Tai Nạn Mất Trí Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi bây giờ còn đang rất bối rối nhưng tâm trạng của cậu làm sao bằng cô được
-Ran,thật ra là tớ....câu chuyện dài lắm.Nhưng bây giờ đã không sao rồi, tớ cũng sẽ nói cho cậu biết sự thật
-Shinichi này,tớ có thể chờ đợi cậu bao nhiêu năm cũng được, Tớ cũng có thể tin tưởng cậu,vui vì cậu,cũng có thể buồn... người mình thương không tin tưởng nữa.-Ran lau nước mắt- nhưng xin cậu đấy Hãy tin tớ một lần đi mà
Shinichi cúi mặt xuống và buông đôi tay ra
-Xin lỗi cậu
-Vậy...Ai-chan thật sự là ai?
-Cô ấy cũng bằng tuổi chúng ta và là người chế thuốc làm tớ teo nhỏ. Nhưng cậu ấy đã có thể giúp tớ trời lại dáng hình thật sự
-Xin lỗi,hôm nay tớ hơi mệt-Ran chạy thật nhanh để có thể chạy trốn khỏi sự thật và cô muốn đến 1 nơi nào đó để xua tan u sầu
Lúc đó một chiếc xe đen cũ bị mất phanh đột ngột lao tới.Shinichi hét lên
-RAN,CẨN THẬN!???
Chiếc xe đã lao tới đâm vào Ran, bây giờ cô đã nằm trên Vũng máu đỏ chót chỉ nghe thấy loang loáng tiếng nói
-Ran,không sao chứ,Ran,RANNN
-Ai...vậy?
Tại phòng cấp cứu
-Bác sĩ,con tôi sao rồi-ông bà Mori hốt hoảng chạy tới
- Hiện tại chúng tôi đang trong thời gian kiểm nghiệm và cũng không có gì nguy hiểm. Tuy chỉ là cô bé cũng thể mất một ít trí nhớ của mình
-Cái gì?
- ...- Shinichi đứng dựa người vào tường vẻ mặt buồn, có thể nói đây chính Nỗi Đau Tột Cùng nhất
-Hu hu-Sonoko ôm mặt khóc-Ran,tại sao lại như vậy?
-Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân
Sau đó mọi người,ông Mori,cô Eri,Shinichi,Sonoko đi vào phòng thăm bệnh nhân.Vừa đó,mắt Ran cũng mở he hé ra
-Ưm,tôi đang ở đâu vậy?
-Ran,con tôi đã tỉnh lại-Cô Eri sờ má Ran
-Mẹ...Bố...Sonoko!??
Thấy vậy mọi người đều rất vui mừng
-Cậu đã tỉnh dậy rồi
-Anou,cậu là ai vậy?-Ran chỉ tay vào Shinichi
-Ê,đừng đùa chứ?Đây là chồng...à không,bạn từ thuở nhỏ của cậu mà!
Những lời nói đó giống như là nhát dao đâm vào tim cậu, thật ấy mất trí nhớ thật hay chỉ là đùa giỡn với mình
-Người nhà bệnh nhân không có chuyện gì chứ?
-Bác sĩ, Tại sao Ran lại không biết cậu ta-Sonoko nói
Bác sĩ đi tới và hỏi cô về những phép tính,lịch học,việc làm,tên mọi người trong lớp... nhưng lại thiếu mất Kudo Shinichi trong kí ức của cô,còn lại đều là đúng hết.Cuối cùng bác sĩ cũng kết luận
- có thể do bệnh nhân đã nghĩ tới cậu ta nhiều quá nên khi bị tai nạn những ức ấy đã biến mất , Có vẻ như cậu ấy là chủ yếu trong tâm trí của bệnh nhân
Shinichi như người vô cảm. Cậu không biết vui mình luôn tồn tại trong tâm trí người con gái mình thương buồn khi cô ấy đã quên tất cả những ức của mình ra sao.Bây giờ cậu chỉ có thể biết rằng mình đã không còn gì với cô ấy nữa

https://www.youtube.com/watch?v=PpcPKlAUPlY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro