Song Tử - Thiên Bình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau.

Cô lại bước đi trên con đường dài để đu học, bao năm qua vẫn vậy , cô cứ sống theo một thời khóa biểu nhất định, sáng đi học _ trưa về làm thêm _ tối trích ra một khoảng thời gian để học bài rồi ngủ, cô ép bản thân phải học và không cho phép bản thân lười biếng , nên năm nào cô cũng đứng nhất trường..........Người ngoài nhìn vào cứ cho là cô rất tài giỏi  ,nhưng họ đâu biết rằng cô rất muốn mình được như mọi người, rất muốn được vui chơi và có cả bạn, mà hoàn cảnh và đêm kinh hoàng năm ấy không cho phép cô trở thành người bình thường.....

Suy nghĩ một mình một lúc thì cô cũng đã đến trường, thấy vẫn còn sớm nên cô đi thẳng lên thư viện luôn, nơi đó là nơi cô thích nhất vì đơn giản nó rất yên tĩnh và cô thỏa thích đọc những cuốn sách mới. Tùy ý chọn một cuốn sách , cô bước đến chỗ cuối cùng của dãy tủ sách, cô ngồi xuống mở nó ra xem, đang đọc chăm chú thì cô thấy như có ai đó nhìn mình nên quay qua xem thử, chàng trai ấy giật nảy mình và chỉ biết cười trừ..........

- Tìm tôi - Song Tử nói một cách lạnh lùng.

- Hì......đúng rồi, tôi muốn làm bạn với cậu thôi mà - Thiên Bình mỉm cười nói

- Bạn..... - Song Tử lại lẩm bẩm từ " Bạn " khiến Thiên Bình cảm thấy lạ.

Song Tử định đứng dậy bỏ đi thì Thiên Bình nắm tay cô lại, Song Tử bất giác nhíu mày , cô gạt phăng tay của anh ra nhìn anh bằng con mắt không mấy thiện cảm , cô bỏ đi mất khi anh chưa kịp tiêu hóa ánh mắt của cô.

- Nè........haizzz - Thiên Bình nói rồi thở dài

Ánh mắt của cô tuy vô cảm nhưng rất cuốn hút, anh như bị cuốn vào trong ánh mắt ấy, anh thật sự tò mò về cô , người con gái lạ lùng nhất anh từng gặp.

1 tháng sau..........

Cũng kể từ ngày hôm ấy, anh cứ lẽo đẽo theo cô, ngày nào anh cũng ngồi cạnh cô hàng giờ để nhìn cô đọc sách, đôi lúc anh lại nói muốn làm bạn với cô, anh cảm thấy rất lạ khi cô nghe đến từ  " Bạn " thì y như rằng cô bỏ đi ngay, còn những lúc anh im lặng ngồi cạnh thì cô vẫn chú tâm đọc sách . Và ngày nào cũng vậy anh bỏ mặc tất cả bạn bè của mình chỉ để ngồi nhìn cô, thỉnh thoảng cô còn ăn thử thức ăn do anh mang đến.....chỉ có một điều là cô không nói chuyện.......

Công mặt dày theo cô suốt một tháng của anh cuối cùng cũng được đền đáp, cô đã mở lòng hơn với anh, cô đưa cho anh những cuốn sách để tăng kiến thức, lúc đầu anh có hơi ngạc nhiên và cũng có hỏi cô nhưng nhận lại chỉ là im lặng........và ngày hôm nay cô cũng đến thư viện như mọi ngày, cô chọn một cuốn sách rồi đi đến chỗ cũ ngồi xuống đọc, cô cảm thấy có gì đó hơi lạ, cô nhìn xung quanh rồi chợt nhớ..........hôm nay Thiên Bình không đến........

Sự xuất hiện của anh dường như đã quá quen thuộc đối với cô, nhưng hôm nay không thấy anh đến làm ai đó cảm thấy hụt hẫng , Song Tử thở dài rồi chợt nhận ra.

" Sau mình lại như vậy , còn thở dài vì anh ta nữa "

Song Tử suy nghĩ một lúc rồi lại về lớp , cô tiếp tục vùi đầu vào bài học, nhưng cố tập chung cở nào đi nữa thì cô vẫn nghĩ đến anh. Đến giờ ra về cô cố tình nán lại về sau cùng mà vẫn không thấy Thiên Bình đâu, cô cúi mặt rồi lặng lẽ ra về.

1 ngày ..........

2 ngày...........

3 ngày..........

..............

7ngày..........

Đúng một tuần trôi qua, Thiên Bình vẫn chưa xuất hiện, anh cứ như biến mất hoàn toàn vậy, Song Tử ngày nào cũng đợi anh tại thư viện, ra về cô cũng nán lại chờ anh xuất hiện, nhưng một tuần trôi qua mà vẫn không thấy anh khiến cô cảm thấy hụt hẫng tột độ, cô cảm thấy mình phát điên lên khi không thấy mặt anh, buổi tối không còn là những giấc mơ khủng khiếp nữa , thay vào đó là hình ảnh của anh xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô.........

Hôm nay cô quyết định qua lớp anh để hỏi rõ, cô lạnh lùng bước đến cửa lớp của anh, mọi người ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt lạ xen lẫn ngạc nhiên, từ bên trong một cô bạn cười tươi đi lại phía cô.

- Bạn tìm ai nói đi mình có thể giúp - cô bạn kia nói

- Thiên Bình - Song Tử lạnh lùng nói tên anh.

- Thiên Bình a~........cậu ấy chuyển trường hồi cuối tuần trước rồi bạn không biết hả ? - cô bạn ấy nói tỏ vẻ rất ngạc nhiên vì cô cũng biết Thiên Bình và người lạnh lùng trước mặt cô hay đi chung.

Song Tử không nói chỉ gật đầu rồi quay lưng bỏ đi, cô không về lớp mà đi thẳng lên thư viện, tâm trạng hiện tại của cô là gì chính cô cũng không hiểu, ngồi nhìn những dòng chữ trong cuốn sách mà cô không thể nào nhét vào đầu nổi, trong đầu cô hiện tại chỉ có hình bóng của anh, cô gấp sách lại rồi lặng lẽ rời khỏi thư viện........

Cô đi mãi cũng chẳng để tâm là mình đi đâu, đi mãi cho đến con hẻm cụt, nơi mà cô và anh lần đầu nói chuyện, chút kí ức ấy cứ mãi trong đầu cô, Song Tử quay người lại định đi về thì .........

- Thiên Bình........

Song Tử gọi khẽ tên anh rồi không một chút ngần ngại cô chạy đến ôm chằm lấy anh, do bất ngờ và có cảm giác hạnh phúc nên anh hóa đã tức thờ, nhưng rồi tay anh cũng ôm lấy cô.

- Cậu sao vậy Song Tử ?- Thiên Bình khẽ hỏi.

- Nhớ........

Chỉ là một từ nhớ khẽ thôi cũng đủ làm Thiên Bình hạnh phúc đến nhường nào, thật sự anh cũng rất nhớ cô, anh chuyển trường là vì anh phải đi du học , lần này về đây định sẽ nói tạm biệt cô nhưng đâu ngờ món quà tạm biệt của cô quá lớn khiến anh không nở đi.........

- Sao cái hôm cuối tuần trước Song Tử không đến thư viện sớm ? - Thiên Bình khẽ hỏi tay vẫn ôm lấy cô.

- Tại sao phải đến sớm ?

Cô lại hỏi ngược lại anh , thật ra lúc trước hôm ấy anh có nói với cô là " Ngày mai đến thư viện sớm nha, tớ có chuyện muốn nói với cậu " , anh thở dài chắc lúc ấy cô tập trung vào sách quá nên không nghe, cũng đành chịu thôi nhưng bây giờ anh đã có câu trả lời cho riêng mình........

- Đi du học cùng anh nha ? - Thiên Bình buông cô ra , lấy tay đặt lên vai cô khẽ nói.

Song Tử suy nghĩ một lúc thì cũng gật đầu đồng ý, tuy chẳng hiểu vì sao nhưng cô nghe theo trai tim mách bảo, lần đầu tiên cô không nghe lời lý trí, lần đầu tiên cô đi theo tình cảm. Nụ cười hạnh phúc thấy rõ trên khuôn mặt điển trai của anh, anh lại một lần nữa ôm lấy cô.............

_______________________

10 năm sau............

Hiện tại cô và anh sống rất hạnh phúc, cả 2 còn có một baby xinh trai đáng yêu nữa cơ, tính cách cô cũng thay đổi hẳn, không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó là một cô vợ đảm đang , nụ cười của cô luôn xuất hiện trên môi.........

Tất cả cũng nhờ anh , năm đó cô chấp nhận đi du học cùng anh, đến nơi cả 2 phải sống chung với nhau, cùng học cùng ăn cơm, anh dạy cho cô rất nhiều thứ, giúp cô chút bỏ cái quá khứ đau buồn kia , dần dần cả 2 càng thân thiết, cô thì càng ngày càng hòa đồng và thỉnh thoảng còn bật cười vì những câu truyện của anh.

Đến cái hôm cô đậu tốt nghiệp trường của một cái trường nổi tiếng , cô nhanh về nhà khoe với anh nhưng cô thất vọng khi chẳng thấy anh đâu, Song Tử cứ ngồi xuống đứng lên , đi qua đi lại mãi đến 18h, cô nhận được tin nhắn từ anh .

/ Người Gửi : Kẻ Phiền phức

Đến thư viện trường đi tôi đợi em /

Kẻ phiền phức đó chính là Thiên Bình , cô lưu số anh là tên đó, cô nhíu mày rồi nhanh chóng đến thư viện của trường. Thư viện rất tối khiến cô sợ hãi, cô mở cửa bước vào trong thì ánh đèn Led đủ màu sắc được bật lên, trước mặt cô là một cái bản trên đó ghi.

💖 LẤY ANH NHA , ANH YÊU EM 💖
                       SONG TỬ

Thiên Bình từ trong một kệ sách bước ra , trên tay anh còn cằm một bó hoa hồng và một cái hộp nhỏ nhìn như cuốn sách mini, anh qùy một chân nâng bó hoa và cái hộp đó lên .

- Anh yêu em.......lấy anh nha Song Tử.

Bao nhiêu cảm xúc rối bời khiến cô bối rối vô cùng, cô nhìn anh một lúc lâu rồi hít một hơi thât sâu.

- Em .........Em.......đồng ý.

Mấy tháng sau cái ngày cầu hôn ấy cô và anh tổ chức hôn lễ linh đình , có mặt của cả ba và mẹ anh, Thiên Bình và Song Tử hạnh phúc tay trong tay với những lời chúc tốt đẹp từ phía gia đình và bạn bè.......  

Thiên Bình ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài mỉm cười, anh cười vì nhớ đến lúc trước, cô nhẹ nhàng bước đến từ sau lưng anh, tay cô choàng qua cổ ôm anh.

- Cảm ơn anh , anh như Thiên thần cứu em ra khỏi bóng tối của sự thù hận........cảm ơn anh , Thiên thần của riêng em !

____________ END ______________

Cảm ơn nàng nào đã đọc a~~

Cho au bình chọn và ý kiến luôn nhá.......😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro