-"Nói đi! Tao còn cái thân tàn này chứ đéo có thông tin gì đâu thằng khốn!! HAHAHAHAHAHA! Lấy dao đâm tao đi!" Tâm trí cậu giờ điên loạn mà la hét.

Akutagawa lại im lặng nhìn cậu rồi quay sang đi lấy một con dao. Con dao mỏng manh xinh đẹp tựa như Atsushi khi còn là một sát thủ. Một sát thủ nhẹ nhàng tựa lông vũ vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm. Chính là người mà anh luôn theo dõi. Anh cầm con dao ấy đưa cho cậu.
-"Anh xin lỗi...nếu hận anh! Em dùng nó giết anh đi!" Akutagawa hôm nay lại trở về trạng thái như lần đầu cả hai gặp nhau. Điềm đạm khác thường.

Atsushi tay cầm con dao mà anh đưa. Không chần chừ con dao bén liền đâm vào da thịt. Nơi một trái tim đang đập giờ đây đã bị xiên thấu. Đôi mắt Akutagawa trợn to khiến cặp đồng từ xám tro co lại. Máu từ miệng tuông ra như suối, nước mắt lẫn máu hoà vào với nhau trên ga giường màu trắng ngay lập tức liền đẫm máu.
Kẻ bị đâm lại không phải Akutagawa mà là thân xác bé nhỏ của cậu.
-"Tao...sẽ cho mày..sống một cuộc đời đầy tội lỗi...như cách mà mày bắt tao sống....! Akutagawa...tôi nguyền rủa anh!" Cơ thể đầy máu ngã vào người anh. Cơ thể lạnh dần, cậu đã chết. Cậu chết ngay sau cơn hành hạ từ viên thuốc quái dị. Cậu chết để kết thúc cảm giác tội lỗi. Cậu chết để chấm dứt lời nguyền mang tên Akutagawa Ryunosuke.
Cậu chết để không phải thân tàn ma dại yêu một con quái vật đội lốt người.

Akutagawa nhìn cậu từ từ chết đi mà ôm cậu trong im lặng. Rồi nhìn lại con dao mà anh đưa cho cậu.
.
.
.
.
Ít lâu sau người ta nhìn thấy xác của một thành viên của chính phủ và một thanh niên tóc xám chết trên giường. Một kẻ bị đâm xuyên tim, một người tự rạch bụng. Cái chết thật kinh hoàng. Thành viên chính phủ lại chết trong tư thế như đang đeo nhẫn cưới cho thanh niên đáng thương kia. Cả hai như cặp đôi, họ chết cùng nhau. Con dao dính đầy máu kia nằm giữa hai người thiếu niên.
Cái kết của mối tình giữa hai kẻ luỵ tình.
—————————————————-
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro