Ánh nắng chiếu rọi xuống căn phòng nhỏ của 1 bệnh viện.Ran tỉnh giấc và ngồi dậy nhẹ nhàng, cô bỗng dừng lại khi thấy Shinichi đang nằm và tay dựa vào chiếc ghế.
-Cậu ta....-Ran nhìn chăm chú rồi mỉm cười- Cảm ơn nhé!
Bỗng Shinichi Giật mình tỉnh dậy,thấy Ran cậu cũng mừng mở một nụ cười. Nhưng rồi nụ cười ấy lại biến mất rồi đi chậm đến cô
-Cậu khoẻ chưa?-Nở 1 nụ cười gượng
-Ừm,tôi khoẻ rồi.Cảm ơn vì đã quan tâm tới tôi! Mà cậu ở đây từ đêm qua tới giờ à?
-Ừ...à...quên chưa giới thiệu mình là Kudo,Kudo Shinichi.
-Mình là Ran Mori.Cho tớ hỏi Kudo một chút được không?-Ran nhìn vào mắt cậu
-Chuyện gì vậy?
- Hôm Qua lúc mình tỉnh dậy thì có nghe bác sĩ nói rằng có một chút kí ức lúc mình không nhớ được do lúc nào cũng suy nghĩ về nó. Và cậu chắc cũng là người trong ký ức của tôi đúng không?Và tớ cũng không nhớ tại sao mình lại bị tai nạn nữa!
-....-Shinichi im lặng một lúc lâu và cậu cầm hai bàn tay của Ran-Đúng, tớ cũng là một phần trong ký ức cậu nhưng Cậu cũng đừng buồn vì bây giờ trở đi tớ sẽ giúp cậu có được những kí ức đã mất
Mặt Ran ửng hồng một lúc sau và cô mỉm cười đáp lại
-Uk, Tớ đồng ý!
Shinichi cũng cảm thấy thật nhẹ lòng
-Cứ gọi tớ là Shinichi.
-Sh...Shinichi-Cô ấp úng
-Ha ha Ha
-Này,có gì mà cười chứ?
Cậu kể cho cô về câu chuyện thời thơ ấu của mình và Ran.Những tháng ngày vui đùa cùng nhau.Và cả hai cứ cùng nhau cười đùa,vui vẻ. Giờ đã muộn rồi và đến lúc cô phải tạm biệt cậu. Chờ bóng Shinichi đi Ran mới nhìn ra ngoài cửa sổ
-Shinichi,Xin lỗi,Thật sự xin lỗi cậu....-Rồi cô khóc,nước mắt từng giọt,từng giọt lăn xuống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro