Bệnh nan y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, Doãn Hạo Vũ cảm thấy lão đại nhà mình có chút kì lạ. Chính là bình thường đến trường sẽ ngủ, giờ ra chơi sẽ lên sân thượng đón gió trời, buổi tối sẽ đi "giao lưu hữu nghị" với các bang phái khác. Nhưng mà bây giờ, anh lại đang nghịch tay cậu.

Hết so tay đến đan tay, Doãn Hạo Vũ cảm thấy lão đại nhà mình bệnh rồi. Buổi sáng không ngủ nữa mà chống cằm nhìn cậu. Buổi trưa thì đút đồ ăn cho cậu. Buổi tối thì dẫn cậu đi công viên trò chơi. Đây là cái chuyện quái quỷ gì vậy?

Doãn Hạo Vũ cuối cùng không nhịn được mà hỏi:

- Đại ca. Anh có thấy trong người không khỏe ở đâu không?

Châu Kha Vũ uể oải nằm dài trên bàn, tay vẫn không buông Doãn Hạo Vũ.

- Không có. Anh cảm thấy rất khỏe.

Doãn Hạo Vũ không tin. Cậu cho rằng anh cố tình giấu mình nên mặt mày nhăn hết cả lại.

- Anh đừng giấu em. Dạo gần đây anh lạ lắm.

Châu Kha Vũ xem dáng vẻ phụng phịu của Doãn Hạo Vũ, đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc cậu. Anh làm bộ sầu não nói:

- Đến nước này thì anh cũng không giấu em nữa. Tuần trước anh đi khám, bác sĩ nói anh bị bệnh nan y, cần có người ở bên. Nhưng mà anh gây thù khắp nơi như vậy, chỉ tin được mỗi em thôi. Em còn bằng lòng ở bên cạnh anh đến ngày cuối cùng không?

Doãn Hạo Vũ ngây thơ, nghe phát tin ngay. Cậu còn muốn ở bên lão đại nhà mình lâu thật lâu nữa. Doãn Hạo Vũ là vì Châu Kha Vũ mà mới gia nhập cái bang phái trẻ nghé này. Cậu còn chưa nói cậu thích anh mà. Ông trời cố tình trêu ngươi cậu đúng không?

Nhớ ngày nghe thằng con quý tử làm bang chủ không làm, lại xách dép chạy qua bang kẻ địch làm tiểu đệ, Doãn lão gia đã vác cây roi dài 2m bẻ đôi 3 đời tổ tiên truyền lại rượt Doãn Hạo Vũ chạy vài chục vòng sân banh, đem 17 cái chậu kiểng đập vỡ tanh bành.

Bây giờ mọi chuyện lại như vậy, Doãn Hạo Vũ thầm cảm thán ông thầy bói bố mời đúng là hàng dởm. Ổng nói đường tình duyên cậu ngọt ngào, hường phấn. Bây giờ ngó coi có đúng miếng nào không. Hốc mắt Doãn Hạo Vũ đỏ hoe. Cậu nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, kiên định gật đầu:

- Được. Em nhất định sẽ ở bên cạnh anh đến ngày cuối cùng.

Thế là thời gian thấm thoát thoi đưa, thoắt cái Doãn Hạo Vũ đã ở bên cạnh Châu Kha Vũ 10 năm mà vẫn thấy anh khỏe như trâu. Một ngày cậu hỏi:

- Này Châu Kha Vũ, rốt cuộc anh bị bệnh gì?

Châu Kha Vũ ôm Doãn Hạo Vũ vào lòng, thoải mái rục mặt vào hõm cổ người thương, đầy đắc ý nói:

- Không lừa em. Anh thật sự bị bệnh. Bệnh tương tư.

Châu Kha Vũ vừa dứt lời đã thấy Doãn Hạo Vũ đẩy anh ra, mặt tối sầm đi vào trong phòng. Mấy giây sau, cậu cầm cây roi năm đó rượt cậu chạy vài chục vòng sân bước ra, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn Châu Kha Vũ. Thế là sáng hôm đó, đàn em hai bang phái được dịp nhìn thấy hai lão đại anh tuấn soái khí nhà mình chơi "mèo bắt chuột" độ chục vòng cái sảnh đường.

Chỉ là không ai để ý, trong một khắc, khóe môi Doãn Hạo Vũ khẽ nhếch.

"Úi xời. Dăm ba mấy lời nói xạo con nít đó muốn lừa Doãn Hạo Vũ này 10 năm. Tuổi!"

Gọi một cuộc điện thoại liền biết mình bị lừa rồi. Chỉ là Doãn Hạo Vũ cam tâm tình nguyện rơi vào cái bẫy này. Bởi vì nó là một cái hố mật ngọt ngào. Nhưng phải nói cái dáng vẻ đắc ý của Châu Kha Vũ làm Doãn Hạo Vũ tức cái lồng ngực. Làm như cậu ngốc lắm vậy. Đúng là đáng đánh! Phải đánh! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro