Song Tử - Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


20h.....

Tại một nơi nào đó thuộc thành phố C..........

Căn nhà khá to nhưng rất tồi tàn và cũ kĩ, những bụi hoa đã tàn theo năm tháng, có lẽ hoa ở nơi này đã lâu không được chăm sóc, càng vào sâu bên trong người ta cứ nghĩ nơi này bị bỏ hoang, nhưng không.......tại căn phòng trên tầng, một cô gái ngồi bên cạnh cửa sổ, trông cô gái rất dễ thương với cặp mắt to tròn , mũi cao, tai cô gái cắm tai phone trông rất lạnh lùng, ánh mắt không thể hiện một cảm xúc nào.

Cô gái ngồi một lúc thì đứng dậy bước lại giường nằm xuống ngủ, nhìn cô cứ như là một con rôbot được lập trình sẵn, không một tí cảm xúc hiện trên khuôn mặt ấy........

__________________

Sáng hôm sau...........

Hôm nay là ngày đầu tiên cô bước vào ngôi trường điểm WINNI, ngôi trường dành cho những cô cậu nhà giàu có, nhưng cũng ngôi trường cô đã mong đợi và cố hết sức để thi đậu . Tuy cô biết phía trước còn rất nhiều thử thách, nhưng đây là cơ hội cô đồi lại công bằng cho ba mẹ đã mất........

Thay bộ đồ đồng phục đắt đỏ của trường WINNI vào, rất đẹp nhưng cũng vì nó mà cô phải đánh mất 1 tháng tiền lương , cô cột tóc cao lên rồi nhìn lại mình trong gương, cô đeo balô rồi mang giày vào rời khỏi nhà........

Trường WINNI..........

Một ngôi trường điểm có tiếng tại thành phố C, học phí rất đắt nên hầu như chỉ có những đứa giàu có mới có thể học, hoặc là học sinh thi đỗ vào với điểm số cao nhất. Cô thuộc loại thứ 2 , vì đơn giản cô không giàu, mà cũng không đúng .......phải nói là đã từng rất giàu có, ngôi trường này có thể giúp cô thực hiện ước mơ trả thù, cũng phải thôi ngôi trường cấp 3 này nếu cô thi đỗ với một số điểm cao vào năm cuối thì cô có thể đi du học miễn phí toàn bộ.

Cô đến tới cổng thì ngay lập tức bị chỉ trỏ , cô biết chắc họ nói gì về mình, cô dùng ánh mắt lạnh băng của mình nhìn họ rồi bước tiếp đến phòng của hiệu trưởng. Đến trước cửa phòng cô lưỡng lự một lúc rồi mở cửa vào trong, bên trong một người con trai và ông hiệu trưởng nhìn ra, cô đi lại chỗ họ mặt vẫn không thể hiện một tí cảm xúc.

- Thưa thầy ! Em tên Song Tử - cô cúi đầu chào

- À ......em học lớp 10A lớp chọn của trường, ra khỏi phòng hiệu trưởng đi thẳng bên tay phải thì tới dãy lớp của em.

Song Tử không đáp chỉ gật đầu rồi đi ra khỏi phòng, người con trai đang ngồi không khỏi ngạc nhiên, anh như không tin là cô gái này có thể học giỏi đến vậy, anh nhìn ông hiệu trưởng như muốn khẳng định điều gì đó thì anh nhận lại được cái gật đầu từ ông, anh như đã hiểu rồi cũng đeo balô lên và đi ra khỏi nơi đó........

Lớp 10A..........

Cái lớp chỉ vỏn vẹn 10 học sinh, vì sao ư ......vì nó là cái lớp dành cho những học sinh có điểm số cao nhất trường, hầu như ai vào lớp cũng chỉ có học và học, nói chung cái lớp có IQ cao ngất ngưỡng......

Song Tử bước vào, tùy ý chọn một bàn trống ngồi vào, cô không để ý những thứ đang diễn ra xung quanh, thật ra là cô không quan tâm, cô đeo tai phone vào rồi lấy quyển sách dày cộm ra đọc, những học sinh còn lại thì bắt đầu xì xào bàn tán về cô bạn mới. Họ nói cô là người kiêu ngạo và đoán là cô bị câm nữa.

Một lúc sau, ông thầy dạy toán bước vào, ông cười nhẹ rồi đem tập sách ra giảng, ông không quan tâm lắm đến cái hình thức chào hỏi, mà không có cũng chẳng sao, ông cứ luyên thuyên giảng những bài khó , vì đối với lớp bài nào đơn giản thì cho qua, họ chỉ học bài nâng cao. Bởi muốn nhận vé du học miễn phí toàn bộ đâu hề dễ.........

Đến lúc ra chơi , Song Tử vẫn ngồi đeo tai phone, mắt dán vào cuốn sách , tay thì không ngừng ghi chép, bỗng nhiên cô đứng phất dậy làm cho những học sinh đang nhìn cô phải giật mình, Song Tử đi từ bước tiến đến thư viện, tai phone vẫn nằm yên vị trên đôi tai ấy.............

- Cô ấy y như là Robot vậy đó, không thấy nói chuyện luôn ấy.

- Dễ thương thật mà hình như bị điên hay sao .......

- Đúng á, lạnh lùng thấy sợ luôn..

Bla......bla........bla...........

Chàng trái đứng gần đó nhíu mày rồi cười nhẹ, chàng trai quyết định đi theo cô, đi theo mãi đến khi cô bước vào thư viện, chàng trai vẫn cứ âm thầm đi theo. Đến khi thấy cô lấy vài cuốn sách rồi chọn một góc ngồi, chàng trai vẫn im lặng tiếp tục công việc theo dõi của mình, nhưng đời nào như mơ, từ phía sau một cô gái đặt tay lên vai chàng trai.

- Thiên Bình cậu đứng đây làm gì vậy ? hôm nay có hứng thú.......ưm.....

- Suỵt ......im lặng chút đi Xử Nữ, tôi đang theo dõi học sinh bí ẩn đó - Thiên Bình bịt miệng Xử Nữ nói khẽ

- Vậy á.....tui cũng nghe đồn nè, mà ông biết được chuyện gì chưa ? - Xử Nữ cũng nói khẽ

Thiên Bình sực nhớ lại phải theo dõi cô , nhưng khi nhìn lại thì chẳng thấy cô đâu.

- Hả .......đâu rồi.....cô ta đâu mất rồi.

Thiên Bình đành thở dài kéo con bạn Xử Nữ về lớp, thật tiếc nhưng tại sao cô ta lại có thể đi mà không nghe tiếng động, đúng là một người bí ẩn mà, anh nở một nụ cười tươi , Xử Nữ chẳng hiểu gì chỉ biết là khi không bị lôi về lớp, và nhỏ phải đi lên thư viện một lần nữa, vì lúc nảy định chọn sách thì thấy Thiên Bình nên thuận miệng kêu anh thôi.......đúng là số nhọ mà.......

Thiên Bình là một chàng trai học lực bình thường, đẹp trai , đặc biệt cậu có rất nhiều bạn , nhất là rất nhiều bạn là nữa, cũng phải thôi anh vừa đẹp trai vừa hòa đồng tốt bụng, đối xử rất ân cần với con gái.

Anh ngồi vào bàn học trong đầu không ngừng nghĩ đến cô bạn kì lạ ấy, càng nghĩ anh lại càng hứng thú và muốn tìm hiểu, nhưng làm sao được khi cô quá bí ẩn lúc ẩn lúc hiện.

Đến lúc ra về , anh dọn tập vợ thật nhanh rồi phóng thẳng ra khỏi lớp, vừa ra khỏi lớp thì anh đã thấy cô ( lớp của Thiên Bình là 10B cạnh lớp cô ), anh vội vàng đi theo sau lưng cô. Thiên Bình cứ đi mãi theo sau, anh thật sự không biết cô đang đi đâu, càng nhìn anh càng thấy cô như Robot vậy, cứ như là được lập trình sẵn. Đến một con hẻm bỗng cô đứng lại, làm anh giật thót tim , cô quay lại rất nhanh, mắt cô chạm mắt anh, tim anh bỗng nhiên đập loạn lên.........

- Cậu đi theo tôi làm gì ? - Song Tử

- À ờ........ai đi theo đâu , mình cũng đi đường này cơ mà - Thiên Bình bối rối trả lời.

- Đây là hẻm cụt vào đâu làm gì ? - Song Tử nhíu mày hỏi Thiên Bình

- Hả.........cái gì hẻm cụt á......- Anh ngạc nhiên tột độ đến nỗi phải hét toán lên, thì ra từ nảy giờ bị cô dụ.

- Cậu đi theo tôi làm gì ? - Song Tử lại hỏi một lần nữa

- Ờ tôi muốn làm bạn với cậu - Thiên Bình cười tươi nói.

- Bạn........

Song Tử lẩm bẩm từ bạn, cô nhìn anh nhìn nụ cười trên khuôn mặt anh, đã lâu cô đã mất hết niềm tin vào từ "bạn", cô khinh bỉ nó, và cô cũng không bao giờ tin tình bạn một lần nào, cô nhìn anh bằng ánh mắt sắt lạnh rồi đi lướt ngang qua anh, Thiên Bình như hóa đá nhìn cô. Anh không hiểu nổi cái con người cô, thật là khó gần và lạnh lùng một cách vô cảm, chưa bao giờ anh thấy ai mà có khuôn mặt không thể hiện tí cảm xúc gì, ánh mắt cũng vô hồn và lạ lùng.........

- Lạ thật......

Anh lẩm bẩm một lúc rồi cũng về nhà của mình, anh không thể nào quên được ánh mắt vô cảm ấy, anh tò mò về cô, môi anh bất giác nở một nụ cười nhẹ........

____________________

Màn đêm buôn xuống, mọi vật như được bao phủ bởi bóng tối, chỉ còn những ánh đèn đường le hoe . Tại ngôi nhà rộng lớn, ngôi nhà được thiết kế rất đẹp, theo phong cách hiện đại, ngôi nhà ấy có một sân vườn rất rộng lớn, khu vườn được trồng rất nhiều loại hoa. Nơi ấy một bé gái chừng 7 tuổi chạy quanh đùa giỡn, cô bé cười rất tươi và thích thú, từ bên trong một người phụ nữ bước ra, trên tay người phụ nữ ấy còn cằm một đĩa bánh quy.

- Con gái lại đây nào.

Cô bé chạy đến chỗ bàn tròn ngoài vườn, cô bé leo lên ghế ngồi mỉm cười nhìn người phụ nữ ấy.

- Con ăn thử bánh quy mẹ làm đi.

- Ngon quá mẹ ơi, nhưng mà khi nào ba mới về vậy mẹ.

- Chút nữa ba về, con ngoan thì ba sẽ về sớm thôi - người phụ nữ ấy cũng đang rất lo lắng

Bà dắt bé gái đi vào nhà, lòng bà cũng đang nôm nốp lo sợ, nỗi sợ ấy được che giấu sao nụ cười ấy , cũng đã quá giờ làm việc mà chẳng thấy chồng bà chở về, đang ngồi thì bà nhận được tin nhắn.

- Con ở nhà đợi mẹ , mẹ đi đây một lúc rồi về với con.

- Vâng ạ .

Cô bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế sôfa, người mẹ thấy vậy cũng an tâm, bà liền chạy ra khỏi nhà, nhưng bà đâu biết cô bé chợt nhớ điều gì đó muốn nói, cô bé liền chạy theo sau người mẹ.

Đến nơi đã hẹn bà hoảng loạn khi thấy thân thể của chồng bà toàn là máu, người mẹ ấy trừng mắt nhìn bọn họ.

- Mày đang làm gì vậy ? Mày có biết đó là bạn thân của mày không hả ?

- Tao cũng không muốn đâu , vì tao yêu mày nên hắn ta không được sống.

- Hữu Khang mày điên à, tao là vợ bạn thân mày đấy, tao là vợ anh ấy mầy hiểu chưa - người mẹ khóc nấc nói

Cô bé ngồi núp sau thùng rác gần đó, cô bé cố kìm tiếng hét khi thấy ba của mình. Tên kia vẫn cố chấp đi lại kéo tay người mẹ, bà ấy cố thoát khỏi hắn nhưng không được, hắn vuốt nhẹ đôi má rồi từ từ cuối xuống hôn người phụ nữ.

- Thằng .....khốn.......THẢ VỢ TAO RA......

- Haha........thân mày còn lo chưa xong mà đồi tao tha cho cô ấy sao? Lần này tao không bỏ qua bất cứ cơ hội này đâu.

Hắn ta tiếp tục nhưng bị người phụ nữ đó cắn vào môi, hắn ta tức giận liên tiếp đánh vào mặt người phụ nữ ấy, người phụ nữ nhìn hắn ta bằng ánh mắt câm thù rồi giành lấy cây dao nhọn từ tên đàn em của hắn.

- Tao thà chết chứ không bao giờ yêu mày , người tao yêu là Song Dũng , mãi mãi vẫn là vậy........

Người phụ nữ ấy dùng dao đâm thẳng vào tim, Hữu Khang và Song Dũng đều như chết đứng trước cảnh tượng trước mắt, giọt nước mắt ông Dũng rơi ra và đôi mắt cũng nhắm dần . Hữu Khang chạy lại ôm lấy cơ thể đang lạnh dần của người phụ nữ.

- Linh em đừng chết mà, ĐỪNG BỎ ANH MÀ LINH.........

Cô bé ngồi núp sau thùng rác ấy đã chứng kiến được tất cả, cô bé òa khóc nhưng dùng tay bịt miệng để không phát ra tiếng khóc lớn, khoảng một lúc sau đám người đó cũng đi mất, cô bé lập tức chạy lại ôm lấy thân hình của ba mình rào khóc, " Máu " là những thứ cô bé có thể thấy ngay lúc này........

- Ba ơi tĩnh dậy đi ba........ba..........huhuhu........ba........mẹ.....mẹ đâu rồi.......mẹ ơi.........huhu........

- KHÔNG .........MÁU.........Aaaaaa.......

Song Tử bật ngồi dậy, mồ hôi ướt đẫm cả áo, lại là cơn ác mộng năm ấy, bao nhiêu năm qua mỗi tối cô đều mơ như vậy, cơn ác mộng ấy như đang cho cô biết phải ghi nhớ việc trả thù .

Đáng lý ra cô đã có một cuộc sống đầy đủ hơn bây giờ, nhưng bọn họ đã cướp đi cuộc sống vui vẻ của cô, và cô cũng sẽ không tha cho bọn người khốn kiếp ấy, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt rồi nhanh chóng biến mất, cô không cho phép mình khóc, cô không để ai nhận thấy sự yếu đuối của mình.........

______________ Còn tiếp........

Vì dài quá nên au tách ra làm 2 chap nhé........

Đọc xong nhớ cho au ý kiến luôn.......😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro