Crush đàn anh khóa trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Châu Kha Vũ, em thích anh.

- Nhưng anh không thích em.

Châu Kha Vũ thẳng thừng đáp, chẳng để Doãn Hạo Vũ nói thêm lời nào đã quay người rời đi.

Doãn Hạo Vũ bị từ chối rồi. Nhưng em chẳng khóc đâu. Bởi vì đây có phải lần đầu em nghe câu này đâu mà. Châu Kha Vũ được lắm. Anh đã từ chối đàn em đáng yêu này 5 lần rồi. Còn có lương tâm hay không?

Bá Viễn kéo Doãn Hạo Vũ tựa vào vai mình, vỗ đầu em như dỗ em bé.

- Ngoan ngoan! Nó không thích mày thì bỏ đi.

- Ơ anh. Đáng ra anh phải ủng hộ em theo đuổi tình yêu.

AK ở bên cạnh không thương tiếc bồi một câu:

- Pai Pai à, em vẫn là bỏ đi. Cái tảng băng đó mà chấp nhận em mới là lạ đó. Đi kiếm đứa khác ngon hơn đi.

- Làm gì có ai ngon hơn Châu Kha Vũ chớ. - Doãn Hạo Vũ bất bình nói.

AK câm lặng. Đúng là em mình hết thuốc chữa rồi, chỉ có Châu Kha Vũ mới chữa được thôi. Cơ mà Châu Kha Vũ có thích Doãn Hạo Vũ đâu cơ chứ. AK nghĩ một chút đột nhiên xắn tay áo:

- Anh nghĩ rồi. Không thích thì cho ăn đập. Nào thích thì thôi.

Doãn Hạo Vũ đến quỳ với ông anh nhà mình. Em kéo tay anh AK lại:

- Thôi thôi. Anh đừng quậy nữa. Thích ảnh là em mà. Em đâu có quyền đòi hỏi Châu Kha Vũ cũng phải thích em.
.......

Một buổi sáng đẹp trời, như thường lệ, Doãn Hạo Vũ đứng chờ Châu Kha Vũ ở cửa lớp. Trên tay em xách theo 2 túi đồ ăn nhỏ xinh, 1 cho em, 1 cho Châu Kha Vũ.

Nhưng lúc thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng thấy Châu Kha Vũ tập tễnh đằng xa, Doãn Hạo Vũ cuống cả lên. Em nhanh chóng chạy lại phía anh, chăm chăm nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Bất thình lình, Doãn Hạo Vũ bắt lấy tay phải của anh, kéo lại gần tầm mắt cẩn thận xem xét. Mu bàn tay đều có vết xướt, một số chỗ bị rách da rỉ máu đỏ tươi.

Doãn Hạo Vũ hít một hơi thật sâu, hai hàng lông mày cau lại:

- Đứa nào làm?

Châu Kha Vũ gạt tay Doãn Hạo Vũ ra, lạnh nhạt đáp:

- Không có liên quan đến em. Sau này đừng bám theo anh nữa. Anh thấy phiền.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy tim lại bắt đầu đau rồi. Câu này so với anh không thích em càng có tính sát thương hơn gấp nhiều lần. Bởi vì trước giờ Doãn Hạo Vũ bày trò thân cận với Châu Kha Vũ thế nào thì anh cũng chưa từng chê em phiền.

Nhìn bóng lưng lạnh lùng của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ vừa đau vừa tức. Em nhất định lôi cho ra cái đứa nào đánh Châu Kha Vũ.

Bánh bao kim sa cũng chẳng buồn ăn, Doãn Hạo Vũ chạy đến phòng y tế trường hỏi mượn hộp y tế rồi "ba chân bốn cẳng" chạy đến lớp Châu Kha Vũ. Mặc dù anh nói là đừng tìm anh nữa, nhưng Doãn Hạo Vũ không thể mặc kệ Châu Kha Vũ được.

Đáng tiếc, Doãn Hạo Vũ chậm một bước. Em vừa đến cửa lớp, ló đầu vào đã thấy Châu Kha Vũ đang được một chị gái rất xinh đẹp giúp xử lí vết thương.

Oscar và Caelan vừa đi từ canteen về. Trên tay Caelan còn ôm mấy chai Thuần Chân, nhìn thấy em trai cưng của mình liền vui vẻ gọi:

- Em đến tìm Châu Kha Vũ à?

Doãn Hạo Vũ không vui, đẩy hộp y tế cho anh Caelan, giận dỗi nói:

- Sau này em không thèm đến nữa!

Không theo thì không theo nữa, coi người ta là con đĩa hay gì? Tỏ tình 5 lần đều bị từ chối, một chút lương tâm cũng không có. Nếu đã không thích em thì nên sớm vạch rõ quan hệ một chút. Hà cớ gì hết lần này đến lần khác gieo cho em hy vọng? Hà cớ gì cứ cười với em, chiều theo tính trẻ con của em? Hà cớ gì cứ bắt em ôm vọng tưởng về một cái kết viên mãn thế? Người ta nói "quá tam ba bận", em bị từ chối quá 3 lần từ lâu rồi.

Em ghét Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ ghét Châu Kha Vũ. Sau này không bao giờ tìm anh nữa.
.........

Bình thường sau khi tan học, Doãn Hạo Vũ luôn đứng ở cổng trường chờ Châu Kha Vũ. Bởi vì muốn cùng anh về. Nhà hai người cùng hướng nên Doãn Hạo Vũ luôn nài nỉ Châu Kha Vũ chở em. Con người Châu Kha Vũ lạnh lùng là vậy nhưng chưa bao giờ từ chối, cũng chẳng hề đá em khỏi xe. Tuy nhiên đôi khi sẽ trêu em. Em chưa lên xe đã đạp đi mất rồi, báo hại em gọi khản cả cổ. Cuối cùng Châu Kha Vũ phải mua bánh bao kim sa dỗ, em mới chịu lên xe cho anh chở về.

Doãn Hạo Vũ nghĩ mà cười một mình như đứa ngốc. Em đúng là đứa ngốc thật nhỉ? Hôm nay em vẫn đứng ở đây chờ Châu Kha Vũ. Chẳng có lý do gì cả. Chỉ là em muốn nhìn thấy anh.

Chờ mãi chưa thấy người đâu, Doãn Hạo Vũ nhàm chán cúi đầu đá mấy cục đá trên nền đất. Kết quả xui xẻo một cục đá lăn đến chạm vào giày của một bạn học. Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu, vừa nhìn liền nhận ra ngay. Là đám học sinh suốt ngày gây chuyện ở trường cũ của em. Mấy ngày này hai trường có giao lưu học sinh, không ngờ bọn họ cũng ở đây. Doãn Hạo Vũ không hề muốn chạm mặt lũ điên này chút nào. Em quay người toan định rời đi. Nhưng không kịp rồi.

Vương Phong đạp chân vào tường chặn Doãn Hạo Vũ lại. Doãn Hạo Vũ cau mày nhìn hắn. Nhưng chưa kịp nói đã bị hắn chặn họng:

- Ồ, đây không phải Doãn Hạo Vũ đấy à?

Doãn Hạo Vũ khó chịu gạt cái bàn tay đang đặt trên vai em ra, tức giận nói:

- Đừng có chạm vào người tao.

Vương Phong tặc lưỡi, sắc mặt hơi chuyển. Hắn cười khẩy:

- Nghe nói mày thích thằng nhóc nào đó đúng không? Tên cái gì Châu...

- Là Châu Kha Vũ.

Một đứa đàn em của hắn lanh chanh xen ngang, còn cố ý nói rõ to, khiến một số bạn học quanh đó bắt đầu đưa mắt túm tụm hóng hớt. Vương Phong chỉ chờ có vậy. Hắn cau mày, cố ý lùi lại một bước, gương mặt lộ ra vẻ khinh bỉ:

- Eo ôi, con trai đi thích con trai. Bố mẹ mày biết chuyện này chưa? Không biết bọn họ nghĩ thế nào

Doãn Hạo Vũ đã tưởng tượng được những lời thóa mạ, thô tục sau đó. Nhưng ở đây không phải trường B. Nội quy trường A rất nghiêm khắc. Doãn Hạo Vũ thừa biết lũ Vương Phong cố tình khích em ra tay đánh nhau. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến tư cách dự thi Olympic sắp tới.

Doãn Hạo Vũ không thể đánh nhau, chỉ đành cúi đầu, nhắm nghiền mắt, hai lòng bàn tay siết chặt, cố kiềm nén cơn giận trong lòng. Nhưng em chẳng chờ được những lời tiếp theo, mặt Vương Phong đã bị một cú đấm làm cho méo xệch. Lúc Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu thì đã nhìn một dáng người cao ráo với bờ vai rộng đứng chắn trước mặt.

- Không phải tao đã bảo tụi mày ngậm miệng vào rồi à?

Đây không phải là Châu Kha Vũ thì còn ai nữa. Nhưng mà sao anh lại ở đây? Sao lại đánh nhau rồi? Anh cũng đăng ký thi Olympic mà.

Doãn Hạo Vũ còn đang ngây người thì Oscar và Caelan từ đâu đi đến đứng bên cạnh Châu Kha Vũ. Oscar nhếch mép khinh thường mắng:

- Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.

Caelan bẻ khớp tay, mặt tối sầm:

- Ra là tụi mày chia rẽ OTP của tụi này à?

Chẳng nhiều lời thêm, hai bên xông vào đánh nhau. Doãn Hạo Vũ cũng không đứng nhìn. Nói thật trước kia em không phải học thần như hiện tại. Em là một học sinh khá là nghịch ngợm, chỉ giỏi bày trò, tham gia vào một câu lạc bộ kì quái, nửa đêm còn lẻn vào trường đánh nhau. Đám Vương Phong thật sự không phải đối thủ của em.

Nhưng có Châu Kha Vũ ở đây. Nên cho em giả vờ một tẹo đi. Chứ "yanglake" quá mất cả hình tượng. Bên kia có cả thảy 4 đứa. Doãn Hạo Vũ lo lắng cho Châu Kha Vũ nên đương nhiên muốn solo với lão đại. Nhưng Châu Kha Vũ lại giơ tay chặn em ở đằng sau.

- Đừng loạn. Ở yên đó!

Doãn Hạo Vũ ngẩn ra. Trước giờ chưa từng có người nào đủ tự tin chắn trước mặt em. Châu Kha Vũ chính là người đầu tiên. Đúng là crush của em có khác. Nhưng bên kia đông hơn, Vương Phong cũng trên cơ Châu Kha Vũ. Vậy nên cuối cùng vẫn là để Doãn Hạo Vũ ra tay.

Em nhìn quanh, lựa bồn hoa ngay bên cạnh làm bệ đỡ, phóng tới tặng cho Vương Phong một cú đá vào ngực, khiến hắn lảo đảo rồi ngã khuỵu xuống đất.

Doãn Hạo Vũ liếc 3 đứa đang dây dưa với Oscar và Caelan, làm bọn chúng chột dạ, không rét mà run. Dù sao hồi còn ở trường cũ, Doãn Hạo Vũ thường hay chen ngang chuyện bóc lột của bọn chúng, mỗi lần đều đánh cho cả bọn nằm sấp xuống sàn.
Vương Phong thấy đám đàn em chưa gì đã bị dọa cho tái mặt thì rất tức giận. Hắn lồm cồm đứng dậy, một tay xoa ngực, một tay chỉ vào Doãn Hạo Vũ:

- Mày...

Doãn Hạo Vũ đâu có rảnh chờ hắn nói hết. Em nắm lấy tay Châu Kha Vũ, kéo anh len qua đám người chạy đi.

Chẳng biết chạy được bao lâu, Doãn Hạo Vũ cứ kéo Châu Kha Vũ chạy như vậy. Hai lòng bàn tay bao lấy nhau. Doãn Hạo Vũ cảm thấy tay mình bỏng rát, tựa như có điện truyền đến đại não và rồi mọi dây thần kinh não bộ đều đồng loạt tán thành em nhất định không được buông tay. Mãi đến khi em mệt đến không chạy nổi nữa, Châu Kha Vũ cũng đuối đến thở hồng hộc, cả hai mới dừng lại.

Doãn Hạo Vũ nghĩ vẫn là buông tay Châu Kha Vũ ra thôi. Nhưng lúc em thả ra lại phát hiện Châu Kha Vũ so với em nắm càng chặt. Em nghiêng đầu nói:

- Anh thả ra đi.

Châu Kha Vũ lặng nhìn em hồi lâu rồi mới buông tay, trong ánh mắt thoáng chốc hiện lên chút tiếc nuối.

Doãn Hạo Vũ bây giờ mới hỏi:

- Lúc sáng anh đánh nhau là vì em đúng không?

- Không. - Châu Kha Vũ lảng tránh ánh mắt của Doãn Hạo Vũ, ngắn gọn đáp.

Doãn Hạo Vũ vừa nhìn đã hiểu. Chỉ giỏi cứng họng. Nhưng em cũng không thèm vạch trần anh, thản nhiên nhún vai:

- Ừ, anh nói không thì là không.

Bầu không khí bây giờ có chút gượng gạo. Mặt trời đỏ ửng rơi trên mặt sông, cả nền trời nhuốm lên sắc cam của hoàng hôn, gió chiều lãng du phiêu bạt khẽ luồn qua kẽ tóc. Trong cái khung cảnh đầy lãng mạn, đậm chất thơ này, ở bên bờ sông có hai thiếu niên một lớn một nhỏ, một cao một thấp đứng đối diện nhau. Châu Kha Vũ hơi cúi đầu, bối rối xoa cổ, ngượng ngùng nói:

- Mấy lời đó em đừng để trong lòng.

Doãn Hạo Vũ bị lời này làm sững ra một lúc lâu. Đến khi não bộ em kịp xử lý tất cả thì Doãn Hạo Vũ không kiềm được bật cười:

- Anh là đồ ngốc à? Em vốn dĩ không hề quan tâm. Trái lại là anh đó Châu Kha Vũ.

- Anh thì sao?

- Anh thích em đúng không?

Doãn Hạo Vũ nói xong liền nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ. Ánh mắt không biết nói dối. Doãn Hạo Vũ chính bởi vì dịu dàng, ngọt ngào trong mắt Châu Kha Vũ nên mới giở tính trẻ con, nũng nịu, giận dỗi với anh. Đổi lại là người khác, Doãn Hạo Vũ chẳng hề như thế. Nhưng đáp lại ánh mắt chân thành, thẳng thắng của em, Châu Kha Vũ lại vô thức né tránh.

Doãn Hạo Vũ bắt lấy tay anh, lần này nhất quyết không bỏ qua dễ dàng như thế. Em nhấn mạnh:

- Nhìn em này!

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đứng như vậy rất lâu. Cả hai chẳng nói một lời nào, chỉ im lặng nhìn vào mắt nhau, yên lặng cảm nhận trái tim bỏng rát đang đập liên hồi trong lồng ngực.

Chẳng ai dời mắt đi trước. Châu Kha Vũ biết mình không thể trốn tránh được nữa. Anh sớm đã nhìn thấu tình cảm trong lòng mình. Chỉ là có quá nhiều thứ xung quanh, quá nhiều ngoại lực ảnh hưởng, nên mãi đến bây giờ vẫn là một Châu Kha Vũ đã luôn nói lời từ chối với Doãn Hạo Vũ. Lần này, Châu Kha Vũ không muốn chạy trốn nữa, hoặc ít ra, anh muốn sống thật với tình cảm trong lòng mình.

- Nếu anh thích em thì sao? Chúng ta đều là con trai. Anh không muốn em phải nghe những lời không hay.

Bởi vì hai tay của Doãn Hạo Vũ đều bận nắm tay anh rồi nên em chỉ đành nhón chân cụng trán mình vào trán Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng mỉm cười:

- Em theo đuổi anh lâu như vậy. Anh cho rằng em quan tâm chuyện này sao? Anh là nam hay nữ không quan trọng, quan trọng là anh, là Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ thích Châu Kha Vũ, chỉ một mình Châu Kha Vũ, không phải bất kì ai khác. Doãn Hạo Vũ muốn cùng anh, cùng Châu Kha Vũ trưởng thành.

Mắt của Doãn Hạo Vũ đẹp lắm. Châu Kha Vũ rất thích đôi mắt của em. Giống như tinh tú trên bầu trời. Giống như vũ trụ mà anh thích. Bởi vì có em mà thế giới ồn ào cũng hóa yên tĩnh. Bởi vì ở bên cạnh em mà trái tim tổn thương chẳng còn thấy đau đớn, thế giới đơn điệu lại tràn đầy màu sắc và âm thanh.

Châu Kha Vũ đột nhiên thấy mình thật ngốc. Anh đã luôn muốn bảo vệ Doãn Hạo Vũ nhưng lại quên đi mất em vốn dĩ chẳng hề sợ hãi, chẳng hề lo ngại. Cái em sợ là phải đối mặt một mình.

Có lẽ là ảo giác. Doãn Hạo Vũ nghĩ một thoáng đó, em đã nhìn thấy ánh sáng nhỏ lóe lên trong đáy mắt Châu Kha Vũ. Thứ gì đó tựa hy vọng. Doãn Hạo Vũ lại nói:

- Em biết chuyện yêu đương với một đứa con trai rất khó cho anh. Em sẽ cho anh thời gian. Bao lâu cũng được. Em chờ anh.

"Nếu là người đó là anh, em nguyện ý chờ. Nếu người đó là Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ nguyện ý đợi."

Em còn đang thả mình vào suy nghĩ miên man thì đột nhiên có một vòng tay vòng qua eo em. Châu Kha Vũ ôm lấy Doãn Hạo Vũ, đột nhiên nhấc bổng em lên.

- Em muốn chờ. Nhưng anh thì không. Đi thôi. Dắt em về nhà gặp bố mẹ anh.

Chân Doãn Hạo Vũ không chạm được đất. Hai má đỏ ửng như trái cà chua chín. Em loạn đến vỗ bồm bộp vào lưng Châu Kha Vũ:

- Không! Anh bị điên à? Em không đi. Anh thả em xuống. Châu Kha Vũ!!!
......

Doãn Hạo Vũ không biết chặng đường phía trước thế nào, cũng không biết bọn họ có thể đi đến đâu, đi được bao xa. Nhưng ngay giờ phút này, em biết Doãn Hạo Vũ muốn đi cùng Châu Kha Vũ, muốn nắm tay Châu Kha Vũ chạy về dương quang phía trước. Doãn Hạo Vũ của hiện tại biết em muốn ở bên cạnh Châu Kha Vũ lâu thật lâu. Chỉ cần là anh, thế giới cũng sẽ không đáng sợ như thế, mưa giông cũng có thể hóa cầu vồng. Nếu là cùng Châu Kha Vũ thì Doãn Hạo Vũ không sợ.

Trùng hợp, Châu Kha Vũ cũng nghĩ như vậy.

Châu Kha Vũ - Doãn Hạo Vũ, hai cái tên đặt cạnh nhau thật tương xứng. Mong rằng sau này hai cái tên sẽ được đặt cùng nhau trên giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, in ngay ngắn trên thiệp đỏ tinh xảo, Châu Kha Vũ ở bên trái, Doãn Hạo Vũ ở bên phải. Mong Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ có thể viết lên câu chuyện của "chúng ta". Không cần hoàn mỹ, chỉ cần trọn vẹn, không cần ồn ào, chỉ cần có anh và em.

- Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ thích anh!
- Ừ. Châu Kha Vũ cũng thích Doãn Hạo Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro