Vương miện của hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Patrick. Nếu nhiệm vụ thất bại thì con biết phải thế nào rồi chứ?

- Tự sát ạ. - Patrick cúi thấp đầu, giọng nói cậu mang nét trẻ con nhưng lời nói ra lại khiến người khác lạnh lòng.

Trong khoang miệng của ám vệ Thất Cách hoàng gia Lưu Tinh đều giấu một lượng thuốc độc được bọc trong gelatin. Nếu tình huống nguy cấp, nhiệm vụ thất bại, để tránh lộ thông tin và bị rà soát trên cơ thể, ám vệ Thất Cách sẽ cắn nát vỏ bọc bên ngoài. Lượng thuốc độc đó lập tức sẽ giết chết người đó.

Sau vài canh giờ, toàn bộ cơ thể đều bị phân hủy thành thịt nát, không bên nào có thể khám nghiệm ra được gì. Trái lại người tiếp xúc với nó cũng sẽ bị độc tố ăn theo da xâm nhập vào cơ thể. Cách duy nhất có thể xử lý là hỏa thiêu.

Patrick từ nhỏ đã được chọn để đào tạo thành ám vệ của Thất cách. Cậu chính là thành viên ưu tú nhất. Vậy nên nhiệm vụ lần này đặc biệt giao cho cậu. Lưu Tinh vừa thua 7 thành trì trước Lam Quang. Sau khi thương lượng, Lưu Tinh đồng ý giao quyền quản lý 4 quặng khoáng thạch anh tím cho Lam Quang, cũng đem Thập Nhị hoàng tử đến làm con tin cho bọn họ.

Thập Nhị hoàng tử căn bản không còn tồn tại. Vị hoàng tử này 3 tháng trước đã chết bởi vì bệnh. Patrick liền mượn thân phận của người này xâm nhập cung điện Lam Quang.

Cậu dùng cái tên Doãn Hạo Vũ, cũng đổi áo choàng màu đen thành sơ mi trắng, lại thắt thêm một chiếc nơ xinh xắn ở cổ áo. Mặt nạ bạc luôn che khuất ngũ quan từ khi sinh ra cũng tháo xuống, để lộ ra đường nét thanh tú, hai chiếc má hồng hồng, mềm mềm giống như nhét vào hai bên hai chiếc banh bao kim sa.

Ngày đầu tiên ở sảnh điện nguy nga, Doãn Hạo Vũ đã nhìn thấy mục tiêu của nhiệm vụ - Hoàng thái tử Châu Kha Vũ. Cảm nhận của Doãn Hạo Vũ lúc nhìn thấy anh chỉ có một chữ "lạnh". Gương mặt thời thời khắc khắc đều vô cùng thờ ơ, lãnh đạm. Suốt buổi Doãn Hạo Vũ chẳng thấy khóe môi anh cong lên lần nào. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng, cả người đều toát ra hàn khí.

Bởi vì thực hiện nhiệm vụ, ngày đầu tiên Doãn Hạo Vũ đã mò mẫm đi tìm Châu Kha Vũ. Cậu cố tình va vào anh trên hành lang. Sau đó vừa xoa đầu vừa ăn vạ:

- Huhu, bể đầu em rồi. Bắt đền anh đó. Em ngốc rồi sau này ai cần em nữa.

Châu Kha Vũ khẽ chau mày. Anh có làm gì đứa trẻ này à? Không phải là cậu tự va vào anh sao? Châu Kha Vũ làm biếng, không muốn quan tâm đứa nhóc này càn quấy. Dù sao cũng chỉ là một con tốt đáng thương bị đưa đến làm vật hy sinh thôi.

Anh chẳng thèm dỗ Doãn Hạo Vũ mà thẳng thừng bước qua.

Doãn Hạo Vũ lẩm bẩm mắng một tiếng lạnh lùng. Rồi lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất. Cậu không hề che giấu hiện diện, cố tình bám theo Châu Kha Vũ. Anh thấy phát phiền, kết quả chỉ đành dừng bước, quay đầu hỏi:

- Rốt cuộc cậu muốn cái gì?

Doãn Hạo Vũ nghĩ một chút rồi cười tươi rói, hồn nhiên nói:

- Em đói bụng rồi. Muốn ăn đồ ăn ngon.

Châu Kha Vũ nghe thế nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại:

- Bọn họ bỏ đói cậu à?

Doãn Hạo Vũ vẫn cười, mi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm.

- Có cho ăn. Nhưng ăn không ngon chút nào. Em muốn ăn hamburger, ăn bánh bao kim sa cơ.

Châu Kha Vũ có chút tò mò. Đồ ăn hoàng gia Lam Quang tệ đến thế sao? Khẩu vị không bằng nổi hamburger và bánh bao kim sa phổ thông kia à?

Châu Kha Vũ cuối cùng quyết định quay người. Anh đi đến bên cạnh Doãn Hạo Vũ.

- Đi!

Doãn Hạo Vũ giả ngốc hỏi:

- Đi đâu thế ạ?

- Đi đến phòng cậu.

Châu Kha Vũ muốn xem rốt cuộc bọn họ cho đứa trẻ này ăn cái gì?

Kết quả bày ra trước mặt anh là những chiếc bánh mì đã xuất hiện các vết mốc li ti, sữa thì đã lên men tỏa ra mùi hương rất khó chịu. Đây là thứ dùng để đối đãi hoàng tử một nước sao? Cho dù Lưu Tinh có là nước bại trận cũng không đến mức đối xử với hoàng tử nước họ còn tệ hơn cả nô lệ thế này.

Châu Kha Vũ dùng ánh mắt sắc lẹm liếc người hầu đang đứng gần đó. Anh lạnh lùng hỏi:

- Là ai bảo các ngươi cho em ấy ăn mấy thứ này?

Người hầu từ đầu vẫn luôn cúi gằm mặt, lúc này lập tức quỳ xuống, khẩn thiết van xin:

- Xin Hoàng thái tử tha mạng. Đây là ý của Hoàng hậu nương nương. Thần chỉ làm theo lệnh thôi ạ.

Mẫu hậu sao? Tại sao người lại muốn khó dễ một hoàng tử con tin như Doãn Hạo Vũ? Người hầu này cũng có vấn đề. Như thể chỉ chờ được hỏi để được nhận tội vậy. Châu Kha Vũ âm thầm suy đoán. Nhưng không vạch trần sự kì lạ này.

Ngoài mặt anh ra lệnh cho người bên cạnh xử lý người hầu thất trách này, mắng ả ta ăn nói xằng bậy, cũng nghiêm cấm tất cả ai có mặt trong phòng này truyền chuyện này ra ngoài. Phía sau, Châu Kha Vũ âm thầm phái người điều tra kẻ đứng đằng sau. Nhưng kì lạ là tất cả bằng chứng đều chỉ về phía Hoàng đế.

Từ ngày đó, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ như hình với bóng. Châu Kha Vũ cảm thấy vị hoàng tử nước láng giềng này khá ngốc. Bởi vì cậu không biết chữ. Nhưng sau khi điều tra rõ mọi thứ, Châu Kha Vũ không chê cậu ngốc nữa. Bởi vì Thập Nhị hoàng tử từ bé mắc bệnh lạ, cơ thể vô cùng yếu ớt, dễ nhiễm phong hàn.

Hoàng đế có nhiều hoàng tử như vậy nên rất lạnh nhạt với cậu. Bởi vì bảo toàn tính mạng trước gió Bắc đã khó khăn, chẳng biết nay sống mai chết thế nào nên Thập Nhị hoàng tử chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống này. Ngày ngày chăm sóc hoa cỏ, sủng vật.

Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ ngủ gục trên trang sách đang mở rồi khẽ cười. Anh dịu dàng vén mấy lọn tóc đen mềm mại rũ xuống trước trán của cậu. Đứa trẻ này xem ra sống không dễ dàng.

Về phần Doãn Hạo Vũ, cậu đúng là không biết chữ. Bởi vì cậu chỉ học ngôn ngữ riêng dùng để truyền tin giữa Thất Cách. Sư phụ bảo cậu không cần học chữ Hình làm gì. Chứ cậu rất là thông minh luôn đó, năng lực tiếp thu rất mạnh. Mới bẵng qua 1 tháng, dưới sự chỉ dạy của Châu lão sư, cậu đã có thể đọc được một số sách đơn giản rồi, tựa như truyện cổ tích, thần thoại gì đó.

Hôm nay, Doãn Hạo Vũ vẫn ôm sách chạy đến phòng Châu Kha Vũ. Nhưng cậu lại không dám chạy vào như mọi khi. Bởi vì cỗ uy áp này, Doãn Hạo Vũ nhận ra. Là Hoàng đế. Còn có cả sát khí nữa.

Cậu đứng nép bên góc tường, dỏng tai lắng nghe.

- Thằng nghịch chủng, mày xem dáng vẻ của mày hiện tại có giống một người kế vị không hả? Cả ngày dính với tên con tin kia, mày muốn danh dự hoàng thất Lam Quang bị hủy hết trong tay mày à?

Doãn Hạo Vũ chau mày. Là đang trách anh quá thân thiết với cậu à? Cái tên Hoàng đế không biết tốt xấu. Đại ca chưa ra tay giết hắn nên hắn ở đây ra oai à?

Doãn Hạo Vũ âm thầm mắng cái tên Hoàng đế chết tiệt trong lòng. Dám mắng ca ca thúi của cậu. Cơ mà bên trong rất nhanh có động tĩnh khiến Doãn Hạo Vũ tái mặt. Là tiếng đổ vỡ.

Cậu nhanh chóng giấu đi khí tức, dùng thuật ẩn mình che dấu bản thân sau bức tường.

Cánh cửa mở ra, Hoàng đế mặt hằm hằm đi về hướng ngược lại, chỉ có cận vệ thân cận của ngài đưa mắt nhìn đến chỗ Doãn Hạo Vũ đang trốn, môi khẽ mấp máy ra mấy khẩu hình kì lạ.
....
Chờ khi đoàn người của Hoàng đế đi hết, Doãn Hạo Vũ chầm chậm lộ diện, mở cửa phòng đi vào. Cậu gần như chết lặng tại chỗ khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Châu Kha Vũ.

Máu tươi từ vầng trán chảy dài xuống thái dương. Châu Kha Vũ đứng giữa đống thủy tinh vỡ vụn. Không khí xung quanh anh nặng nề mà lạnh lẽo. Cả căn phòng tựa như nhuốm lên một màu chết chóc. Cả ánh mắt của anh cũng khác. Nó vô hồn, lạc lõng, ngập trong bi thương. Như thể anh chẳng hề tha thiết gì thế giới này nữa.

Doãn Hạo Vũ không biết nên làm thế nào, chỉ đành đứng lặng tại chỗ. Nhưng cái khoảnh khắc ánh mắt cả 2 va chạm. Doãn Hạo Vũ lại chẳng nhìn thấy những cảm xúc kia nữa, cậu chỉ nhìn thấy dịu dàng và ôn nhu, giống như dòng suối ngọt ngào ở núi Lưu Tinh năm đó cậu tập luyện. Châu Kha Vũ mỉm cười với cậu:

- Dọa em sợ rồi à? Anh xin lỗi nhé.

Doãn Hạo Vũ gạt bỏ những suy nghĩ không đâu, nhanh chóng đi lại kéo Châu Kha Vũ cúi thấp xuống cho cậu xem vết thương. Tên Hoàng đế khốn nạn. Đây là dùng bình hoa đập vào đầu mà có. Vết thương rất sâu, cho dù có băng bó cũng khó mà tránh để lại sẹo.

Doãn Hạo Vũ nhìn mà đau lòng. Từ bé đến lớn, cậu bị thương vô số lần, nếu tính ra thì chắc còn nhiều hơn bữa cơm Châu Kha Vũ từng ăn. Bị thương đến còn nửa cái mạng cậu cũng bị qua rồi. Đối với Doãn Hạo Vũ, nếu vết thương này ở trên người cậu, cậu sẽ lãnh đạm, mặt không biểu tình mà xử lí. Nhưng đối phương là Châu Kha Vũ, trái tim Doãn Hạo Vũ không chịu được quặn thắt lại. Cậu nhìn vào mắt anh, kiên định nói:

- Châu Kha Vũ, sau này em sẽ bảo vệ anh nhé.
..............
2 tháng sau, Hoàng đế mất, là trúng độc mà qua đời. Mọi bằng chứng đều chỉ về phía Hoàng hậu. Bà bởi vì không chấp nhận tội danh này mà dùng cái chết để chứng minh mình vô tội. Trước khi binh lính tìm tới phòng, Hoàng hậu đã treo cổ mà chết. Nhưng bởi vì để ổn định dân chúng, tin truyền ra ngoài lại là Hoàng đế bởi vì bệnh mà qua đời, Hoàng hậu đau lòng tự vẫn theo.

Châu Kha Vũ năm nay 19 tuổi. Cứ như vậy hoàn toàn hợp cách trở thành Hoàng đế của Lam Quang.

"Đất nước không thể một ngày không có vua, giang sơn không thể một ngày không có chủ."

Sau khi Hoàng đế tắt thở, cả cung điện phân ra 2 luồng. Một lo tang lễ cho Hoàng đế và Hoàng hậu, một gấp rút chuẩn bị cho lễ lên ngôi của Hoàng thái tử.

Đêm đó, Châu Kha Vũ trốn ở phòng Doãn Hạo Vũ. Nằm trên chiếc giường lạ lẫm, ở trong căn phòng lạ lẫm, Châu Kha Vũ cảm thấy không an toàn. Nhưng khi nhìn đến gương mặt mỉm cười của Doãn Hạo Vũ, bên cánh mũi thoang thoảng mùi citrus đặc trưng của cậu, anh lại thấy rất thoải mái, trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều.

Doãn Hạo Vũ nằm bên cạnh anh, vươn bàn tay mềm như bông nắm lấy bàn tay trắng muốt, hơi lạnh của anh. Cậu chẳng nói gì, chỉ yên lặng nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ lẩm bẩm:

- Hạo Vũ, anh có chút sợ.

- Anh sợ ngày mai xảy ra chuyện sao?

- Ừ. Anh cảm thấy rất bất an.

Doãn Hạo Vũ cũng thấy bất an. Nhiệm vụ của cậu là trước ngày Châu Kha Vũ đăng cơ, nhất định phải đem vương miện của anh tráo đi. Như vậy tư cách của Châu Kha Vũ sẽ không được công nhận. Như thế Nhị hoàng tử đã quy thuận dưới trướng Lưu Tinh có thể thuận lợi cướp ngôi. Lam Quang cứ như vậy thuộc về Lưu Tinh rồi.

Màn đêm dần buông xuống. Bóng đêm bao trùm toàn bộ cung điện Lam Quang. Ánh trăng heo hắt theo khung cửa chiếu vào trong phòng, phảng phất rọi sáng gương mặt đang ngủ say của Châu Kha Vũ. Nó như đang mân mê ngũ quan tinh xảo của vị hoàng tử bất hạnh.

"Xin lỗi nhé, Châu Kha Vũ! Kiếp sau trả cho anh."

Thân là người của Thất Cách, Patrick có một tín ngưỡng mạnh mẽ, một lời thề trung tâm cả đời với hoàng thất Lưu Tinh. Cho dù cậu không nỡ làm hại Châu Kha Vũ thì cậu cũng không thể từ bỏ nhiệm vụ. Động lòng với anh là Thập nhị hoàng tử của Lưu Tinh - Doãn Hạo Vũ. Mà hoàn thành nhiệm vụ, hủy hoại anh là ám vệ Thất Cách - Patrick.

Doãn Hạo Vũ cẩn thận rời giường. Châu Kha Vũ đã uống cốc nước chứa thuốc mê của cậu. Anh sẽ an giấc đến sáng. Cái đêm bất hạnh này rồi sẽ trôi qua nhanh thôi.
.......
Trong tiếng kèn trống nhộn nhịp, dưới ánh mặt trời rực rỡ, trước hàng vạn cái ngước đầu nhìn lên, Châu Kha Vũ đứng ở ngọn tháp cao nhất, trên tay cầm chiếc quyền trượng đầy uy nghiêm của một vị Hoàng đế. Anh nhìn toàn bộ Lam Quang của mình, rồi lại qua khóe mắt nhìn Doãn Hạo Vũ đang ở đằng sau mình một chút.

Hôm nay Doãn Hạo Vũ thật lạ. Cậu chẳng cười với anh nữa. Khí chất trên người cậu cũng thật khác. Giống như một chú sói nhỏ đơn độc, chẳng giống thỏ con ngây thơ bông xù của thường ngày nữa.

Châu Kha Vũ còn đang lơ đễnh thì tiếng chuông của tháp đồng hồ vang lên, báo hiệu giờ lành đã tới. Thần quan từ Thánh điện trịnh trọng nâng khánh vàng, ở trên đặt một chiếc vương miện nguy nga, đại diện cho hoàng tộc Lam Quang, đại diện cho Quang thần đã luôn bảo hộ đất nước này.

Ông cẩn trọng đặt chiếc vương miện lên đầu Châu Kha Vũ. Ngay cái khoảnh khắc vương miện vừa yên vị trên đầu anh thì Diệc Thần - Cận vệ hoàng gia duy nhất của Hoàng đế tiền nhiệm lớn tiếng cắt ngang:

- Khoan đã!

Giữa ánh nhìn ngơ ngác của tất cả mọi người trong tòa tháp, còn có tiếng xì xào bàn tán bắt đầu rộ lên từ quần chúng phía dưới, Diệc Thần chậm rãi đi đến trước mặt Châu Kha Vũ, mạnh miệng tuyên bố:

- Vương miện này là giả. Châu Kha Vũ đã đầu độc Hoàng đế mưu đồ soán vị. Người kế vị được thừa nhận thật sự không phải hắn.

Châu Kha Vũ cau mày. Anh không thích Hoàng đế là thật. Nhưng anh không đầu độc ông ta. Anh không cần thiết làm vậy. Tại sao anh phải làm thế khi mà đằng nào đế vị chẳng thuộc về anh? Anh chẳng hề thèm khát cái vị trí này đến mức nóng lòng muốn hạ sát chiêu để đoạt vị như thế.

Châu Kha Vũ muốn đối chất. Nhưng Diệc Thần chẳng nghĩ cho anh bất kì cơ hội nào. Hắn ở trên tháp chuông lớn giọng tuyên bố:

- Chúng ta đều biết vương miện Lam Quang đại diện cho Quang thần. Có được nó chính là được thần thừa nhận. Hôm nay, muốn biết vương miện này có thật hay không chỉ cần dùng nước mắt của Quang thần nhỏ vào viên đá Emerald ở trên đó là được. Nếu đá nguyên vẹn, phát ra ánh sáng lục bảo thì nó là thật. Còn nếu đá bị xỉn màu và vỡ vụn thì...

Diệc Thần nói đến đây liền liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ một cái. Ý tứ rõ ràng, không cần nói hết mọi người cũng hiểu rõ.

Châu Kha Vũ siết chặt quyền trượng trong tay. Anh trúng bẫy rồi. Hắn đã dám nói như vậy, chắc hẳn đã dùng quỷ kế gì đó tráo đi vương miện thật sự.

Nước mắt của Quang thần là bảo vật trấn quốc của Lam Quang, được đặt trong lọ pha lê. Cả đế quốc cũng chỉ có 3 giọt, chỉ có Hoàng đế mới có thể lệnh lấy nó ra. Nhưng trước tình thế hiện tại, sau khi các đại thần thảo luận thì thống nhất sẽ phá lệ mang ra. Nếu không cho dân chúng một câu trả lời thích đáng thì sau này khó trị quốc, vấn nạn kéo theo rất nhiều.

Châu Kha Vũ muốn tháo vương miện xuống. Nhưng Doãn Hạo Vũ nhanh hơn một bước bắt tay anh lại.

- Đừng cúi đầu. Anh chính là Hoàng đế của Lam Quang. Vương miện này là của anh, sao có thể tháo xuống.

Doãn Hạo Vũ hôm nay thật lạ. Cậu chẳng hề cười. Từ lúc anh thức dậy đến giờ vẫn luôn để ý. Khóe môi của cậu dù chỉ một chút cũng chưa hề cong lên. Như thể một nụ cười nhỏ cũng luyến tiếc trao ra.

Châu Kha Vũ cảm thấy rất lạ. Bên kia Diệc Thần nhìn thấy màn này âm thầm cau mày. Đứa trẻ này rốt cuộc đã hoàn thành nhiệm vụ hay chưa?

Nước thần được mang ra. Châu Kha Vũ đầy uy nghiêm hoàng gia, khí chất của một Hoàng đế mạnh mẽ, quyền lực, nhất quyết không cúi đầu, nhất quyết không tháo vương miện xuống. Doãn Hạo Vũ nói đúng, anh là Hoàng đế, không lý nào lại cúi đầu trước người khác.

Thần quan không cách nào, chỉ có thể bắc ghế lên nhỏ nước thần vào đá Emerald.

Diệc Thần trong lòng nổi lên một đợt sóng bất an. Hắn lo lắng truyền âm hỏi Doãn Hạo Vũ:

- Patrick! Đệ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ?

- Đã. - Patrick ngắn gọn đáp.

Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là nhiệm vụ của cậu là bảo vệ Châu Kha Vũ, bảo vệ hoàng tử ngốc nghếch của cậu. Là Doãn Hạo Vũ cũng được, là Patrick cũng được, cậu đã dùng cả linh hồn thề bảo vệ Châu Kha Vũ rồi. Cho dù có phải chịu kết cục thế nào, Patrick cũng tuyệt không hối hận.

Khoảnh khắc nước thần chạm vào viên đá, ánh lục bảo tỏa ra, mạnh mẽ chiếu rọi toàn bộ tháp chuông. Cả Lam Quang như được bao bọc trong ánh lục bảo dịu nhẹ, ấm áp. Những mảnh đất cằn cỗi, những cái cây khô héo như được ban phát sinh mệnh thứ hai. Chớp mắt sinh sôi nảy nở, chớp mắt thay da đổi thịt. Cả Lam Quang như tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, tất cả như đang vui mừng chào đón vị Hoàng đế mới.

Vừa lúc này có một kỵ sĩ chạy tới cấp báo:

- Nhị hoàng tử phát điên rồi. Đột nhiên khai ra toàn bộ tội lỗi cấu kết cùng Lưu Tinh. Bây giờ đã bị chế ngự nhốt trong ngục chờ chỉ thị của Hoàng đế.

Diệc Thần liếc mắt nhìn Doãn Hạo Vũ. Cậu cũng đang nhìn hắn. Hai ánh mắt chạm nhau, hai luồng sát ý va vào nhau. Doãn Hạo Vũ khẽ thở dài, tự nói trong lòng:

"Đến đây thôi. Xin lỗi nhé Châu Kha Vũ."

Từ trong tay áo của Diệc Thần lộ ra một con dao nhỏ. Hắn nhắm chắc Châu Kha Vũ, chân phải lùi về sau một bước, chuẩn bị dồn lực lao tới. Trong nhiệm vụ có nói:"Nếu không thể thành công hủy hoại lễ đăng cơ của Hoàng thái tử. Vậy thì hủy hoại tất cả đi. Giết người đoạt vị."

Diệc Thần như một con hổ vô thanh vô tức lao về phía Châu Kha Vũ. Nhưng ngay khi con dao kia sắp chạm vào gáy anh, hắn bị một bàn tay kéo đi. Kẻ này ôm chặt lấy người hắn, dùng trọng lượng của bản thân ép hắn cùng lao ra ngoài.

Châu Kha Vũ gào lên:

- Hạo Vũ!

Khoảnh khắc vút qua đó, Châu Kha Vũ dường như nghe được trong không khí có tiếng gió, có giọng của Doãn Hạo Vũ, còn có nụ cười ngập trong nước mắt của cậu.

- Tên của em là Patrick. Rất vui được gặp anh.

Cả quảng trường náo động vây quanh hai thân thể mới lao từ tòa tháp cao hơn 175m xuống.

Các kỵ sĩ bảo hộ Hoàng đế rất nhanh giải tán đám đông. Thần quan giữ tay Châu Kha Vũ đang điên cuồng, gần như mất toàn bộ lý trí muốn chạm vào đứa trẻ mặc áo khoác ngoài màu đen ở trên nền đất.

Nhưng mà cơ thể hai người bọn họ đều đã bị độc tố ăn mòn rồi. Doãn Hạo Vũ ngay khi lao ra ngoài đã cắn nát bọc gelatin trong khoang miệng, muốn đồng quy vu tận cùng Đại ca Diệc Thần. Cậu muốn bảo vệ Châu Kha Vũ, cũng muốn theo lời thề với Thất Cách. Không hoàn thành nhiệm vụ thì tự sát.

Cơ thể của Diệc Thần và Doãn Hạo Vũ bị hỏa thiêu tại chỗ. Ngọn lửa bốc lên, mang theo tất cả những gì đẹp nhất trong lòng Châu Kha Vũ đi rồi. Ngọn lửa đỏ rực, càng cháy càng mạnh. Doãn Hạo Vũ cũng ngày càng rời xa Châu Kha Vũ.

Anh chẳng gào nữa, chẳng hét nữa, chẳng quấy nữa, cũng chẳng hề khóc. Châu Kha Vũ là con người như vậy. Lạnh, rất lạnh. Anh đã chẳng hề rơi lấy một giọt nước mắt nào. Dẫu cho tim anh gần như vỡ vụn.

"Lạo xạo."

- Em có nghe thấy không? Là tiếng tim anh vỡ vụn đấy.

Lễ đăng cơ thuận lợi kết thúc, Châu Kha Vũ trở thành Hoàng đế thứ 19 của Lam Quang. Sau này vinh quang, phồn thịnh của đế quốc này hoàn toàn đặt hết lên trên vai anh.

Tối đó, Châu Kha Vũ không ngủ được. Anh xuống giường, một mình rảo bước trên hành lang, cái hành lang ngày hôm đó Doãn Hạo Vũ va vào người anh. Anh khẽ cười khi nhớ tới dáng vẻ phụng phịu của cậu ngày hôm đó. Châu Kha Vũ cứ bước, rồi chẳng biết lúc nào anh đã dừng trước cửa phòng cậu. Như ý nguyện của Hoàng đế, căn phòng này không được bất kỳ ai động vào.

Châu Kha Vũ vươn tay lên muốn gõ cửa rồi lại khựng lại trước khi mu bàn tay kịp chạm đến cánh cửa gỗ lạnh lẽo kia. Anh tự lẩm bẩm:

- Em ấy rất nhạy cảm với âm thanh.

Bởi vì là người của Thất Cách, từ bé đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt gấp trăm lần người thường. Một đứa trẻ 17 tuổi như Doãn Hạo Vũ mẫn cảm với cả những âm thanh nhỏ nhất, luôn luôn cảm thấy thế giới không an toàn. Giống như Châu Kha Vũ, luôn luôn cảm thấy bản thân rất cô độc.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng mở cửa. Anh bước vào căn phòng không có ánh đèn, nơi vẫn còn vương sự tồn tại của Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ thắp đèn. Doãn Hạo Vũ sợ bóng tối. Cậu không thích những nơi không có ánh sáng.

Nhìn xem, nơi này vẫn y như lúc sáng khi Doãn Hạo Vũ ở đây. Chăn ga vẫn còn bừa bộn bởi vì mọi người đều bận rộn cho lễ đăng cơ nên chưa hề gấp gọn nó. Trên bàn lớn giữa phòng còn mấy chiếc bánh bao kim sa ưa thích của cậu. Bởi vì Doãn Hạo Vũ rất thích nên luôn dự trữ nó trong phòng. Mỗi lần cậu ăn đều có thể ăn đến 18 cái.

Châu Kha Vũ tiến đến bên chiếc bàn nhỏ màu trắng đặt cạnh cửa sổ. Doãn Hạo Vũ thường ngồi ở đây đọc sách. Anh cũng thường ngồi bên cạnh cậu. Ở đây có 2 cái ghế. Cậu ngồi bên phải, anh ngồi bên trái. Bọn anh vẫn luôn ngồi cùng nhau như thế.

Nhìn quyển sách bìa da trên bàn. Châu Kha Vũ nhớ ra đứa trẻ này vẫn chưa đọc xong nó. Anh ngồi vào bàn, vẫn là vị trí ở bên trái, chậm rãi, khẽ khàng lật từng trang sách. Châu Kha Vũ đã đọc lại từ đầu cuốn sách này. Một cuốn sách thật lạ. Nó hình như chẳng thuộc về kho sách hoàng gia Lam Quang.

Nó kể về một hoàng tử nhỏ và một kỵ sĩ đen. Vị kỵ sĩ đen này sau khi tiếp xúc với hoàng tử nhỏ đã chuyển thành kỵ sĩ trắng, tự đi trái lời thề, thay vì giết hoàng tử lại bảo vệ anh.

Châu Kha Vũ lật đến trang được đánh dấu cẩn thận bằng thẻ sách. Cả người anh run lên. Ở đó có một bức thư gấp gọn. Là dùng giấy mà anh cho cậu để tập viết. Doãn Hạo Vũ bảo cậu không thích viết chữ, anh có dạy thế nào cũng chưa từng thấy cậu viết. Ấy thế mà lá thư này lại ngập tràn chữ viết. Viết bằng chữ Hình mà anh dạy cậu. Nét chữ rất tròn trịa, từng câu chữ đều rất tinh tế.

"Gửi đến Châu Kha Vũ, hoàng tử nhỏ của em.

Gọi anh là hoàng tử nhỏ, bởi vì anh rất ngốc. Gọi anh là hoàng tử nhỏ, để em có thể bảo vệ anh.

Lúc anh đọc được nó có lẽ em đã chẳng còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi. Và có lẽ anh cũng đã biết thân phận xấu xa của em rồi. Không biết anh đã biết chưa. Tên của em là Patrick, là thành viên thứ 9 của Thất Cách Lưu Tinh.

Em đến Lam Quang với nhiệm vụ phá hủy đi đất nước này, cái đất nước mà anh yêu quý. Từ đầu tiếp cận anh đều là em cố ý, tiếp cận anh đều là có mục đích không tốt. Em xin lỗi nhé Châu Kha Vũ. Xin lỗi vì đã lừa dối anh. Nhưng mà những gì em từng nói đều là thật. Anh là người dịu dàng nhất mà em từng gặp.

Em đã cảm thấy chúng ta giống nhau. Đều cô độc, chơi vơi giữa thế giới rộng lớn này, đều bất lực trước số mệnh được định sẵn. Anh là Hoàng thái tử, đã định tương lai sẽ kế vị, trở thành Hoàng đế người người ngước nhìn. Còn em là ám vệ Thất Cách, từ khi sinh ra đến chết đi chỉ có một tín ngưỡng duy nhất là hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng mà vận số của em tốt thật đấy. Những ngày này có thể gặp được anh chính là may mắn lớn nhất cuộc đời của em. Cám ơn anh vì đã xuất hiện. Cám ơn anh vì đã tiếp nhận em. Cám ơn anh vì đã dạy chữ Hình cho em. Cám ơn anh vì đã luôn đối xử tốt với em. Cám ơn anh vì đã lựa chọn tin tưởng em, tin tưởng cái kẻ chẳng hề có lòng trắc ẩn, tàn nhẫn mà vô tình.

Em vốn muốn viết cho anh 365 lá thư, để mỗi ngày trong năm anh đều có thể đọc. Để anh vĩnh viễn không quên em, để anh đem cái tên Patrick này khắc sâu vào đáy lòng. Nhưng mà như thế tàn nhẫn quá. Em cũng không có đủ thời gian nữa. Vậy nên chỉ có thể viết cho anh 7 lá. Đọc xong rồi quên em đi nhé. Đừng luyến tiếc đứa trẻ ác độc như em. Bước về dương quang của anh đi. Hoàng đế thứ 19 của Lam Quang, em tin anh sẽ trở thành vị Hoàng đế vĩ đại nhất.

Mong là một ngày nào đó nếu như có thể gặp lại ở một vùng trời nào khác, một chiều không gian nào khác, khi đó anh sẽ gọi tên em. Tên của em là Patrick. Rất vui được gặp anh Châu Kha Vũ."

Những giọt nước mắt tựa pha lê rơi xuống làm nhòe đi nét mực. Châu Kha Vũ cuối cùng cũng không kiềm được nữa rồi. Phòng hộ của anh, bức phòng hộ cuối cùng của anh hoàn toàn vỡ vụn rồi. Anh đã cố mạnh mẽ, cố tỏ ra là mình không sao. Anh đã cố tỏ ra là mình giận, giận đứa trẻ này đã lừa dối anh. Nhưng quanh đi quẩn lại, từ đầu đến cuối, Châu Kha Vũ chưa từng oán trách Doãn Hạo Vũ, đến một tia giận cũng không thể xuất hiện.

Trong căn phòng trống tĩnh lặng đột nhiên vang lên tiếng nấc của vị Hoàng thái tử nổi tiếng cao ngạo, lạnh lùng, còn là vị Hoàng đế uy nghiêm, ngạo nghễ.

Châu Kha Vũ siết chặt tờ giấy còn lưu lại vết tích của Doãn Hạo Vũ vào lồng ngực. Anh cứ thế ở dưới ánh trăng phảng phất khóc òa lên như một đứa trẻ. Mãi đến khi giọng khàn đi, cổ họng khản đặc, đau nhói, đến khi chẳng thể rơi thêm bất kỳ giọt nước mắt nào nữa, Châu Kha Vũ mới cẩn thận gấp lại lá thư. Anh mò xuống ngăn bàn bên phải, ở hộc cuối cùng, chiếc hộc được khóa cẩn thận bằng một chiếc chìa khóa bạc - thứ mà buổi sáng ngày đăng cơ Doãn Hạo Vũ đã nằng nặc đòi anh đeo vào cổ.

Bên trong đó đúng là có 6 lá thư được xếp ngay ngắn. Châu Kha Vũ đem lá thư thứ 7 bỏ vào trong. Sau đó khóa nó lại. Trời sắp sáng rồi, Châu Kha Vũ đoán là chẳng bao lâu nữa anh sẽ phải đến sảnh điện đối mặt với hàng chục quan đại thần, những kẻ chẳng hề vừa mắt vị Hoàng đế mới đăng cơ là anh.

Châu Kha Vũ chầm chậm đi lại giường, mệt mỏi thả mình xuống chăn bông mềm mại. Nơi này còn lưu lại mùi hương của người mà anh thương.

- Anh hối hận rồi. Đáng ra nên nói với em sớm hơn. Anh yêu em, Patrick. Em đúng là ác độc thật đấy. Tại sao em dịu dàng với cả thế giới mà lại tàn nhẫn với anh vậy?

Một lời yêu vĩnh viễn chẳng thể nói ra. Một đoạn tình cảm vĩnh viễn bị chôn vùi. Thời gian trôi qua, sau này sẽ chẳng còn ai nhớ đến một Thập Nhị hoàng tử 17 tuổi bị đưa đến Lam Quang làm con tin, sẽ chẳng còn ai nhớ đến một đứa trẻ luôn luôn mỉm cười với tất cả mọi người, rất thích mặc sơ mi trắng, lại thắt thêm một chiếc nơ xinh xinh ở cổ áo. Một đứa trẻ giống như thỏ con ngây thơ. Cứ ngỡ cậu chẳng hiểu gì về thế giới khắc nghiệt này. Vậy mà cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng nhìn thấu.

"Đáng tiếc thế giới có thể lãng quên nụ cười của em. Chỉ có anh mãi mãi ôm nhớ thương về một khắc quay đầu, em nhìn anh mỉm cười, hai mắt cong cong thành vầng trăng lưỡi liềm cuối tháng 10. Patrick, nếu có có hội gặp lại, anh nhất định đem tất cả yêu thương, dịu dàng trên thế giới dành cho em. Nếu có cơ hội gặp lại, khi đó hãy để anh bảo vệ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro