Sự Thật Phũ Phàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này bắt đầu sau khi Conan đã tiêu diệt được tổ chức áo đen
Buổi sáng
-Conan,em ra ăn cơm đi!
Một cô gái quen thuộc với đôi mắt tím đẹp tuyệt,mái tóc dài óng mượt màu đen huyền.Tính tình thân thiện,cởi mở,mạnh mẽ nhưng lại rất yếu đuối,Ran Mori, cô đang dọn bữa cơm cho ông bố lúc nào cũng cờ bạc,rượu chè nhưng ông rất quan tâm tới con gái mình và đã trở nên nổi tiếng hơn với cái tên Mori Kogoro ngủ gật và đứa em nhỏ tuổi của mình trong một lần Shinichi biến mất-người bạn thân của Ran từ thuở nhỏ thì cậu nhóc đã chuyển đến nhà cô ở nhưng lại không biết rằng cậu nhóc Conan luôn ẩn chứa một bí mật to lớn là mình chính là Kudo Shinichi.
-Dạ-Conan từ phòng tắm bước ra,nhóc treo khăn tắm lên giá rồi ngồi vào bàn ăn
-Thật là...bố còn định xem tới bao giờ nữa đây?
Trong khi đó Kogoro ngủ gật thì lại ngồi cổ vũ cho cuộc thi đua ngựa đến tung giời
-Rồi Rồi,cố lên,sắp được rồi,cố lên
-Hừ,Conan,em ăn trước đi!-Ran quay lại nói với cậu và cô đi lên gác thu quần áo vào
-Vâng"Thật là,chú cũng phải ăn đi chứ!"-Cậu xới bát cơm rồi gắp lấy thức ăn
Bíp bíp-Tiếng tin nhắn của điện thoại Conan
Lúc đó Ran cũng đi vào và cầm điện thoại định đưa cho Conan bỗng vô tình đọc được dòng tin nhắn
"Thuốc giải đã chế xong,đến nhà bác Asaga đi"
-Thuốc giải?Conan bị bệnh gì sao?Và tin nhắn này từ...Ai-chan!!?
Lúc đó Conan cũng chạy tới và giật lấy điện thoại từ tay Ran
-Aa,chị đã đọc gì chưa vậy?
-...Chưa đâu,chị chỉ mới cầm lên thôi!
-Vậy thì tốt-Conan xem xong tin nhắn rồi thở dài-"Phù, May cậu ấy chưa nhắc đến chuyện biến trở lại thành Kudo Shinichi"
-Ừm...Ran-nee chan,em có thể đến nhà bác Asaga được không ạ?
-A,chờ đã
-Chuyện gì...sao ạ?
-Em có bị làm sao không?-Ran nhìn thẳng vào mắt Conan
-Không ạ!Vậy em đi nhé!-Sau đó Conan chạy vụt phóng đi rất nhanh
Ran cứ đứng đấy nhìn với vẻ rất lo lắng:Không biết sao Conan bị bệnh gì mà không nói cho mình biết?Có nên đi hỏi bác Asaga không nhỉ?.
Sau một hồi suy nghĩ thì Ran cũng quyết định đến nhà bác tiến sĩ
Vừa mới bước đến cửa thì cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong,thấy vậy Ran nhìn vào lỗ của cánh cửa để xem
-Đây là thuốc giải tớ đã tìm ra và cậu đã có thể trở thành hình dạng ban đầu vĩnh viễn-Haibara đưa cho Conan viên thuốc
-Ok-Cậu bé lại chạy vụt và mang cả quần áo vào toilet
Một lúc sau có tiếng hét to vang lên một lúc.Ran sửng sốt không biết có chuyện gì xảy ra không thì nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc
-Hàizz~Cuối cùng cũng trở về hình dạng Kudo Shinichi rồi.-Conan rất vui mừng,còn vui mừng hơn tất cả mọi chuyện nữa
-Giọng nói đó-Ran thấy Shinichi bước ra với một bộ quần áo màu xanh
"Không thể nào?Tại sao người bước ra lại là Shinichi?Conan-kun đâu rồi?"
Ran liền rút máy điện thoại ra rồi gọi cho Conan nhưng mắt cô vẫn nhìn vào bên trong
Bíp bíp bíp
Shinichi thấy vậy liền chạy ra bàn rồi cầm chiếc nơ lên
-A...Alô,Ran-nee chan ạ.Chị gọi có chuyện gì không ạ?
Bàn tay cô bắt đầu run lên,cứ nhìn,cứ mong đó không phải là sự thật.Cứ mong đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng biết làm thế nào được, giấc mơ đó đã bao phủ tâm trí Ran rồi.Shinichi, người bạn mà luôn tin tưởng bấy lâu nay, luôn quan tâm,chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng lại người luôn lừa gạt niềm tin ấy. Vậy giờ đây biết tin cậu thế nào?
Từng giọt,từng giọt nước mắt của Ran bắt đầu rơi xuống.
-Ran,Ran
Thấy Ran không trả lời Shinichi lập tức chạy ra khỏi cửa thì khi mở ra đã thấy Ran đứng ở đó cúi gằm mặt xuống
-Chào,Shinichi!
-Ran,cậu đến đây từ bao giờ
-Tớ cũng mới đến...
"May quá!"-Thở dài nhẹ nhõm
-Cậu có thể qua công viên cùng tớ được không?
-Ừ.Được-Thật ra anh cũng muốn hỏi lắm nhưng cái cảm giác cứ hiện lên trong đầu anh là một điều bất an
Đến công viên,Ran ngồi xuống trên chiếc xích đu
-Ngồi xuống đi.Shinichi
Shinichi cũng ngồi xuống theo lời Ran nói
5 phút rồi nhưng hai người vẫn chưa nói gì hết.Shinichi bèn cất lên tiếng để phá vỡ bầu không khí yên lặng này
-Tớ về rồi này.Sao trông cậu có vẻ buồn vậy
-Ừm.Tớ buồn lắm.Sau khi đọc được một câu chuyện-Ran cố gắng nở một nụ cười trong lời nói
-Câu chuyện gì?
-'Có một cậu bé và một cô bé là hai người bạn thân từ thuở nhỏ là Kok và Yun.Họ đã lớn lên với nhau đến khi 17 tuổi...'-Ran nhìn Shinichi-Giống bọn mình thật ha'Một lần Yun vô tình biến mất và để cho Kok ở lại một mình,cô chỉ gặp lại cậu vào những dịp thời gian ngắn ngủi,nhưng cũng vì thế mà cô đã gặp được một cậu bé thần tiên,luôn ở bên,giúp đỡ và giống như cậu bé đó là Yun thứ hai vậy.Một lần Kok vô tình thấy cậu bé tiên đang đứng bên cạnh hồ nước.Cô bất ngờ và ngạc nhiên khi có một làn sương bao phủ cậu,sau đó là xuất hiện Yun sau màn sương khói.Kok buồn,đau lắm khi biết một người mà cô luôn tin tưởng lại đi lừa dối mình...........
Ran nhìn thẳng vào mắt Shinichi
-Tớ đau lắm cậu ạ!-Lúc này những giọt nước mắt mới lăn xuống thật nhiều trên khuôn mặt cô
Lúc này Shinichi mới như cứng đơ người lại.Cậu giữ chặt hai cánh tay cô và nhìn cô bằng một đôi mắt buồn
-Ran
-Sự thật luôn chỉ có một.Shinichi,tớ biết đối diện với sự thật sao bây giờ?Hức,Hức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro