Bảo bối nhà tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Patrick, em lại đánh nhau à?

Doãn Hạo Vũ cúi gằm mặt, không nói một lời nào. Hai bàn tay nhỏ bấu lấy vạt áo sơ mi trắng, sắp dày xéo nó thành vụn luôn rồi.

Châu Kha Vũ thấy đứa nhỏ nhà mình như vậy trong lòng cũng mềm nhũn. Thật tình, trước giờ đều không nỡ hung dữ với em ấy.

Anh ôm đứa bé nhà mình vào lòng, dịu dàng vuốt tóc em, giọng nói cũng nhu hòa đi mấy phần:

- Ngoan. Nói anh nghe sao lại đánh bạn?

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ không phải anh em ruột. Doãn Hạo Vũ nhỏ hơn anh 1 tuổi, là đứa trẻ hàng xóm cùng anh lớn lên. Anh từ bé đã rất cưng chiều đứa nhỏ này. Nhưng mà em ấy rất ngoan, rất nghe lời. Chỉ là gần đây có lẽ bắt đầu tuổi nổi loạn rồi. 1 tháng này đây đã là lần thứ 4 anh nghe tin em ấy đánh người.

Doãn Hạo Vũ dựa vào vai anh, đột nhiên bật khóc nức nở. Lúc đánh nhau với đám người kia bị thương em còn chưa có long lanh 1 giọt nước mắt nào. Nhưng vào cái khoảnh khắc Châu Kha Vũ xuất hiện, kiên cường của em, mạnh mẽ của em đều biến mất và hư không rồi.

- Anh...

Doãn Hạo Vũ gọi được một tiếng lại bị tiếng nức nở át đi. Giọng mũi đặc sệt khiến tim Châu Kha Vũ đau nhói.

- Ngoan, anh đây. Có anh ở đây rồi.

Doãn Hạo Vũ nghe giọng nói ấm áp quen thuộc từ anh không hiểu sao lại càng tủi thân hơn. Em vừa nấc vừa nói:

- Đám người đó... nói xấu anh... Bọn họ bảo anh... gian lận... mới đứng đầu... Nhưng mà em biết... em biết anh đã rất cố gắng... Hôm nào... cũng...

Nói đến đây Doãn Hạo Vũ lại khóc càng to hơn rồi. Châu Kha Vũ thở dài, vỗ nhẹ lưng em.

- Rồi rồi. Anh biết rồi. Ngoan, đừng khóc nữa.

Doãn Hạo Vũ thả lỏng buông anh ra, gật gù lấy tay quẹt nước mắt. Châu Kha Vũ nhìn vừa xót mà vừa buồn cười.

Đám người bị đánh nhịn không nổi nữa, ỷ mình là người bị hại, bắt đầu giở thói. Tên cầm đầu chỉ tay vào Doãn Hạo Vũ, lớn giọng mắng:

- Lần này mày đếch yên với tụi tao đâu thằng quỷ nhỏ.

Châu Kha Vũ cau mày, không cần nghĩ cũng biết mấy lời tiêp theo chẳng tốt đẹp gì. Anh không muốn Hạo Vũ phải nghe mấy lời hèn hạ, thấp kém như vậy. Nếu vậy cách duy nhất là khiến bọn chúng ngậm mồm rồi.

Châu Kha Vũ vớ lấy tập giáo án giày cộp trên kệ sách gần đó, không chần chừ ném thẳng vào mặt cái đứa mới mắng bảo bối nhà anh, khiến hắn không một lời ngã nhào ra sau, loạng choạng một hồi thì ngã bệch xuống nền nhà.

Doãn Hạo Vũ kéo tay áo anh, lo lắng nói:

- Anh đừng đánh. Bọn họ hung dữ lắm.

Đám này hơn một nửa là học sinh lưu bang, lớn hơn Doãn Hạo Vũ 2 tuổi, hơn Châu Kha Vũ 1 tuổi. Doãn Hạo Vũ lúc đánh nhau với bọn chúng, mặc dù thắng nhưng cũng không tránh khỏi mấy vết thương nhỏ. Nhưng tất cả đều bị em cẩn thận giấu sau áo khoác. Nhưng chút tâm tư này sao có thể giấu được Châu Kha Vũ. Mà vì Doãn Hạo Vũ hiểu chuyện như vậy lại càng khiến anh thấy đau lòng. Trong lòng như có một ngọn lửa nhen nhóm khiến trái tim rất khó chịu. Bảo bối nhà anh, anh cưng như kim cương, bình thường một câu nặng lời với em ấy cũng không dám nói. Vậy mà mấy cái đứa trước mặt này lại dám đụng đến em bé nhà anh. Càng nghĩ càng nóng máu mà.

Châu Kha Vũ đặt tay lên xoa đầu em trấn an, ánh mắt hiếu chiến nhìn đám người kia. Anh đâu có nghĩ chỉ như vậy là xong. Dám đụng đến bảo bối nhà anh à? Châu Kha Vũ một bên dặn Doãn Hạo Vũ, một bên bẻ khớp tay:

- Em ra ngoài, khóa chốt cửa lại. Nhân lúc thầy cô chưa đến, anh phải hành tụi này một trận.

Doãn Hạo Vũ ngẩn người. Cái đầu nhỏ chứa đầy câu hỏi lớn.

"Cha nội này ổn không chài? Ổng có đánh lại tụi kia được không? Đó giờ thấy yếu như sên à."

Doãn Hạo Vũ lo lắng mãi chưa chịu đi. Đám người kia cũng không nhịn nổi mà lao đến. Châu Kha Vũ đá vào khớp gối một tên, lại bị một tên khác giữ được cánh tay.

Doãn Hạo Vũ đỡ trán. Cái gì cũng đến tay em. Doãn Hạo Vũ cho mấy tên giữ anh một đạp, lại quay người túm lấy cổ tay một tên đang giơ nắm đấm lao đến, cho hắn một đá vào khớp gối khiến hắn ôm chân lui về sau.

Cả phòng giáo viên bị mấy đứa học sinh này làm cho loạn cả lên. Tài liệu bay tứ tung, Châu Kha Vũ còn vớ con Mac một giáo viên nào đó để quên phang vào mặt lũ côn đồ. Kết quả con Mac gãy đôi. Mà phe Châu Kha Vũ bởi vì có Doãn Hạo Vũ bản lĩnh đánh nhau thượng thừa mà chiến thắng rồi.

Lúc giáo viên bàn bạc công việc xong, cùng phụ huynh học sinh vi phạm trở lại phòng thấy thảm cảnh trước mắt mà suýt rối loạn tiền đình ngất tại chỗ.

Bà Châu nhìn thằng con trai mình nâng niu đó giờ mà từ hoảng loạn đến lo sợ, chần chừ mãi không dám ra nhận con. Thầy cô giáo cũng hoảng loạn. Doãn Hạo Vũ là học sinh ưu tú nhưng gần đây nổi loạn đánh hiệp 2 cũng có thể lý giải. Nhưng Châu Kha Vũ là con ngoan trò giỏi, con rơi của thầy Lý Ma Vương mà cũng tham gia vào cái vòng này được nữa hả?

Mẹ Doãn đi du lịch nên mẹ Châu đến. Vốn muốn ổn thỏa hòa bình chuyện này. Nhưng bây giờ xem ra bà phải đập Châu Kha Vũ một trận.

- Mắc gì con là anh mà con không làm gì được hết vậy hả Dan? Để tụi nó đánh Paipai của mẹ bị thương rồi này.

Bà nhéo Châu Kha Vũ mấy cái rõ đau, rồi đi lại nâng mặt, xoa tay Doãn Hạo Vũ, suýt xoa:

- Ôi trời ơi, sao lại ra nông nỗi này? Mẹ xót lắm bé ơi! Mốt không vừa mắt tụi nó thì kêu mẹ xử cho, con đụng tay làm gì chứ?

Châu Kha Vũ bị cho ra rìa, giận dỗi bĩu môi. Rốt cuộc ai mới là con ruột hả?

Mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa. Đám người kia xin lỗi Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ. Hai anh em cũng mở miệng xin lỗi một câu. Dù sao dùng bạo lực cũng không phải là cách tốt đẹp. Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đều là 2 đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, cũng hứa với mẹ Châu sau này không đánh nữa (chỉ cà khịa thôi).

Hai đứa tiễn mẹ Châu ra đến cổng. Lúc trở vào, Châu Kha Vũ hỏi:

- Lần này đánh nhau là vì anh. Còn 3 lần trước tại sao lại đánh người ta?

Doãn Hạo Vũ dẩu môi, ưỡn ngực đầy nghĩa khí nói:

- 3 lần trước là bởi vì mấy người đó bắt nạt bạn bè. Em là nghĩa khí thấy người gặp nạn xuất đao tương trợ.

Châu Kha Vũ bị sự ngô nghê, trẻ con này của Doãn Hạo Vũ chọc cho cười thành tiếng. Anh vừa cười vừa hỏi:

- Thế em làm anh hùng mà không cần ghi danh sao? Anh hỏi thế nào cũng không nói lý do.

Doãn Hạo Vũ nâng cằm, trẻ con nói:

- Lúc đó em đang giận anh. Không thích kể cho Châu Khơ Vũ.

Châu Kha Vũ ồ một tiếng, gật gù tỏ ý hiểu. Anh đi bước lớn lên trước mặt em, chậm rãi khuỵu gối, hai bàn tay giơ ra sau ra hiệu:

- Lên đi. Anh cõng em lên lớp.

Doãn Hạo Vũ cười hì hì, bật ngón cái, sau đó không khách khí nhảy lên lưng cho Châu Kha Vũ cõng. Em chỉ tay về phía trước, cao giọng:

- Go go! Lên phòng giáo viên viết kiểm điểm nào!

Thứ hai đầu tuần hôm đó, trên cột cờ có hai gương mặt xán lạn, phát dương quang chói lòa đứng cạnh nhau. Em nhỏ dựa vào vai anh bé, trước cái nắng sớm nhè nhẹ, hai anh em rõ ràng là bị phạt nhưng trên gương mặt lại tràn đầy ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro