Đi Đến Nơi Kí Ức Khi Cậu Biến Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều 15:00
Cộc Cộc
-Mời vào ạ!
-Cô con gái của mẹ đã khoẻ chưa?-Cô Eri mang túi đồ ăn vào phòng
-Con chào mẹ-Ran nở một nụ cười
-Thằng nhóc Kudo quan tâm con lắm đấy,hôm qua còn xin ở lại để nằm ngủ trông và bảo bố mẹ về trước đi nữa-Cô Eri ngồi vào ghế
-Vậy bố có nói gì không ạ?
-Có chứ,bố con khi về thẫn thờ mãi còn dặn thằng nhóc đấy "Mày cấm làm gì con tao" 50 lần cơ mà.
"Hi hi"Ran và mẹ liền cười cùng nhau,những tiếng cười rộn rã tràn ngập cả căn phòng
- Nhưng mà kể ra thì thằng nhóc cũng làm cho con chờ đợi lâu bây giờ lại quay trở về  đúng lúc con bị tai nạn.
-Chờ đợi? Bộ Cậu ấy có đi đâu lâu lắm hả mẹ?-Ran tò mò hỏi
Cô Eri thở dài-Đúng đấy, chắc là từ sau khi hai đứa đi tới công viên Tropical Land về thì nó đã biến mất không tung tích nào.
-Vậy ạ!-đôi mắt Ran thu hẹp lại hình như có 1 điều gì đó hiện ra trong tâm trí cô
"-Đi,ngày mai tớ sẽ dẫn cậu đi Tropical Land-Giọng của Shinichi
-Tropical Land?
-10,9,8,7,6,5,4,3,2.....1-Nước trong đài phun nước lên các phía
-Oa,đẹp quá"
-Ran,Ran,con sao vậy?-Mẹ Ran nắm lấy tay
Ran lấy được tinh thần rồi mỉm cười
-Mẹ ơi,mai con ra viện được không ạ?
-Hả!!?Chưa được,con đã khoẻ hẳn đâu?
-Con khoẻ rồi mà!Ngày mai là chủ nhật, con muốn đi đến Tropical Land! Hôm nay bác sĩ có nói con chỉ bị chấn thương nhẹ ở não và có thể ra viện bất cứ lúc nào cũng được-*Nói dối*
-Thật không?Mẹ đi hỏi bác sĩ nhé-Đang định đi thì Ran giữ tay mẹ lại
-Đi mà mẹ!Mẹ!!!!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sáng hôm sau
-Rannn-Sonoko chạy tới ôm.
-Sonoko-Ran nói
-Hôm nay đã ra viện rồi hả?
-Ừ,tớ cần đến 1 nơi vào ngày hôm nay.Đi cùng tớ nhé!
-Ừ-Sonoko cười
Tropical Land
-"Mình đã đến đây rồi...nhưng mà không còn chút kí ức gì cả"-Ran thẫn thờ nhìn xung quanh công viên
Bố mẹ Ran,Sonoko cùng đi vào bên trong
-Ê Ran,đi tàu lượn nhé!
-Được thôi
Thế là 2 người cùng ngồi vào tàu và....Reng Reng,tàu đã bắt đầu đi lên cao
"-Cậu biết không,thế là Holmes đã nói rằng....
-Thôi đi có được không!!?Suốt ngày cứ Holmes,Holmes,Mồ....thật sự là tớ chỉ muốn đi chơi cùng cậu mà chẳng hiểu cảm giác của tớ gì hết"
Ran sờ lên đầu mình đang nhức nhức
-Hộc....hộc....tàu lượn. ...
-Cậu sao vậy Ran?-Sonoko lo lắng
-À không sao đâu!
AAAAAAAAAA-tàu lượn hiện giờ đã lao thật nhanh xuống dốc,Ram cũng đã cười thật tươi khi được thử cảm giác lại lần nữa
-Có sao không con?-Cô Eri đưa chai nước cho Sonoko và Ran
-Không sao đâu cô ạ!-Sonoko với vẻ mặt ghê sợ vui vẻ đáp
-Thằng nhóc Conan mà đi chắc cứng cỏi lắm nhỉ-ông Mori liếc Sonoko
-Cháu biết bác đang ám chỉ điều gì đấy nhá!
-Thôi,mọi người đi tiếp được không?-Ran mỉm cười
Bỗng thấy đài phun nước cô liền chạy gần đến xem
-Oa.Đẹp quá!-Ran ngạc nhiên
-Này Kaito,sao cậu đi nhanh quá vậy hả?-tiếng 1 cô bé nói
-Tại cậu đi chậm quá thôi!-Giọng cậu trai đáp lại
"-Hức hức...
-Thôi đừng khóc nữa!"
-A
Ran nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai đâu
-Mình bị lạc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro