Hợp rồi tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh không còn yêu em nữa Doãn Hạo Vũ.

Đó là câu nói cuối cùng Châu Kha Vũ nói với Doãn Hạo Vũ vào cái ngày mà anh rời bỏ cậu. Cái ngày mà Bắc Kinh đổ cơn mưa lớn. Châu Kha Vũ đi bộ dưới mưa, chẳng còn ai che dù cho anh nữa, chẳng còn ai nhắc anh phải chú ý đường trơn, cũng chẳng còn ai giận dỗi mắng anh ngốc nghếch, không biết tự lo cho bản thân. Từ nay, chẳng còn Doãn Hạo Vũ bên cạnh Châu Kha Vũ nữa rồi.

Doãn Hạo Vũ ngồi ngẩn ra bên khung cửa sổ một quán cà phê. Từ nay chẳng còn ai thay cậu giải đáp những thắc mắc tiếng Trung, chẳng còn ai kiên nhẫn từng chút giảng nghĩa mặt chữ cho cậu, chỉnh phát âm không chuẩn của cậu. Từ nay, cũng chẳng còn Châu Kha Vũ bên cạnh Doãn Hạo Vũ nữa rồi.

Bắc Kinh đổ mưa lớn thế nào cũng chẳng bằng cơn mưa trong lòng Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ. Một kẻ mượn cơn mưa rào cố rửa trôi đi những giọt nước mắt trên hàng mi. Một kẻ mượn âm thanh mưa trút như thác đổ để át đi tiếng thế giới sụp đổ trong lòng. Từng mảnh từng mảnh vỡ tan ra, chẳng cách nào ghép lại. Ly thủy tinh vỡ rồi, còn dán lại được không? Gương vỡ rồi có cách nào hồi phục toàn vẹn không vết nứt không?

Đêm nay, có hai kẻ chìm đắm vào hồi ức tươi đẹp của quá khứ trằn trọc mãi không chịu ngủ. Mưa đêm cũng chẳng thể rửa trôi đi đoạn tình cảm này, càng chẳng cách nào xóa đi hình bóng của người kia. Trong trái tim Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, hình ảnh người kia đã hoàn toàn chiếm trọn, chẳng để dư thừa ra một chỗ trống nào để cho bất kỳ ai bước vào nữa.
.........

Một tháng sau, Doãn Hạo Vũ nhận được một tấm thiệp đỏ được thiết kế rất tinh xảo. Chẳng hiểu sao cánh mũi lại ngửi ra mùi citrus mà cậu từng tặng cho Châu Kha Vũ, cái mùi mà cậu yêu thích, cũng trở thành mùi mà Châu Kha Vũ yêu thích.

Doãn Hạo Vũ trầm mặc rất lâu mới dám mở tấm thiệp ra. Ở cột bên trái viết 3 chữ mà cậu thuộc nằm lòng. 3 chữ dù ngắn nhưng lại lấy đi toàn bộ rung động, yêu thương trong trái tim Doãn Hạo Vũ. 3 chữ mà cậu đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong 5 năm qua. 3 chữ được dạy cẩn thận, tỉ mỉ, được dặn dò phải luôn khắc ghi trong lòng. Vì đó sẽ là cái tên sẽ bảo vệ cậu khỏi thế giới khắc nghiệt này. Ở đó viết "Châu Kha Vũ".

Doãn Hạo Vũ lại nhìn sang bên phải. Không phải tên cậu. Một cái tên xa lạ mà Doãn Hạo Vũ chưa từng nghe thấy. Khoảnh khắc đó, trong đầu cậu chậm rãi vang lên bản tình ca mà anh và cậu từng hát cùng nhau.

"Anh ở bên trái, em ở bên phải.
....
Nếu như anh là Da Vinci thì em chính là Mona Lisa"

Có ai hiểu ngay cái khoảnh khắc này, những gì Doãn Hạo Vũ muốn làm là xé toang tờ giấy khốn nạn này.

"Tại sao vậy Châu Kha Vũ? Tại sao sau tất cả anh lại lựa chọn buông tay? Rõ ràng đã hứa rồi mà. Ở dưới hoàng hôn năm đó, chúng ta đã hứa sẽ đi cùng nhau đến thiên hoang địa lão, đến thiên trường địa cửu. Vậy mà cuối cùng, người buông tay lại là anh. Anh từng nói sẽ không bắt nạt em, sẽ không làm em khóc, sẽ bảo vệ em một đời bình an, sẽ yêu thương em trọn vẹn một đời một kiếp. Vậy mà cuối cùng anh lại chọn cách này 'giết chết' em. Anh ác thật. Anh không thấy như vậy quá tàn nhẫn với em à?"

Ngày đám cưới anh, Doãn Hạo Vũ diện lên mình bộ âu phục đen, cài áo bạc, cả chiếc kính mà Châu Kha Vũ tặng cậu, chiếc kính mà cậu nói rằng cậu thích nó nhất trong bộ sưu tập của anh.

Doãn Hạo Vũ hôm nay rất đẹp, rất điển trai. Nhưng cả người cậu lại nhuốm lên màu buồn, cái màu tang tóc như thể cả thế giới này chẳng còn gì tươi đẹp cho cậu yêu thương. Như thể cái ngày Châu Kha Vũ gạt bàn tay cậu khỏi tay anh rồi quay người rời đi thì thế giới này đã chẳng còn màu sắc nữa rồi.

Bá Viễn nhìn đứa trẻ mình yêu thương như em ruột, trong lòng như có dao đâm, đau tỉ tê, lại lực bất tòng tâm chỉ biết đứng nhìn.

Tình yêu của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đẹp lắm. Nếu có một màu để miêu tả nó, Bá Viễn nguyện ý chọn màu Dải Ngân Hà. Cả hai gặp nhau lúc Châu Kha Vũ là sinh viên năm nhất, còn Doãn Hạo Vũ là du học sinh lớ ngớ mới đặt chân đến Trung Quốc. Trong đầu treo 4 loại ngôn ngữ, nhưng lại không có tiếng Trung.

Hai đứa trẻ hướng nội, luôn giữ cho mình một lớp phòng hộ với người khác, thế nào lại tìm được nhau, rồi mở khóa bảo hộ của nhau, chậm rãi bước vào thế giới của nhau rồi chiếm đóng một vị trí đặc biệt trong lòng đối phương, ai cũng không xê dịch được.

Mới đầu cả hai đều vụng về để thấu hiểu tình cảm của bản thân. Nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra sự dịu dàng đặc biệt mà Châu Kha Vũ chỉ dành cho một mình Doãn Hạo Vũ. Cũng như sự quan tâm tinh tế mà Doãn Hạo Vũ đặc biệt dành cho Châu Kha Vũ.

Bá Viễn đã từng trông chờ vào một kết cục viên mãn cho tình cảm của hai đứa trẻ ngốc nghếch này. Nhưng mà có lẽ chuyện tình cảm phức tạp quá rồi.

- Em ổn không Hạo Vũ? Nếu không muốn đến thì không cần miễn cưỡng. Anh thay em chúc phúc cho bọn họ.

Doãn Hạo Vũ đứng trước gương, chỉnh lại chiếc kính, lại chỉnh lại áo vest. Cậu quay sang nhìn anh rồi nở một nụ cười rất tươi, lộ ra hai chiếc răng hổ tinh nghịch.

- Hôm nay là ngày vui mà. Em đương nhiên phải đến chúc mừng Châu Kha Vũ chứ.

Nụ cười của Doãn Hạo Vũ tựa hoa trong vườn nở rộ vào mùa xuân. Rõ ràng là cười rất tươi nhưng lại chẳng khiến Bá Viễn cười theo nổi. Anh thấy đau lòng. Đứa nhỏ này quá kiên cường. Đến lúc này mà vẫn còn cười.

Doãn Hạo Vũ nhìn thấu tâm tư của Bá Viễn, nhẹ nhàng đi lại vòng tay ôm lấy anh.

- Em không sao. Thật đấy.

Doãn Hạo Vũ nhớ Châu Kha Vũ đã từng nói với cậu:

- Không phải đã từng nói với em rồi sao. Không vui thì đừng có cười. Nếu khó chịu, mệt mỏi thì cứ khóc, nếu đau thì phải nói, nếu không khỏe nhất định không được giấu diếm. Hãy để anh bảo vệ mặt yếu đuối này của em nhé Hạo Vũ.

"Cơ mà bây giờ anh không ở đây nữa. Châu Kha Vũ thất hứa rồi. Châu Kha Vũ là đồ nói dối. Từ nay về sau còn ai nguyện ý bảo vệ mặt yếu đuối này của em đây? Không có anh ơi. Vậy em phải tự mình kiên cường. Em phải tự bảo vệ bản thân. Em phải tự mình gánh vác rồi."

Doãn Hạo Vũ ngồi ở hàng ghế khách mời, chăm chú nhìn Châu Kha Vũ. Hôm nay anh cũng rất đẹp trai. Châu Kha Vũ có khi nào không đẹp trai đâu chứ. Cơ mà hôm nay đặc biệt đẹp hơn mọi ngày. Bởi vì hôm nay là ngày anh thuộc về một người khác. Hôm nay là ngày thiêng liêng nhất trong cuộc đời anh.

Nhìn Châu Kha Vũ cẩn thận đeo nhẫn cho cô gái kia, Doãn Hạo Vũ cảm thấy lồng ngực đau nhói. Hình như có ai đang cầm dao đâm vào, từng nhát từng nhát cắm sâu vào tim cậu. Tàn nhẫn, vô tình chẳng hề quan tâm cậu có đau hay không.

Oscar và Caelan ngồi ngay bên cạnh Doãn Hạo Vũ nhìn tình cảnh này cũng chỉ âm thầm lắc đầu. Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đến đây thôi.

Bá Viễn khẽ vỗ vai cậu, nhỏ giọng thì thầm chỉ đủ cho cả 2 nghe hiểu:

- Nếu em muốn khóc thì khóc đi.

Doãn Hạo Vũ chỉ khẽ lắc đầu. Không phải cậu không muốn khóc. Chỉ là vào cái ngày hôm đó, cậu đã khóc đủ rồi. Cậu cảm thấy mình dường như chẳng thể khóc nổi nữa. Cậu muốn kiên cường bước tiếp. Cậu muốn nói với Châu Kha Vũ: "Hôm nay, Doãn Hạo Vũ cũng không còn yêu Châu Kha Vũ nữa."

Nhưng cuối cùng đến khi đối diện với Châu Kha Vũ, đối diện với ánh mắt dịu dàng dường như chẳng hề thay đổi gì kia, cậu lại chẳng cách nào thốt ra được. Lúc này, Doãn Hạo Vũ càng nhận ra cậu yêu Châu Kha Vũ nhiều đến thế nào. E rằng cả đời này cậu cũng không thốt ra được câu nói đó.

Cậu ngước mắt nhìn Châu Kha Vũ, mỉm cười với anh:

- Anh nhất định phải hạnh phúc đấy.

Châu Kha Vũ hơi khựng lại, rồi cũng mỉm cười đáp lại:

- Em cũng vậy. Nhất định phải hạnh phúc.

Có ai biết trong khoảnh khắc đó, mặc cho cậu đang đứng ngay trước mắt anh, nhưng Châu Kha Vũ lại nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang rời xa mình. Trong khoảnh khắc, đột nhiên cảm thấy thật lạ lẫm. Là mối quan hệ lạ lẫm, là bầu không khí lạ lẫm, hay còn là con người lạ lẫm?

Châu Kha Vũ không biết nữa. Cũng chẳng cần thiết biết nữa rồi. Bởi vì từ ngày hôm nay, sợi chỉ đỏ nối Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đứt rồi.

Chờ khi đoàn người đã tan, màn kịch được tỉ mỉ xây dựng cũng nên tàn rồi. Chẳng có cái đám cưới nào cả. Chẳng có cô dâu nào cả. Tất cả đều là một màn kịch, một canh bạc lừa đảo mà Châu Kha Vũ bày ra để Doãn Hạo Vũ buông tay anh.
.....

Trên hàng ghế đầu tiên ở lễ đường, Châu Kha Vũ ngồi cùng Oscar và Caelan. Anh siết chặt sợi dây chuyền lồng chiếc nhẫn Pandora, chiếc nhẫn đôi của anh và Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ đã khóc. Khóc rất nhiều. Khi Doãn Hạo Vũ bước qua cánh cửa rồi biến mất dần trong tầm mắt của Châu Kha Vũ, nước mắt anh vẫn luôn rơi. Anh nói bằng giọng mũi đặc sệt:

- Thế giới này khắc nghiệt như vậy. Sẽ không chấp nhận bọn em như cái cách bọn họ thường nói đâu.

Vẫn là câu nói đó. Câu nói mà Oscar nghe được từ những ngày đầu hai đứa quen nhau:

"Thế giới không chấp nhận bọn em."

Là thế giới không chấp nhận tình cảm của bọn em. Oscar hiểu. Thế giới này quá lạnh lùng, quá khắc nghiệt, lại tàn nhẫn vô cùng. Đây có lẽ là kết cục tốt nhất. Mặc dù biết là như vậy nhưng Oscar vẫn phải hỏi một câu:

- Sớm đã biết. Vậy tại sao còn bắt đầu?

- Bởi vì không kiềm được.

"Không kiềm được muốn đến bên cạnh, không kiềm được muốn vỗ về, che chở, không kiềm được muốn nắm tay em ấy bước qua tất thảy. Là chỗ thấp không người nhìn thấy, còn là nơi cao người người ngước nhìn. Nơi nào cũng muốn cùng em ấy."

Cơ mà mộng đẹp thế nào cũng nên tỉnh rồi.

Hạ năm đó, Doãn Hạo Vũ về Thái Lan. Mang theo toàn bộ hành lý, cũng mang theo toàn bộ những gì thuộc về Châu Kha Vũ. Cậu sẽ mãi trân trọng đoạn tình cảm này, như cái cách cậu trân trọng Châu Kha Vũ. Cái đám cưới giả đó, Doãn Hạo Vũ biết rồi. Chỉ là cậu không vạch trần, sau cùng cũng không đi tìm Châu Kha Vũ. Bởi vì tất cả đã kết thúc rồi.

Sau này chỉ có Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ. 2 cái tên vĩnh viễn sẽ không được đặt chung một chỗ nữa, cũng sẽ không bao giờ có cơ hội hợp thành "chúng ta". Về sau, chẳng còn chúng ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro