Máy bay giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ rất thích máy bay giấy. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy máy bay giấy, em có thể nhìn thấy Châu Kha Vũ.

Năm 17 tuổi, Doãn Hạo Vũ một thân một mình chuyển đến Bắc Kinh. Mang theo hành lý, cũng mang theo rất nhiều áp lực. Có quá nhiều sự kì vọng đặt lên đôi vai nhỏ bé đó.

Doãn Hạo Vũ là một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Vậy nên trước mặt mọi người, em lựa chọn mỉm cười. Cười như một đứa ngốc. Nụ cười rỗng tuếch, không có nội dung. Cái nụ cười mà chỉ cần tinh ý một chút sẽ nhận ra rất nhiều gánh nặng, rất nhiều tâm sự ẩn sau nó. Nhưng sau cùng, chẳng ai nhận ra cả. Là Doãn Hạo Vũ che giấu quá tốt? Hay là thế giới này quá vô tâm rồi?

Bức tường vững chắc thế nào rồi cũng có ngày sụp đổ, bảo hộ tốt đẹp thế nào rồi cũng có ngày bị phá vỡ.

Hôm nay Doãn Hạo Vũ rất mệt. Em cảm thấy mình đã cố gắng rất nhiều. Nhưng hình như vẫn chưa đủ. Em cảm thấy cả người mình nặng trĩu, lồng ngực đau nhói như có hàng ngàn mũi kim đang thi nhau đâm vào vậy. Đau tỉ tê rồi đau đến mơ hồ. Đau đến trước mắt Doãn Hạo Vũ chỉ thấy hai màu đen trắng. Thế giới trong mắt em sao đột nhiên tối thế.

Em trốn đến dãy nhà phòng thí nghiệm, nơi mà ít người qua lại, ở cầu thang cuối hàng lang, ngồi trên bậc cầu thang đi xuống, nơi mà camera không quay đến. Em dựa vai vào tường. Sau đó nước mắt cứ không ngăn được mà rơi xuống. Doãn Hạo Vũ nấc lên từng hồi, em thật sự đã khóc thành tiếng. Tại sao thế giới này lại khó khăn như vậy? Rốt cuộc em phải cố gắng bao nhiêu mới là đủ?

"Sao em lại khóc vậy?"

Giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng khiến Doãn Hạo Vũ giật bắn. Em cúi gằm mặt, loạng choạng đứng dậy, sau đó hướng cầu thang phía trước mà chạy đi. Những gì đọng lại trong đầu em nhóc 17 tuổi lúc đó chỉ có chất giọng trầm ấm của người kia, chỉ có thanh âm dịu dàng mà cả đời này em vĩnh viễn không bao giờ quên.

Những ngày sau đó mỗi ngày Doãn Hạo Vũ đều nhận được một chiếc máy bay giấy được nhét qua khe hở tủ đồ. Gấp không được đẹp, không được hoàn hảo nhưng Doãn Hạo Vũ rất trân trọng. Từng cái, từng cái đều được em cẩn thận cất trong một chiếc hộp xinh xắn. Những lúc mệt mỏi đều sẽ lấy ra xem. Bởi vì trên thân máy bay chiếc nào cũng đều có lời nhắn đến em. Lúc đầu chỉ là những dòng động viên, khuyến khích. Sau đó dần trở thành nơi chia sẻ những gánh nặng trong lòng.

"Em cười lên rất đẹp. Vậy nên đừng khóc"

"Hôm nay dự báo thời tiết có mưa đó. Em có đem ô không vậy?"

"Trời lạnh rồi. Nhớ mặc nhiều áo ấm một chút."

"Haha, em dễ bị giật mình thế Patrick!"

"Cuộc sống mệt mỏi lắm sao? Nhìn lên bầu trời em sẽ thấy khá hơn đó."

"Thế giới này khắc nghiệt thật em nhỉ? Nhưng mà chúng ta vẫn phải bước tiếp thôi."

"Có rất nhiều người tỏ tình với anh. Nhưng mà tại sao bọn họ lại thích anh? Anh không biết."
......
Doãn Hạo Vũ không biết người gửi cho em những chiếc máy bay này là ai. Nhưng không biết trùng hợp thế nào mỗi lần em mở tủ đồ đều thấy đàn anh khóa trên Châu Kha Vũ đứng bên cạnh. Doãn Hạo Vũ nhớ tủ đồ của Châu Kha Vũ trước kia rõ ràng không ở bên cạnh em mà.

Mỗi lần như vậy, Châu Kha Vũ lại nhìn em cười:

- Chào buổi sáng.

Cuộc sống Doãn Hạo Vũ vẫn cứ như thế trôi qua với những câu chào buổi sáng từ Châu Kha Vũ và những lời tâm tình trên máy bay giấy. Cũng chỉ có Châu Kha Vũ mỗi ngày đều trao tặng em nụ cười dịu dàng đó, khiến em có cảm giác được yêu thương.

Rồi cũng chỉ có người bí ẩn kia mỗi ngày đều kiên trì tặng em một chiếc máy bay giấy. Hỏi em không tò mò người đó là ai sao? Doãn Hạo Vũ rất tò mò. Nhưng em cũng sợ. Sợ cái gì? Doãn Hạo Vũ cũng không biết. Sợ người đó là Châu Kha Vũ sao? Hay sợ cái tình cảm nhen nhóm trong lòng em. Cái tình cảm đáng ra không nên tồn tại.

Hôm nay Doãn Hạo Vũ cũng nhận được một chiếc máy bay.

"Tặng em một quả đào. Nó giống em. Rất đáng yêu."

Doãn Hạo Vũ thiếu điều thò cả đầu vào tủ đồ để tìm cái thứ giống em kia. Nhưng lúc này có một giọng cười quen thuộc vang lên bên cạnh khiến em có chút ngượng ngùng.

- Châu Kha Vũ, anh cười cái gì?

- Cười em đó.

Châu Kha Vũ thản nhiên nói, trên tay phải còn giữ một chiếc kẹp quả đào. Anh mặc cho Doãn Hạo Vũ đang ngốc ra, cẩn thẩn kẹp chiếc kẹp quả đào lên tóc em. Thấy em hơi nhíu mày, Châu Kha Vũ thả nhẹ lực, vội vàng hỏi:

- Đau không? Đau sao?

Doãn Hạo Vũ ậm ừ. Đau hay không thì cũng đã cài vào rồi. Cơ mà cũng không có đau, đâu cần phải cuống quýt cả lên như thế kia chứ? Khoảnh khắc đó, Doãn Hạo Vũ đã tự hỏi liệu đã từng có ai dịu dàng với mình như vậy chưa nhỉ?

Em ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, nheo mắt đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.

- Máy bay giấy là anh à?

Châu Kha Vũ nhún vai:

- Người ở cầu thang hôm đó cũng là anh. Tại anh thấy em khóc. Trông có vẻ rất đau.

Giọng Châu Kha Vũ rất nhẹ, nghe tựa như đang nói về tiết trời ngày hôm nay vậy. Mây trắng, gió nhẹ, nắng mai khe khẽ chiếu qua vòm lá, đánh thức vài chú chim non chiêm chiếp gọi mẹ.

Nhưng mà Doãn Hạo Vũ lại khóc rồi. Em thấy lồng ngực có cái gì đè lại, khiến cảm xúc em bị căng cứng. Một chữ "đau" này như lưỡi dao ác độc ghim vào tim em vậy. Chưa từng có ai nói với em như vậy? Chưa từng có ai nhận ra em đang đau cả.

Châu Kha Vũ thấy em khóc cũng chẳng nói gì, nhẹ nhàng vòng tay kéo em vào gần mình, để đầu em tựa trên vai mình, bàn tay khẽ khàng xoa sau đầu.

- Đừng khóc! Không phải nói rồi sao? Em cười lên rất đẹp. Đừng khóc nữa. Ngoan nào Hạo Vũ!

Châu Kha Vũ chẳng quan tâm ánh nhìn của người khác. Anh cứ thế làm chỗ dựa cho Doãn Hạo Vũ đến khi tinh thần em khá hơn.

Doãn Hạo Vũ lúc rời khỏi bờ vai của anh, mặt mũi đã tèm lem giống như mèo nhỏ. Châu Kha Vũ bật cười, mở tủ đồ của mình lấy khăn giấy giúp em lau đi những giọt nước mắt còn vương. Nhẹ nhàng, cẩn trọng từng chút như việc xỏ chỉ qua lỗ kim vậy.

- Ổn rồi chứ?

Doãn Hạo Vũ không hiểu sao rất tự nhiên đứng yên nhắm mắt lại cho Châu Kha Vũ giúp mình lau nước mắt. Em không biết nữa, chỉ là không có ác cảm, không thấy khó chịu, không có bài xích Châu Kha Vũ.

"Reeng Reeng Reeng" - Tiếng chuông trường 7h sáng không mượn lại đến.

Nó làm Doãn Hạo Vũ giật bắn mình. Em từ bé đã dễ bị dọa như thế rồi. Đang yên đang lành sao lại đổ chuông thế này.

Châu Kha Vũ bật cười, vươn tay xoa đầu Doãn Hạo Vũ.

- Đến giờ vào lớp rồi!
............
Từ ngày hôm đó, Doãn Hạo Vũ luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng Châu Kha Vũ.

Xung quanh Châu Kha Vũ có rất nhiều người. Xung quanh Doãn Hạo Vũ cũng có rất nhiều người. Nhưng mà đến cùng cũng chỉ có duy nhất một Châu Kha Vũ dịu dàng từng chút với tổn thương lòng của Doãn Hạo Vũ, chỉ có duy nhất một Doãn Hạo Vũ để tâm từng nhỏ nhặt của anh. Cũng chỉ có hai người bọn họ tự thấu hiểu nỗi cô đơn, lạc lõng, còn là áp lực đè nặng của người kia.

Thỉnh thoảng ở góc cầu thang khuất sau dãy phòng thí nghiệm, sẽ thấy một chiếc máy bay giấy bay giữa không trung rồi đáp ngay trên người Doãn Hạo Vũ. Lúc thì là đỉnh đầu, lúc thì là bên vai, lúc lại gọn gàng rơi vào lòng em. Và mỗi lúc như thế, chỉ cần Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu, em đều sẽ nhìn thấy Châu Kha Vũ.

Thời gian cứ thế trôi qua, thoắt cái Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đã bên nhau 2 năm cấp III. Có trái đắng, cũng có quả ngọt. Doãn Hạo Vũ hiện là học sinh cuối cấp, còn Châu Kha Vũ là sinh viện Đại học Bắc Kinh. Cho dù lịch học có bận rộn thế nào, Châu Kha Vũ vẫn luôn đến gặp Doãn Hạo Vũ sau khi tan trường. Ôm em thật chặt, để xoa dịu một ngày mệt mỏi của em, cũng là để tự nạp thêm năng lượng cho bản thân.

Nhưng mà có một ngày, Châu Kha Vũ không đến nữa. Doãn Hạo Vũ chờ ở cổng trường 1 tiếng đồng hồ vẫn không chờ được bóng dáng anh. Trong lòng em đột bị bất an và lo lắng xâm chiếm. Em mặc kệ lịch học thêm ở lớp luyện thi lúc 6h30 mà chạy đến trường của Châu Kha Vũ. Kết quả chờ đợi em lại là nụ cười rạng rỡ của Châu Kha Vũ bên một nữ sinh khác.

À thì, Châu Kha Vũ cũng chưa từng hứa mỗi ngày đều sẽ đến, Châu Kha Vũ chưa từng nói hôm nay sẽ đến. Châu Kha Vũ cũng chưa từng nói anh thích Doãn Hạo Vũ.

"Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Doãn Hạo Vũ lỡ thích anh mất rồi. Doãn Hạo Vũ lỡ thích Châu Kha Vũ mất rồi."

Em ngẩn ra một lúc lâu rồi lửng thững quay người trở về. Đường hôm nay đông quá.

"Lộp bộp... lộp bộp..."

Nước mưa trượt trên mái tóc em rồi theo chân tóc rơi xuống mi mắt. Phải làm sao đây, Doãn Hạo Vũ khóc mất rồi. Từ khi gặp được Châu Kha Vũ, em đã nghĩ mình không còn cô đơn nữa. Doãn Hạo Vũ đã nghĩ em sẽ không phải rơi nước mắt nữa. Doãn Hạo Vũ nghĩ mình có thể cùng Châu Kha Vũ trưởng thành rồi.

Nhưng hóa ra từ đầu chí cuối, đều là một mình em nghĩ.

Doãn Hạo Vũ như tan vào dòng người vội vàng, hối hả.
Trở về phòng kí túc xá với bộ dạng ướt mèm, Doãn Hạo Vũ tự mình bật đèn. Các bạn của em còn ở lớp luyện thi. Doãn Hạo Vũ đi tắm nước ấm. Sau đó mệt mỏi ngã gục trên giường. Trước mắt mơ hồ quá, ánh đèn phòng sao mà chói thế? Làm nhòe mắt em rồi.

Điện thoại không ngừng rung lên từng hồi. Doãn Hạo Vũ biết không phải mẹ em. Bởi vì mẹ biết lịch học ôn của Doãn Hạo Vũ, tuyệt đối sẽ không gọi vào giờ này. Doãn Hạo Vũ của bây giờ vừa sợ lại vừa mong chờ. Sợ hãi đó là Châu Kha Vũ gọi đến, lại mong chờ đó chính là anh.

Cuối cùng vẫn lựa chọn không nhấc máy. Doãn Hạo Vũ cứ thế ngủ thiếp đi cho đến khi cửa phòng mở ra kéo theo âm thanh ma sát của bản lề đã hỏng khiến em thức giấc.

Nhìn cái người bước vào, Doãn Hạo Vũ mệt mỏi lên tiếng:

- Anh đến đây làm gì?

Nhưng Doãn Hạo Vũ chẳng nhận được câu trả lời. Em chỉ thấy Châu Kha Vũ trông rất giận. Anh tùy ý quăng balo lên bàn học gần đó rồi lôi xềnh xệch cái ghế đi lại giường. Mặt anh lạnh tanh, lạnh còn hơn tiết trời sau cơn mưa. Châu Kha Vũ vươn tay sờ trán Doãn Hạo Vũ. Em bởi vì dáng vẻ tức giận này của anh mà chỉ dám nằm im không dám hó hé gì.
Nhìn đôi mắt sưng húp còn hoe đỏ của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ thấy tim quặn thắt lại. Anh đau lòng, anh xót.

- Em dầm mưa có đúng không?

Doãn Hạo Vũ bĩu môi không thèm đáp. Em co người, kéo cao chăn che đến tận chóp mũi.

Châu Kha Vũ biết Doãn Hạo Vũ giận rồi. Anh cũng giận lắm. Nhưng bây giờ sức khỏe của em không tốt, Châu Kha Vũ cũng không tiện nổi nóng. Anh đan tay vào mái tóc óng mượt rủ trên gối bông mềm của em. Tóc còn hơi ẩm. Châu Kha Vũ thấy chắc mình phải phát điên mất thôi. Sao lại không biết chăm sóc bản thân thế này? Bình thường rõ ràng không như thế. Châu Kha Vũ không rõ tại sao, nhưng anh cảm thấy là do mình.

- Anh xin lỗi nhé.

Nghe câu này, Doãn Hạo Vũ chợt khóc òa lên, tay thò ra khỏi chăn không ngừng đánh thùm thụp vào ngực Châu Kha Vũ:

- Đồ nói dối. Anh là người xấu. Châu Kha Vũ là người xấu.

Châu Kha Vũ đứng yên cho Doãn Hạo Vũ đánh. Đứa trẻ này, có thể dùng lực một chút không chứ?

- Em bình tĩnh. Từ trước đến giờ anh có nói dối em bao giờ à?

- Hôm nay anh không đến đón em.

Nhìn dáng vẻ nũng nịu, giận dỗi của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ cảm thấy tim mình tựa như được bao trong mật ngọt. Anh chọc má em.

- Không phải anh đã nói với em rồi à?

Doãn Hạo Vũ phồng má:

- Anh đừng có mà nói dối. Anh không có.

Châu Kha Vũ thở dài, với tay mở cái cặp treo ở thành giường của Doãn Hạo Vũ. Anh lấy ra một chiếc máy bay giấy, dùng nó khẽ đánh vào đầu em.

- Ngốc! Ai nói dối?

Doãn Hạo Vũ không hiểu, ngơ ngác nói:

- Có gì đâu. Là "Một ngày tốt lành" thôi mà".

Châu Kha Vũ khẽ lắc đầu. Anh mở tung chiếc máy bay ra. Ở phần bị gấp vào làm đầu máy bay có một dòng chữ được viết rất tỉ mỉ.

"Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ rất thích em. Nếu em cũng có cảm xúc như anh, hôm nay hãy đến Đại học Bắc Kinh nhé. Anh chờ em."

Doãn Hạo Vũ đọc xong, nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống. Hóa ra câu nói khi sáng lúc tạm biệt Châu Kha Vũ nói là:

"Nhớ mở nó ra."

Doãn Hạo Vũ thấy mình ngốc thật. Tiếng Trung của em đúng thật là không tốt. Doãn Hạo Vũ nghẹn ngào nói:

- Em xin lỗi. Em không biết.

Châu Kha Vũ lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho em. Anh khẽ lắc đầu:

- Không đâu. Đáng ra anh nên nói trực tiếp với em. Nói với em là anh thích em rồi. Châu Kha Vũ thích Doãn Hạo Vũ.

"Cạch"

Cửa phòng lại mở ra. Oscar ló đầu vào.

- Cháo và thuốc anh để ở đây nhé. Không phải anh còn lịch học thì sẽ làm phiền hai em. Cáo từ!

Châu Kha Vũ phì cười, quay đầu uất ức nói với Doãn Hạo Vũ:

- Bắt đền em đó. Ngày mai mọi người đều sẽ biết anh đơn phương em rồi.

- Không có. Em cũng thích anh mà. Là song phương, không phải đơn.

Mặt Doãn Hạo Vũ vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Em thấy nhiệt độ mặt mình có thể ốp la trứng luôn rồi. Doãn Hạo Vũ ngại ngùng, Châu Kha Vũ lại được nước lấn tới.

- Oh, ra là em cũng thích anh à. Thế đừng nói là em vì nhìn thấy anh ngồi cùng với chị gái nên ghen mà dầm mưa về đấy nhé?

Châu Kha Vũ bởi vì chờ không được Doãn Hạo Vũ mà bị chị gái trêu. Thế nào hai chị em lại ngồi nói về Doãn Hạo Vũ. Chỉ có nói về em, Châu Kha Vũ mới có thể cười rạng rỡ như vậy.

Nhưng Doãn Hạo Vũ nào biết sâu xa thế nào. Em bĩu môi, giận dỗi quay lưng về phía anh.

- Anh trêu em. Em không thèm nói chuyện với anh nữa.

- Nói không nói thì cũng ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc nhé. Anh đã nhờ bạn mua cho em rồi. Còn phải sấy khô tóc nữa.

Châu Kha Vũ đi lấy cháo và thuốc, cẩn thận trèo lên giường em. Doãn Hạo Vũ lo anh ngã, chỉ đành ngồi dậy. Nhưng nhìn thấy tô cháo trong tay anh, Doãn Hạo Vũ lập tức chau mày, phụng phịu:

- Em không muốn ăn cháo đâu. Chẳng ngon gì hết. Nhạt thèo à.

- Không ăn cũng phải ăn. Dạ dày em không tốt. Đừng có cãi lời!

- Anh mắng em!

- Rồi rồi. Anh xin lỗi. Là anh sai. Đều là anh sai hết.

Tối đó, Châu Kha Vũ ở lại phòng kí túc xá của Doãn Hạo Vũ. Cả hai chen chúc trong một cái giường, đắp chung một cái chăn. Doãn Hạo Vũ nằm gọn trong lòng ngực của Châu Kha Vũ, nhỏ giọng nói:

- Anh ngủ ngon.

Châu Kha Vũ kéo cao chăn, dịu dàng xoa sau đầu em.

- Ngủ ngon. Yêu em.

- Em cũng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro