Tiểu thiên sứ của Châu Kha Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ có một bí mật. Anh đang sống cùng với một thiên sứ. Em trai mà anh hay giới thiệu với mọi người chính là một thiên sứ.

- Không phải nói em rồi sao? Không ăn được đồ ăn của con người thì đừng ăn.

Doãn Hạo Vũ mới trở về từ tiệc sinh nhật bạn cùng lớp. Vừa về nhà đã chạy vào nhà vệ sinh ói ra toàn bộ.

Châu Kha Vũ chờ ở bên ngoài cửa. Thấy em ra thì nhanh tay đỡ Doãn Hạo Vũ, dìu em lại ngồi trên giường, rót cho em một cốc nước. Rồi lại nhớ em không uống được, chỉ có thể tự mình uống hết cho đỡ tức.

Doãn Hạo Vũ nhìn anh cười:

- Không sao. Em chỉ ăn một chút thôi.

Châu Kha Vũ thở dài, nói vậy chứ anh cũng không nỡ quở trách gì Doãn Hạo Vũ. Anh không biết Doãn Hạo Vũ đã bước vào cuộc sống của anh từ lúc nào nữa. Anh gặp em vào một ngày mưa. Hôm đó Bắc Kinh đổ mưa lớn, trong lòng anh cũng đổ mưa. Trong trường rộ lên tin đồn Châu Kha Vũ gian lận trong thi cử. Anh đã cãi nhau với bố mẹ một trận lớn.

Vậy nên mặc trời đã nhá nhem tối, Châu Kha Vũ vẫn đang ở ngoài đường, ngồi thụp một góc trên vỉa hè mà hứng lấy cơn mưa cuối cùng của mùa hạ. Những giọt mưa rơi xuống tóc, rồi theo tóc chảy xuống mí mắt. Châu Kha Vũ chẳng biết mình có khóc không nữa. Nước mưa hay nước mắt cũng chẳng còn phân biệt được nữa rồi.

Trong phút chốc, Châu Kha Vũ nghĩ mình muốn tan vào cơn mưa này mà chảy ra sông hồ rồi chảy về đại dương bao la, hòa làm một với đất trời rộng lớn. Bởi vì thành phố nhỏ này không có nơi nào cho anh.

Châu Kha Vũ ngồi đó rất lâu, lâu đến mức cả cơ thể anh căng cứng bởi vì lạnh. Nhưng Châu Kha Vũ cũng chẳng nhận ra. Có lẽ là do trong lòng anh còn lạnh hơn.

Anh tự hỏi bao giờ cơn mưa này mới dứt nhỉ? Nó có kéo dài mãi mãi không?

Tầm nhìn của Châu Kha Vũ nhòe đi. Anh cúi gằm mặt. Chẳng biết có phải do cô đơn quá mà sinh ra ảo giác hay không? Bởi vì đôi tai tưởng chừng đã ù cả lên vì tiếng mưa của Châu Kha Vũ lại chợt nghe được một giọng nói rất đẹp:

- Sao anh lại ở đây vậy?

Châu Kha Vũ nheo mắt. Tại sao áp lực nước trên đầu anh đột nhiên biến mất rồi? Trước mặt có người thì phải.

Châu Kha Vũ khó khăn ngẩng đầu. Anh chẳng dám nghĩ bộ dạng khi đó của mình thảm hại như thế nào. Nhưng lúc đó anh đã tự hỏi người trước mặt này có phải là thiên sứ hay không?

Dưới trời mưa Bắc Kinh năm đó, có một tiểu thiên sứ Doãn Hạo Vũ cúi đầu nghiêng ô che cho Châu Kha Vũ, mặc cho bản thân không thích nước cũng bị trời làm cho ướt sũng.

- Châu Kha Vũ! Anh giận à?

Thanh âm quen thuộc của Doãn Hạo Vũ kéo anh về với thực tại. Châu Kha Vũ nhìn đứa trẻ nhà mình mặt mày trắng bệch, trong lòng vô cùng chua xót. Anh ân cần khuyên nhủ:

- Patrick, sau này đừng ăn nữa. Nó thật sự không tốt cho cơ thể của em.

Tại sao biết rõ ràng không tốt mà còn cố chấp ăn như vậy chứ? Châu Kha Vũ không hiểu. Patrick cười để lộ hai chiếc răng hổ xinh xắn rất đáng yêu. Em hồn nhiên nói:

- Hehe, không sao. Em phải nhân lúc còn ở nhân giới mà tận hưởng cho hết chứ.

Sau đó đương nhiên không quên nhấn mạnh với anh:

- Châu Kha Vũ, thiên sứ không chết được đâu.

"Thiên sứ không chết được đâu." - Câu nói này Châu Kha Vũ đã nghe rất nhiều lần rồi. Cả việc có một ngày Doãn Hạo Vũ sẽ phải trở về anh cũng tự nhắc nhở bản thân rất nhiều lần rồi.

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn không nhịn được bước gần em ấy, vẫn không nhịn được quan tâm em ấy. Châu Kha Vũ nói Doãn Hạo Vũ khó hiểu. Nhưng chính anh cũng không hiểu nổi bản thân kia mà.

Châu Kha Vũ cũng đã từng hỏi Doãn Hạo Vũ tại sao em lại đến nhân giới. Nhưng mỗi lần như vậy Doãn Hạo Vũ đều chỉ cười:

- Không nói với anh được đâu.

Châu Kha Vũ càng nhìn Doãn Hạo Vũ, tảng đá đè nặng trong lòng dường như lại càng nặng, cây kim ghim trong tim tựa như lại đâm càng sâu. Tất cả khiến lồng ngực anh ngứa ngáy, khó chịu. Nhưng lại cũng ngọt ngào khó hiểu.

Châu Kha Vũ xoa đầu Doãn Hạo Vũ, dịu dàng nói:

- Em ngủ một giấc đi.

Doãn Hạo Vũ đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Bắc Kinh lại đổ mưa rồi. Em kéo tay Châu Kha Vũ.

- Anh ngủ cùng em nhé! Trời lạnh lắm!

Châu Kha Vũ biết thừa Doãn Hạo Vũ đây là lo cho mình. Bởi vì em ấy gặp anh vào ngày mưa. Vậy nên vẫn luôn lo anh vào ngày mưa sẽ chơi trò ngu ngốc như năm xưa.

Nhớ năm đó Doãn Hạo Vũ lôi Châu Kha Vũ về đến nhà, kết quả Châu Kha Vũ lên cơn sốt cao. Thiên sứ thì thiên sứ chớ em không có biết phép hạ sốt tức thì. Thế là chỉ có thể thức cả đêm chăm sóc Châu Kha Vũ.

Càng nghĩ Doãn Hạo Vũ càng cảm thấy tuyệt đối không thể để Châu Kha Vũ một mình vào ngày mưa.
Nhìn ánh mắt kiên định của em, Châu Kha Vũ phì cười. Anh vòng qua nằm bên cạnh em. Cánh tay thon dài luồn qua dưới cổ, tay còn lại kéo em sát vào lồng ngực mình, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của em.

Doãn Hạo Vũ mắt thấy mình ở nhân gian lâu quá bị nhiễm phàm tục rồi. Sao em lại thấy mặt mình nong nóng thế nào. Em còn nghe thấy nhịp đập trái tim của Châu Kha Vũ rất rõ đây nè.

Cuối cùng, Doãn Hạo Vũ chỉ có thể tự lẩm bẩm niệm Thanh tâm chú để bình tĩnh trở lại. Mà nói thật em thích cái mùi hương của Châu Kha Vũ cực kỳ. Em cũng có mò mấy chai nước hoa của anh, cũng dùng cùng một loại dầu tắm giống anh nhưng tại sao nó lại không giống thế này.

Cái mùi hương này làm em nhớ nhà ghê. Yên bình, êm ả của quê nhà, lại ấm áp, dịu dàng của Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Châu Kha Vũ để ý nhịp thở của em dần thả chậm rồi đều đặn, nhẹ nhàng thì biết Doãn Hạo Vũ đã ngủ rồi. Anh cẩn thận kéo cao chăn, bên mũi đều là mùi hương ngọt ngào của em.

Châu Kha Vũ cũng thấy kì lạ. Tại sao cùng một loại sữa tắm, dầu gội đầu mà mùi hương lại khác thế này. Anh thích mùi hương của Doãn Hạo Vũ. Ngọt ngào, đáng yêu giống như trái đào vậy. Trước kia anh chưa từng nghĩ mình sẽ thích mấy mùi giống như vậy. Nhưng mà là Doãn Hạo Vũ thì cũng chẳng lạ. Châu Kha Vũ thích Doãn Hạo Vũ, sẽ thích luôn tất cả những gì thuộc về em ấy, tất cả những gì liên quan đến em ấy.

Mùa thu qua đi, mùa đông lại đến. Nhưng cũng chẳng ở lại lâu, thoắt cái Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đã cùng nhau đón mùa xuân thứ 3 rồi. Sáng hôm nay như thường lệ, Doãn Hạo Vũ còn chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở đi xuống lầu. Kết quả đâm sầm vào Châu Kha Vũ. Mắt em còn không thèm mở, như một thói quen, rất tự nhiên vòng tay ra sau lưng ôm chặt lấy Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ dịu dàng cười. Nụ cười đó tựa như hàm chứa tất cả yêu thương và ôn nhu trên thế gian này. Tất cả Châu Kha Vũ đều dành riêng cho một mình Doãn Hạo Vũ, chỉ duy nhất một mình em ấy.

Anh vòng tay nâng Doãn Hạo Vũ lên. Doãn Hạo Vũ cũng quen thói, buông thõng tay từ lưng chuyển lên ôm cổ anh, hai chân vòng qua eo quấn chặt lấy người anh.

Châu Kha Vũ một tay giữ lưng em, một tay đỡ dưới đùi Doãn Hạo Vũ để em khỏi ngã.

Doãn Hạo Vũ mơ màng để anh bế đến bàn ăn mới chậm rãi mở mắt, thả người ngồi xuống. 2 năm qua ngày nào cũng như vậy đến quen rồi. Sáng nào Doãn Hạo Vũ cũng nhõng nhẽo như vậy với Châu Kha Vũ. Còn Châu Kha Vũ thì luôn dịu dàng đáp lại em.

Doãn Hạo Vũ đương nhiên không ăn được đồ ăn nhân loại. Nhưng em muốn cùng Châu Kha Vũ sinh hoạt. Vậy nên từ đầu đã nhất mực đòi anh mỗi buổi sáng phải ngồi vào bàn ăn cùng em.

Doãn Hạo Vũ mơ màng để anh bế đến bàn ăn mới chậm rãi mở mắt, thả người ngồi xuống. 2 năm qua ngày nào cũng như vậy đến quen rồi. Sáng nào Doãn Hạo Vũ cũng nhõng nhẽo như vậy với Châu Kha Vũ. Còn Châu Kha Vũ thì luôn dịu dàng đáp lại em.

Doãn Hạo Vũ đương nhiên không ăn được đồ ăn nhân loại. Nhưng em muốn cùng Châu Kha Vũ sinh hoạt. Vậy nên từ đầu đã nhất mực đòi anh mỗi buổi sáng phải ngồi vào bàn ăn cùng em.

Châu Kha Vũ cũng rất nghiêm túc nghe theo. Mỗi bữa đều ngồi cùng em, còn rất có tâm chuẩn bị chén dĩa cho em. Nhưng tất nhiên là trên đó không có đồ ăn rồi. Châu Kha Vũ tuyệt nhiên không để Patrick chạm vào đồ ăn của nhân loại.

- Anh nói em nghe nè Patrick. Anh thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh rồi. Là trường Đại học top đầu Trung Quốc đấy. Em thấy anh có giỏi không?

Xem dáng vẻ khoe khoang giống như trẻ con cầu khen ngợi của anh, Doãn Hạo Vũ cười đầy dịu dàng.
Nhưng mà em rất nhanh phải thu lại nụ cười này rồi. Em không còn nhiều thời gian nữa. Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng gọi:

- Châu Kha Vũ này.

Châu Kha Vũ như thường lệ cười với em, ôn nhu hỏi lại:

- Sao thế?

Doãn Hạo Vũ chần chờ một lát, hai bàn tay đan vào nhau, ngón tay cái bối rối vuốt qua vuốt lại. Em không dám nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, chỉ có thể cúi gằm mặt, nhỏ giọng nói:

- Em đoán là tối nay em phải trở về rồi.

Châu Kha Vũ bị thông tin vừa rồi dọa sợ rồi. Cơ mặt anh cứng lại, phút chốc Châu Kha Vũ tưởng như chẳng điều khiển được bất kì bộ phận nào trên cơ thể mình nữa. Anh ậm ừ rất lâu nhưng chẳng thể thốt ra một chữ nào hoàn chỉnh. Trái tim anh như thắt lại, đau, rất đau, nó còn đau hơn cái ngày mà anh bị tất cả mọi người quay lưng nữa kìa.

Doãn Hạo Vũ không nỡ nhìn thấy anh như vậy. Em cảm thấy đây là lỗi của em. Em đột nhiên đến rồi lại đột nhiên rời đi. Có phải em xấu xa lắm không? Nó cứ như em đang chơi đùa với tình cảm của Châu Kha Vũ vậy. Giờ phút này Doãn Hạo Vũ thật sự không dám nhìn vào mắt anh. Em như cũ bảo trì tư thế cúi gằm mặt xuống bàn của mình, giọng nói cũng theo đó nhỏ dần đi:

- Em xin lỗi nhé Châu Kha Vũ. Em không phải giấu anh. Em chỉ mới nhận được tin sáng nay thôi.

Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu. Anh không phải là trẻ con nữa rồi. Sau chuyện 2 năm trước, Châu Kha Vũ đã học được cách bình tĩnh cũng như khống chế cảm xúc của mình. Anh lắc đầu nói:

- Không. Em không cần xin lỗi đâu Patrick. Chính em cũng đã từng nói là một ngày nào đó em sẽ phải trở về mà.

- Anh không sao chứ Châu Kha Vũ.

- Không sao. Anh ổn mà Patrick.

Doãn Hạo Vũ có mà thèm tin lời Châu Kha Vũ. Dáng vẻ của anh bây giờ có một chút gì giống không sao à? Doãn Hạo Vũ là thiên sứ. Em là người nhạy cảm. 2 năm qua, em biết đối với Châu Kha Vũ em là người đặc biệt thế nào. Em cũng biết Châu Kha Vũ đối với em là người rất đặc biệt. Không đơn thuần là anh trai, em trai, không đơn thuần là bạn bè. Nó còn hơn cả thế.

Nhưng hỏi Doãn Hạo Vũ có thể ở lại không? Em xin lỗi nhưng em không thể. Em vẫn luôn giấu Châu Kha Vũ lý do em đến nhân thế. Bởi vì em không muốn Châu Kha Vũ nghĩ nhiều. Bởi vì em đến thế giới này có chủ đích. Mà chủ đích đó chính là anh, chính là Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ là đứa trẻ được Đại thiên sứ chúc phúc. Năm đó, khi Doãn Hạo Vũ còn là một tiểu thiên sứ nhỏ đã luôn ở bên giếng trời theo dõi Châu Kha Vũ, nhìn anh từng bước trưởng thành, cũng nhìn thấu tất cả những nỗi đau mà anh phải gánh chịu. Doãn Hạo Vũ là thiên sứ không vương bụi trần, là một đứa trẻ ngây thơ không toan tính. Nhưng mà kì lạ em lại có thể thấu hiểu tất cả những gì mà một con người ở cái chốn thị phi ngập tràn như Châu Kha Vũ đã chịu. Em nhìn thấy, lý giải và thấu hiểu.

Mới đầu bước đến trước mặt anh là bởi vì sự đồng cảm. Bởi vì Đại thiên sứ ban bố nhiệm vụ cử một thiên sứ bất kì xuống bảo vệ Châu Kha Vũ. Đó có thể là bất kỳ người nào, thậm chí có thể là một thiên sứ lão làng có thể chăm sóc cho Châu Kha Vũ tốt hơn tiểu thiên sứ Doãn Hạo Vũ. Nhưng Doãn Hạo Vũ lúc đó chẳng hiểu lấy đâu ra khí thế lại nhất mực muốn tiếp nhiệm vụ này. Em ở trước mặt Đại thiên sứ kiên định nói:

- Con muốn đến bên cạnh anh ấy.

Như ý nguyện, Bắc Kinh đổ mưa cuối hạ, Doãn Hạo Vũ đã đến bên cạnh Châu Kha Vũ. Từng bước tiếp cận anh, mở ra phòng hộ của anh, bước vào cuộc sống của anh.

Bây giờ em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Châu Kha Vũ đã vui vẻ, tự tin hơn, đã mở lòng với thế giới này hơn. Châu Kha Vũ của hiện tại rất tuyệt vời. Doãn Hạo Vũ của hiện tại cũng nên rời đi rồi.

Cả ngày hôm đó Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ quấn quít nửa bước không rời. Châu Kha Vũ ôm Doãn Hạo Vũ vào lòng, gác cằm lên đầu em. Cả hai cùng xem bộ phim mà Doãn Hạo Vũ yêu thích. Doãn Hạo Vũ sẽ ngủ quên trong lòng của anh.

Châu Kha Vũ chưa bao giờ cảm thấy em nhỏ nhắn như vậy. Anh ôm Doãn Hạo Vũ thật chặt, cúi đầu dựa lên vai em. Phải làm sao? Anh rất sợ. Châu Kha Vũ rất sợ cuộc sống sắp tới không có Doãn Hạo Vũ. Nhưng hỏi Châu Kha Vũ có lên tiếng níu kéo Doãn Hạo Vũ không? Rất tiếc là anh sẽ không. Doãn Hạo Vũ không phải con người. Ở nhân thế em sống cũng không dễ dàng.

Doãn Hạo Vũ là thiên sứ, một thiên sứ đáng yêu, đơn thuần. Em thích ăn, thích ngủ, thích hát, đôi khi thích bày trò nghịch ngợm. Em dùng trái tim ấm áp và sự chân thành đến thế giới này. Nhưng nó lại chẳng trả lại em những điều tốt đẹp như vậy. Châu Kha Vũ biết Doãn Hạo Vũ vẫn luôn nhớ nhà, nhớ các bạn của em. Anh không thể ích kỷ giữ tiểu thiên sứ Doãn Hạo Vũ lại bên cạnh mình được. Em vốn dĩ không thuộc về nơi này.

Màn đêm buông xuống. Bắc Kinh hoa lệ hôm nay nhuốm lên một màu buồn kì lạ. Hôm nay Châu Kha Vũ phải nói lời tạm biệt với tiểu thiên sứ của anh.

- Châu Kha Vũ, mặc dù em đi rồi nhưng mà em vẫn sẽ luôn nhìn theo từng bước chân của anh. Daniel đã hứa đưa em đi chơi tất cả ngóc ngách của thế giới này rồi đấy nhé! Anh nhất định phải thực hiện đấy, thay em đi tất cả những nơi xinh đẹp, thay em ăn thật nhiều đồ ăn ngon.

Châu Kha Vũ ôm chầm lấy Doãn Hạo Vũ, giọng anh khàn đi:

- Em khóc rồi Patrick.

- Hehe, em khóc rồi. Châu Khơ Vũ nhất định phải sống tốt đấy nhé!

Cho đến phút cuối cùng, khi hình bóng Doãn Hạo Vũ hoàn toàn biến mất trong vòng tay Châu Kha Vũ thì anh vẫn chẳng thể thốt ra bất kỳ một lời nào. Tiểu thiên sứ của anh đã về nhà rồi.

Châu Kha Vũ tiếp tục việc học ở Đại học Bắc Kinh. Mỗi ngày trước khi đi ngủ sẽ nói:

"Ngủ ngon Patrick."

Buổi sáng thức dậy sẽ nói:

"Ngày mới tốt lành Patrick."

Ba bữa đều ăn ở nhà, luôn bày 2 phần chén đĩa. Lúc đi chơi sẽ theo thói quen cái gì cũng mua 2 phần. Chiếc nhẫn đôi Pandora lồng vào dây chuyền đeo trước ngực chưa từng tháo ra. Doãn Hạo Vũ từng nói em rất thích chiếc nhẫn này, cũng là em thích lồng nhẫn vào dây chuyền đeo trên cổ. Những món đồ đôi của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, những đĩa phim mà em thích, đống tất thời thượng của em, Châu Kha Vũ chưa từng vứt bỏ. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng như thể Doãn Hạo Vũ chưa từng rời đi.

Thỉnh thoảng Châu Kha Vũ sẽ tự lẩm bẩm:

- Anh cảm thấy em đang gọi tên anh đúng không Patrick? Nhưng mà sao anh lại chẳng thể nghe thấy.

Doãn Hạo Vũ ngồi bên giếng trời nhìn thấy anh như vậy trong lòng cũng ngứa ngáy khó chịu. Em đúng là có gọi anh, có gọi Châu Kha Vũ. Em cứ hay theo thói quen gọi tên anh lúc nào chẳng hay.

Nhưng mà em là thiên sứ. Tuổi thọ của thiên sứ rất dài. Mà tuổi thọ con người thì hữu hạn. Một ngày nào đó em sẽ chẳng còn nhìn thấy Châu Kha Vũ nữa. Doãn Hạo Vũ chẳng dám mường tượng đến cái ngày kia. Em chính là lún quá sâu rồi. Em nghĩ em chính là đã yêu Châu Kha Vũ rồi. Một thiên sứ như em đã động lòng phàm mất rồi.

Hôm nay, Châu Kha Vũ đi họp lớp bạn cấp 3. Dưới sự thúc ép của mọi người mà uống vào chút rượu. Thật ra người khác muốn ép anh cũng khó, chỉ là Châu Kha Vũ thật sự muốn uống thôi.

Anh được một người bạn bắt taxi cho về nhà. Anh trả tiền cho tài xế xong thì lảo đảo mở cửa bước vào. Châu Kha Vũ thắc mắc tại sao đèn trong nhà lại sáng trưng thế này. Hệ thống điện có vấn đề gì rồi sao? Anh lò mò bước vào nhà. Bên tai vang lên tiếng người đang nói chuyện. Châu Kha Vũ nhìn về sofa phòng khách. Tivi đang mở, Doãn Hạo Vũ đang ngồi xem phim điện ảnh. Châu Kha Vũ tự cười tự lẩm bẩm:

- Anh nhớ em đến phát điên rồi Patrick à!

Ngay sau đó anh thấy Doãn Hạo Vũ của anh chầm chậm thả gối đệm đứng dậy, đi đến trước mặt anh. Em động mũi ngửi ngửi giống như một chú thỏ nhỏ. Châu Kha Vũ khẽ nâng cánh tay muốn chạm vào gương mặt của em, muốn nói là anh rất nhớ em. Nhưng tay chưa kịp nâng lên anh đã nghe thấy Doãn Hạo Vũ nói:

- Anh về muộn thì thôi. Còn dám uống rượu say bét nhè thành cái dạng này. Châu Kha Vũ anh chê mạng mình lớn lắm à?

Châu Kha Vũ nghe ngữ điệu trách móc quen thuộc, lại cả dáng vẻ lúc nói hai mắt hay nhắm tịt cả lại, miệng nhỏ hơi chu ra trước.

- Đúng là rất đáng yêu!

Châu Kha Vũ không nhịn được mà nói ra tiếng lòng rồi. Doãn Hạo Vũ dậm chân:

- Châu Khơ Vũ là đồ ngốc!

Nghĩ gì mà em mắng anh mà anh còn dám dở thói tán tỉnh đó hả? Doãn Hạo Vũ giận dỗi không thèm nhìn mặt Châu Kha Vũ nữa, bước lại ghế sofa ngồi xem phim.

Châu Kha Vũ bây giờ mới thấy kỳ kỳ. Lúc đầu anh nghĩ là anh nhớ Doãn Hạo Vũ quá rồi, uống rượu vào đầu óc không tỉnh táo nên mới nhìn thấy ảo ảnh của em, nghe thấy thanh âm của em một cách chân thực như vậy. Nhưng mà cái này, có phải thực quá rồi không? Châu Kha Vũ lấy tay chấn nhẹ vào đầu mấy cái, lảo đảo đi xuống bếp tìm đồ giải rượu.

Chờ đến khi đầu óc thanh tỉnh hơn một chút, Châu Kha Vũ vẫn không tin những thứ vừa diễn ra trước mắt là thật. Anh mơ hồ hỏi:

- Là em thật sao Patrick?

Xin lỗi, Patrick Doãn Hạo Vũ dỗi rồi, không thèm chơi với Châu Kha Vũ nữa. Mắt em dán vào màn hình tivi, thản nhiên như đúng rồi mà đáp:

- Không. Là giả đấy.

Cái nét giận dỗi này, không phải Doãn Hạo Vũ nhà anh thì còn có thể là ai được nữa. Nhưng Châu Kha Vũ vẫn như cũ chưa thể tin vào mắt mình, cũng không tin vào đôi tai của mình. Anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh em, dè dặt hỏi:

- Sao em lại xuống nhân thế nữa vậy?

Doãn Hạo Vũ thở dài, lắc đầu tiếc nuối nói:

- Em đập vỡ chiếc bình quý của Đại thiên sứ. Người phạt em xuống đây 100 năm.

Châu Kha Vũ ôm chầm lấy Doãn Hạo Vũ. Anh ôm em rất chặt, chặt đến mức Doãn Hạo Vũ có thể nghe thấy rất rõ nhịp tim đập nhanh hơn bình thường của đối phương.

Hôm nay Bắc Kinh không có mưa, nhưng hôm nay Châu Kha Vũ có Doãn Hạo Vũ rồi. Đầu óc Châu Kha Vũ lúc này trống rỗng. Anh không quan tâm chuyện của 100 năm sau, cũng không quan tâm đến chuyện thiên sứ trên trời. Châu Kha Vũ chỉ biết Doãn Hạo Vũ của anh, tiểu thiên sứ của anh đã trở về bên anh rồi thôi. Em ấy trở về rồi. Doãn Hạo Vũ đã trở về bên cạnh Châu Kha Vũ rồi.

Anh của sau này không cần ăn cơm một mình nữa rồi, không cần chui rúc trong chăn những đêm mưa lạnh giá nữa rồi. Châu Kha Vũ của sau này không cần đi dạo Bắc Kinh một mình nữa rồi, không cần ngắm trời sao một mình nữa rồi... Đồ đôi cuối cùng cũng trở về là một cặp thật sự rồi. Châu Kha Vũ của sau này không còn đơn độc nữa rồi.

Về phần Doãn Hạo Vũ, em sẽ không nói bởi vì em đã yêu anh. Em chẳng còn đủ tiêu chuẩn của một thiên sứ nữa. Em bị Đại thiên sứ bẻ đi đôi cánh trắng mà em luôn tự hào. Em sợ máu nên từ đầu đến cuối chỉ dám nhắm nghiền mắt mà chịu đựng. Cơn đau đớn dày vò từng tế bào của em. Đôi cánh chính là nơi mẫn cảm nhất của thiên sứ, chính là nơi chứa nhiều tế bào thần kinh nhất. Vậy nên bẻ đi nó, nỗi đau mà Doãn Hạo Vũ phải chịu rốt cuộc lớn đến nhường nào?

Lúc đó em tưởng như đau đến sắp chết đi. Nhưng như em đã từng nói rất nhiều lần. Thiên sứ không thể chết. Vì vậy Doãn Hạo Vũ không chỉ cảm nhận được cơn đau mà thời thời khắc khắc đều rõ ràng đến từng chi tiết. Bởi vì em luôn trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Cơn đau khắc sâu vào tận xương tủy, chưa từng ngừng lại mà càng lúc càng tăng lên. Nó chơi đùa với trái tim Doãn Hạo Vũ, dày xéo tinh thần em, dường như muốn nghiền nát em thành mảnh nhỏ.

Hiện tại nhớ lại cả người em đều tê rần. Doãn Hạo Vũ thật sự không muốn nhớ lại thời khắc đó một chút nào. Bọn họ nói mình là thiên sứ nhưng lại chẳng dịu dàng với em được một góc của Châu Kha Vũ.

Nhưng mà Doãn Hạo Vũ không hối hận. Em muốn ở bên cạnh Châu Kha Vũ, dù có phải trả cái giá như thế nào cũng muốn ở bên cạnh anh.

- Châu Kha Vũ.

- Anh đây.

- Em muốn đi chơi Bắc Kinh.

- Ừm.

- Em muốn ăn thật nhiều đồ ăn ngon.

- Ừm.

- Em muốn cùng anh trưởng thành.

- Ừm.

- Châu Khơ Vũ!

- Anh nghe.

- Anh khóc đấy à?

- Ừ.

- Đừng khóc! Em về rồi nè.

- Ừm... Mừng em trở về, tiểu thiên sứ của anh.

"Cám ơn trời vì đã mang em đến. Cũng cám ơn em vì đã trở về bên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro