Hoàng tử bị ruồng bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đế quốc giàu có, một cung điện hoa lệ, một thư phòng lộng lẫy với hàng vạn quyển sách, 12 vị Hoàng tử được đặt tên theo 12 chòm sao, và một hoàng tử bị tử bị ruồng bỏ. Số 13, con số bị nguyền rủa.

Châu Kha Vũ đóng lại cuốn sách cũ bụi bặm, cất nó lại trên giá sách. Thư viện này đã có từ rất lâu đời. Nó ngụ trong một con hẻm nhỏ, tránh xa thành phố xa hoa, ồn ào ngoài kia. Nó cổ kính và mang cho người ta cảm giác choáng ngợp. Có lẽ là bởi vì cấu trúc xoắn ốc và ánh đèn vàng, tựa như thư viện hoàng gia vậy.

Châu Kha Vũ dạo một vòng quanh các kệ sách. Anh muốn kiếm một cuốn sách nào đó mang tính chữa lành, chữa lành cho trái tim đang run lên vì những cảm xúc bất ổn. Nhưng càng bước, càng nhìn những dòng chữ trên gáy sách, trái tim Châu Kha Vũ lại càng nhói. Hình ảnh vị hoàng tử thứ 13 cứ quanh quẩn trong tâm trí anh, cào xé trái tim anh. Để rồi Châu Kha Vũ lại bước về trước dãy kệ sách cuối cùng, đi đến điểm cuối cùng, với ngón tay cái đặt lên chiếc gáy màu hồng.

"Patrick"

Nó mang tên của vị hoàng tử khiến anh rung động. Châu Kha Vũ ngồi xuống sàn, lại mở cuốn sách ra một lần nữa. Chưa bao giờ Châu Kha Vũ lại nghĩ mình muốn trở thành một kỵ sĩ đen như vậy. Anh muốn đến bên cạnh vị hoàng tử thứ 13. Anh muốn bảo vệ cậu, muốn thay cậu gánh vác đi một phần trắc trở, muốn đội chiếc vương miện Luminous lên đầu cậu. Châu Kha Vũ muốn giữ đôi bàn tay lạnh buốt chưa một ai nguyện ý nắm lấy, đôi bàn tay bởi vì cầm kiếm mà chằng chịt vết thương lớn nhỏ. Hơn tất cả, Châu Kha Vũ muốn ôm hoàng tử nhỏ vào lòng, vỗ về cậu ấy, hỏi cậu ấy:

"Có mệt không?"

Châu Kha Vũ đoán sẽ có người cho rằng anh thật nhàm chán, thật nhạt nhẽo, vì một cuốn sách vô thực, vô tri, vì vài ba con chữ lạnh ngắt mà đau lòng, mà đặt tâm tư. Nhưng chỉ có Châu Kha Vũ hiểu. Chỉ có mình anh hiểu.

Châu Kha Vũ ôm quyển sách vào lòng, như thể làm thế có thể xoa dịu trái tim đang thổn thức hay có thể truyền được một chút ấm áp, chân thành đến vị hoàng tử mà anh rung động kia.

Vào khoảnh khắc quyển sách nằm gọn trong lồng ngực Châu Kha Vũ, thanh đánh dấu bạc đột nhiên lóe lên. Nó tựa như một vụ nổ ánh sáng, đem tất cả mọi thứ nuốt chửng, đem không gian và thời gian bóp méo, cũng đem Châu Kha Vũ mang đi.

Châu Kha Vũ mở mắt với bầu trời cao ngất và những đám mây trắng mềm như bông lửng lờ đính trên nền lưu ly. Đây là bầu trời ở Luminous mà.

- Daniel, em còn tính nằm ở đây đến bao giờ nữa?

Châu Kha Vũ lờ mờ ngồi dậy. Nhìn trang phục và ngũ quan của người trước mặt, anh nhanh chóng nhận ra nơi này đích thực là Luminous trong sách cổ. Nhưng nhân vật Daniel này, Châu Kha Vũ không hề có ấn tượng với nó. Trùng với tên tiếng Anh của anh, nhưng mà trong sách dường như chưa từng nhắc đến tồn tại của người này.

Kevin thấy em trai hôm nay thật lạ, cau mày hỏi:

- Sao thế? Cha chờ chúng ta lâu lắm rồi đấy. Nhanh trở về thôi.

Trên đường về nhà, Châu Kha Vũ cố gắng khéo léo khai thác một số thông tin từ thiếu niên tóc vàng này. Qua đó, anh biết được mình là con út nhà Nam tước Aaron. Ở Luminous có một truyền thống sẽ chọn một người từ trong con cháu nhà quý tộc đến hỗ trợ các hoàng tử. Công tước, Bá tước làm kỵ sĩ, chiến lược gia, Nam tước làm người hầu thân cận.

Như mọi năm, nhà Aaron phải chỉ định ra một người vào hoàng cung. Đối với bọn họ, đây chính là một cơ hội tốt để vực dậy cả gia tộc. Bởi vì chỉ cần hoàng tử họ phò trợ thuận lợi lên ngôi thì cả gia tộc cũng sẽ được phong tước. Nhưng đấy chỉ là nếu bọn họ may mắn rút trúng ai đó trong 12 vị hoàng tử.

- Cũng do ông. Bây giờ thì hay rồi. Hoàng tử thứ 13? Đến cơ hội tham gia vào cuộc chiến vương quyền còn không có.

- Làm như tôi muốn ấy. Ai mà nghĩ sẽ trúng cái thằng phế vật đó chứ. Sao nó không chết quách đi cho xong?

Nối tiếp mấy lời cay độc của Nam tước và Nam tước phu nhân, những đứa con của họ cũng bày ra vẻ ghét bỏ.

- Con không muốn đi đâu. Nghe nói cung điện của hắn còn không có nước sạch, đồ ăn chẳng khác gì cám heo cả.

- Nghe nói hắn là đứa trẻ bị nguyền rủa. Những người hầu trong cung điện đều vô cớ mất tích. Có khi hắn là một con quỷ đội lốt người đó.

- Con không muốn đến nơi bẩn tưởi đó đâu.

- Bảo con đi hầu hạ cho thứ đó? Không có đâu.

Nguyền rủa? Bởi vì sinh thứ 13 nên chính là bị nguyền rủa? Người hầu biến mất? Bọn họ trộm đồ đạc của cung điện mà cao chạy xa bay rồi thì sao có thể không mất tích.

Châu Kha Vũ siết chặt nắm tay, cuối cùng cũng không nhịn được mà bước lên trước. Nét lạnh lùng của một thiếu niên 19 tuổi đặt lên gương mặt vẫn còn non nớt của một đứa trẻ 14 tuổi khiến người xung quanh thấy lạnh sóng lưng.

- Con sẽ chăm sóc em ấy nên dừng ngay lại mấy lời thóa mạ đó đi.

Thế là như ý nguyện, Châu Kha Vũ được đưa vào cung là người hầu cho vị hoàng tử bị nguyền rủa - Patrick. Lần đầu tiên gặp mặt, Patrick đang ngồi trên bậc cửa sổ nhìn ra khoảng trời bên ngoài. Cậu ngồi chơi vơi ở đó, không hề có bảo hộ nào, cảm giác chỉ cần dùng lực một chút, cả thân người nhỏ bé đó sẽ ngã nhào xuống dưới.

Châu Kha Vũ chầm chậm đi lại, bàn tay thon dài chậm rãi đưa ra.

- Chào em. Anh là Daniel. Từ nay anh sẽ chăm sóc em.

Patrick chẳng buồn quay đầu. Đến gần, Châu Kha Vũ mới nhận ra hai mắt cậu nhắm lại, tựa như là đang ngủ. Gió mùa thu khẽ lay động mái tóc đen như gỗ mun, dịu dàng mơn man ngũ quan sắc nét như được thần linh tỉ mỉ nhào nặn.

Châu Kha Vũ ngơ ngẩn. Anh dường như chìm vào ảo cảnh không lối thoát. Cả căn phòng dường như đều biến mất, chỉ còn mỗi anh và Patrick. Toàn bộ tầm mắt của anh chỉ tồn tại một mình cậu. Mãi cho đến khi người kia lên tiếng, Châu Kha Vũ mới tỉnh lại.

- Anh cũng giống như họ đúng không? Bị ép đến đây?

- Không. Là anh tự nguyện đến đây.

- Em không có gì cho anh đâu. Không cần lấy lòng em. - Patrick nhẹ nhàng đáp, như thể cậu đã quá quen với chuyện này.

- Anh có. - Châu Kha Vũ vội vàng nói.

Trên đường đến đây, không khó để nhìn thấy những người hầu chán nản, mắng nhiếc cái cung điện nghèo nàn này trong khi tay thì đang không ngừng cạo lớp mạ vàng trên tay nắm cửa. Cả kỵ sĩ được chọn từ nhà Bá tước cũng cắp đuôi chạy theo hoàng tử khác rồi. Chẳng hề tồn tại một cung điện xa hoa, hào nhoáng như những gì người ta vẫn kể. Nơi này nghèo nàn và nhàu nát đến thảm thương.

Patrick gần như chẳng còn chút niềm tin ít ỏi gì với cái thế giới mục rữa này nữa rồi. Chỉ là sự xuất hiện của Châu Kha Vũ lại thật đặc biệt. Chủ động đến chào hỏi cậu, ngữ điệu lại chẳng hề khinh thường hay thương hại. Bây giờ dường như còn có gì đó cho cậu. Patrick thấy rất kì lạ.

Châu Kha Vũ cũng đang rất bối rối. Anh lục lọi trong người. Sờ thấy vật gì đó trong túi áo, anh liền không chần chừ đưa nó cho Patrick.

- Kính? - Patrick hơi ngạc nhiên.

- Anh rất thích kính luôn ấy. Trước kia có 6 cái. Nhưng mà bây giờ chỉ còn có 2 cái thôi.

Lúc đến thư viện chỉ mang một cái đang đeo cùng với một cái để trong túi áo. Bây giờ nó thật sự là vật có giá trị nhất trên người anh rồi.

Patrick nhảy khỏi bậc cửa sổ, đi đến trước mặt Châu Kha Vũ, ánh mắt dò xét hỏi:

- Sao lại tặng em?

- Bởi vì muốn tặng. - Châu Kha Vũ nhanh chóng đáp.

Patrick ngẩn ra một lúc rồi khẽ cười. Hai mắt cong cong hệt như vầng trăng đầu tháng. Cậu vươn tay lấy cái kính trong tay Châu Kha Vũ, chớp mắt đã đeo lên.

- Được rồi. Đồ đã ở trong tay của em. Sau này anh không đòi lại được đâu.

"Ngốc, anh tuyệt đối sẽ không đòi. Nó là của em."

Sợi dây liên kết giữa hai người đã được nối với nhau như vậy.

Kể từ đó, Châu Kha Vũ vẫn luôn theo sát Patrick. Anh tỉ mỉ chăm sóc từng chút cho cậu. Đồ ăn mà nhà bếp đưa tới không ăn được, Châu Kha Vũ liền đổ đi. Nhưng cũng không thể làm ồn ào quá. Patrick là người nhạy cảm. Nếu để cậu phát giác sẽ ngày càng thu mình lại, tính khí cũng sẽ trở nên cực đoan và mang nặng hận thù.

Châu Kha Vũ dĩ nhiên không muốn điều này. Hoàng tử nhỏ của anh đã chịu đủ tổn thương rồi. Vì vậy, Châu Kha Vũ đã đến tìm Libra, người được quyển sách miêu tả là một hoàng tử tốt bụng, hiểu chuyện, không hề muốn tranh quyền đoạt vị. Một câu của Libra đã giúp cuộc sống của cung điện thứ 13 bước lên một tầng mới. Mọi chuyện cứ thế được giải quyết ổn thõa.
.............

- Daniel!

- Anh nghe. Đồ ăn không hợp khẩu vị của em sao?

- Không. Ngon lắm. Cảm ơn nhé.

Patrick biết tất cả mọi chuyện Châu Kha Vũ đã làm. Cậu biết anh đã đến tìm Libra. Nhưng thay vì cảm kích, Patrick chỉ thấy châm chọc. Đều là hoàng tử nhưng cậu không phải quá thảm sao? Cậu đã làm gì sai mà phải chịu những thứ này?

Patrick nhìn tay áo dài kéo đến quá mu bàn tay của Châu Kha Vũ khó chịu cắn môi. Cậu nhìn thấy rồi. Nhìn thấy đại tổng quản đánh anh. Nhưng Patrick đã không thể làm gì cả. Cậu còn nhớ như in cái thảm cảnh im lặng đêm hôm đó. Vốn chẳng hề có âm thanh của bất kỳ ai nhưng thế giới của Châu Kha Vũ và Patrick lại ồn ào đến lạ.

"Tao đã nói mày rồi. Đừng có tơ tưởng lung tung. Mày nghĩ gì mà lại dám đến tìm Cửu hoàng tử hả? Chuột thì mãi mãi là chuột thôi. An phận sống dưới cống ngầm đi." - Đại tổng quản đay nghiến nói trong khi tay không quất từng nhát roi da xuống.

Suốt quá trình đó, Châu Kha Vũ vẫn luôn cố gắng gắng gượng. Anh cắn chặt môi đến tứa máu, cố đem cơn đau nuốt xuống lồng ngực để không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Châu Kha Vũ sợ đánh thức hoàng tử nhỏ, sợ cậu nhìn thấy sự tối tăm, tàn độc này. Nhưng anh lại chẳng hề biết Patrick vốn chưa hề ngủ và cậu cũng đã chứng kiến tất cả mọi chuyện từ sau bức tường lớn.

Hai nắm tay cậu siết chặt đến rỉ máu, lộ ra một tầng thịt non đỏ tươi. Patrick thẫn thờ nhìn những hạt máu tựa ngọc châu nhỏ giọt xuống sàn nhà, ánh mắt thoáng chốc thay đổi. Vài tia tàn nhẫn và lạnh lùng lóe lên trong đôi đồng tử màu lam rồi nhanh chóng chìm vào đáy mắt như chưa từng tồn tại.

Patrick căm ghét thế giới độc đoán này, căm ghét cái cung điện lạnh lẽo, không có tình người này, càng căm ghét chính bản thân mình. Bởi vì cậu không có thực lực. Cậu quá yếu, yếu ớt đến bảo vệ chính mình cũng không thể nên tư cách để bảo vệ người khác càng không có. Đối mặt với sự bất lực của bản thân, Patrick chỉ có thể âm thầm nhẫn nhịn, âm thầm luyện tập, âm thầm trở nên cường đại, mạnh mẽ.

Kể từ ngày hôm đó, trừ khi có mặt Châu Kha Vũ, khoảng thời gian còn lại, người khác đều thấy Patrick rất lạnh lùng. Cả người cậu tựa như khoác lên một tầng sương dày buốt giá. Đôi mắt màu lam giống như mặt hồ mùa thu tĩnh lặng, không chút gợn sóng. Đứa trẻ 13 tuổi ấy có sự bình tĩnh và trầm lặng đến đáng sợ.

Đôi khi lúc đến chỉnh lại chăn cho Patrick, Châu Kha Vũ sẽ vô tình bắt gặp cậu đang ôm bội kiếm bạc thu người mà ngủ. Cảnh tượng này khiến trái tim Châu Kha Vũ quặn thắt lại. Hơn ai hết, anh hiểu Patrick, hiểu sự thiếu an toàn trong cậu. Hoàng tử của anh chưa từng đặt lòng tin ở bất kỳ ai, đúng hơn là chốn hoàng thất lạnh lẽo này chẳng tồn tại ai có thể để cậu nói ra hai từ tin tưởng.

Châu Kha Vũ muốn hoàng tử nhỏ của mình có thể trải qua một tuổi thơ đẹp, hoặc ít nhất có thể để cậu có kí ức màu sắc về khoảng thời gian này. Chí ít để mỗi khi nhớ lại, nó không phải chỉ toàn những đắng cay và lạnh nhạt, không chỉ là thế giới đơn sắc buồn tẻ. Châu Kha Vũ muốn cho Patrick một cái gì đó gọi là yên bình và ấm áp.

Vậy nên anh đã đưa hoàng tử của mình đến thư viện hoàng gia. Nơi này không phải là một nơi quá gò bó và nhiều thể chế. Vậy nên Patrick có thể đến đây một cách thoải mái và không gặp quá nhiều ngăn trở từ những kẻ hầu huênh hoang hay đám con cháu quý tộc thiếu lễ độ.

Patrick trố mắt nhìn cấu trúc cổ kính của thư viện. Hàng vạn đầu sách được bày trí tỉ mỉ khiến cậu choáng ngợp. Cậu quay đầu, hai mắt sáng ngời nói với Châu Kha Vũ:

- Nơi này rộng quá Dan.

Châu Kha Vũ mỉm cười đáp lại. Anh không ngờ cấu trúc nơi này lại giống hệt thư viện ở thế giới trước. Châu Kha Vũ đã đến nơi đó rất nhiều lần nên anh có thể khẳng định từng đầu sách ở đây đều y hệt ở hiện đại.

Patrick kéo tay áo Châu Kha Vũ đi lên tầng. Châu Kha Vũ bởi vì mãi chìm vào suy nghĩ riêng mà không ý thức được từ lúc nào đã đi đến cuối dãy kệ "Cổ tích".

- Em muốn đọc truyện cổ tích sao?

- Không biết. Cứ cảm thấy có gì đó gọi em đến đây.

Patrick với tay muốn lấy cuốn sách màu hồng trên giá sách. Cậu để nó vào tay Châu Kha Vũ.

- Daniel, đọc nó cho em đi!

Quyển sách giống y hệt với "Patrick" mà anh tìm thấy trong thư viện ở thế giới của mình. Chỉ khác là màu của nó dường như đã thay đổi. Nó ám thêm sắc tím giống như dải ngân hà với hàng vạn vì tinh tú màu bạc.

Patrick kéo Châu Kha Vũ ngồi xuống sàn. Cậu háo hức ghé đầu vào người anh.

- Mau mau đọc nó đi! Nó có tên của em đó.

Đối diện với sự mong chờ của hoàng tử nhỏ, Châu Kha Vũ biết mình không có bất kỳ đường lùi nào. Nhưng anh sợ, sợ cái nội dung bên trong nó. Tay Châu Kha Vũ khựng lại ở bìa sách, mãi chẳng mở ra được. Patrick khó hiểu nhìn anh, không chờ nữa mà với tay lật ra luôn.

- Ể, sao lại là sách trắng thế này?

Patrick ngơ ngác nhìn trang sách đang mở, sự bất mãn hiện rõ trên gương mặt.

- Làm bìa hoa lá hè xong trống trơn.

Kì lạ là khác với Patrick, trong đáy mắt của Châu Kha Vũ lại lóe lên ánh sáng nhỏ. Anh nhanh chóng ý thức được chỉ có mình bản thân nhìn thấy cái dòng chữ màu bạc ánh lên ở giữa trang giấy.

"Cậu có muốn trở về không? Châu Kha Vũ."

Nó gọi tên của anh. Cái tên mà chẳng ai ở thế giới này biết đến. Ánh mắt, tâm tư của Châu Kha Vũ dần trở nên phức tạp. Trở về? Từ ngày đầu tiên đến đây, Châu Kha Vũ chưa từng mảy may có chút suy nghĩ nào về việc trở về. Bởi vì nếu anh đi, Patrick sẽ lại trở về cô độc như trước. Anh muốn bảo vệ hoàng tử của mình, muốn chữa lành những thương tổn của cậu.

Châu Kha Vũ đã từng nghĩ đơn giản như thế. Nhưng hiện tại anh biết tất cả chỉ là ngụy biện. Anh chính là muốn cùng Patrick trải qua xuân hạ thu đông, chính là muốn ở bên cạnh cậu, chiều chuộng sự trẻ con của cậu, lặng lẽ dõi theo từng bước chân nỗ lực của cậu, cùng cậu trưởng thành.

Chẳng phải là hoàng tử mang số mệnh đáng thương, chẳng phải là nhân vật trong sách, chỉ là Patrick thôi, chỉ là người mà anh thương thôi.

Châu Kha Vũ đã dành cả đời với hàng tá quy tắc và kỳ vọng của gia đình. Vậy nên bây giờ để anh tùy hứng đi. Cho dù kết quả có thế nào, là dung nham, là địa ngục, là thiên la địa võng, anh cũng chẳng sợ.

Châu Kha Vũ đóng cuốn sách lại, cất về lên kệ, mỉm cười nhìn Patrick:

- Chúng ta đọc quyển khác nhé!

- Vậy đọc nó đi.

Patrick tùy ý với lấy một quyển sách khác đưa cho anh. Sau đó dưới giọng đọc trầm ấm như có ma lực của Châu Kha Vũ, Patrick dần dần chìm vào giấc ngủ. Trên gương mặt thanh tú của hoàng tử nhỏ vẫn còn mang nụ cười dịu dàng.

"Cám ơn anh vì đã không lựa chọn bỏ rơi em."
.....

Nhưng ngày tháng yên bình chẳng được bao lâu. Các sự kiện trong sách cứ lần lượt trải qua trước mặt Châu Kha Vũ. Sự đấu đá, tự tiêu diệt lẫn nhau trong phe cánh các hoàng tử. Các quan đại thần chia bè kéo phái, mở ra hàng loạt tranh chấp một mất một còn. Cho đến một ngày, cũng có kẻ không nhịn được mà đi sớm một bước độc chết Hoàng đế.

Ngay khi tiếng chuông nhà thờ vang lên 7 tiếng, cờ rũ được kéo lên đỉnh cung điện chính ở đằng xa thì mọi người đều biết cuộc chiến thật sự đã bắt đầu rồi.

Patrick ngồi trên bục cửa sổ. Ánh trăng mờ ảo phảng phất họa lên một tầng huyền bí trên gương mặt trầm tĩnh của cậu.

- Daniel, nó bắt đầu rồi.

Đúng như Châu Kha Vũ đoán, Patrick đã có tính toán tất cả. Trong khi các hoàng tử khác chia bè kéo phái, Patrick cũng đã âm thầm tạo ra cho mình một thế lực riêng. Cậu gọi nó là "Ảnh". Ảnh trong ảo ảnh. Không nơi không ở, mờ nhạt như ảo mộng, lại mạnh mẽ như sóng ngầm.

Patrick đã đánh một canh bạc lớn. Cậu cược tất cả của mình cho vị trí Hoàng đế của Luminous. Châu Kha Vũ biết chẳng có cách nào dừng cuộc chiến này lại. Từ đầu nó vốn dĩ là không phải người chết thì là ta. Nếu đã vậy, Châu Kha Vũ sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ hoàng tử của mình, bảo vệ Patrick của anh. Giống như ngày đầu tiên được dẫn vào cung điện, anh đã thề với thần linh rằng dù có thế nào, Châu Kha Vũ vẫn sẽ đứng về phía Patrick.

Trong trận chiến tranh chấp quyền lực, thực lực của Patrick dần hiển lộ dưới ánh sáng. Nó hủy hoại thế cân bằng của 12 hoàng tử, lấn át cả thế lực mạnh nhất lúc bấy giờ là Thất hoàng tử.

Patrick đã chuẩn bị sách lược rất hoàn hảo, dựa trên tính cách của 12 hoàng tử đưa ra kế hoạch đối phó tối ưu nhất.

Đến ngày thứ 105, mọi người đều đã mệt lã. Các thế lực cũng tan rã, 12 vị hoàng tử, kẻ thì chết, kẻ thì tàn phế, kẻ thì bỏ chạy. Đến cùng chỉ còn mỗi phe cánh của Tam hoàng tử và Thập Nhị hoàng tử còn trụ lại.

Đối diện với tình thế trước mắt, không muốn con kiến, con bọ nào cũng có thể ngồi lên đế vị mà dẫm đạp bọn họ, Aries và Sagittarius đã liên kết với nhau. Bọn họ cưỡng chế mở ra tầng hầm ở thư viện Luminous. Ở trong một hốc trên tường lấy ra một cái bình sứ. Nếm khổ nhiều như vậy, bọn họ đã sớm đã nhận ra luôn luôn phải dự đến trường hợp tệ nhất.
..............

Đêm nay, sảnh điện vô cùng náo nhiệt. Một mình Patrick đơn độc đối diện hai kẻ mệnh danh là thiên tài kiếm thuật Aries và bậc thầy cung thuật Sagittarius nhưng chẳng hề run rẩy. Cậu thong thả xoay bội kiếm bạc trong tay, khiêu khích hỏi:

- Thế nào? Cảm giác thua trong tay một kẻ mà mấy người luôn xem là đồ bỏ đi có phải rất khó chịu không?

Aries nhìn Patrick đầy thương hại. Hắn cảm thấy đứa em trai này bị ép đến đường cùng nên phát điên rồi. Chiến cuộc hiện đã định. "Ảnh" đã hoàn toàn bị hủy diệt. Cái kẻ tên Daniel kia hiện cũng không có ở đây. Một mình Patrick căn bản không phải đối thủ của bọn họ.

Hai người trao đổi ánh mắt, Aries xông lên phía trước, Sagittarius bọc hậu ở đằng sau. Vốn tưởng chiến thắng đã nằm chắc trong tay nhưng chỉ vài phút sau khi đối chiến, Aries và Sagittarius đều nhận thấy mình đã đánh giá thấp năng lực của Patrick. Cả hai bọn họ cùng lên nhưng lại chẳng thể ép cậu vào thế hạ phong. Trái lại chiến cuộc còn có vẻ đang nghiêng về cậu.

Đến nước này thì chỉ có thể lật con bài cuối cùng. Aries và Sagittarius đung đưa cặp lục lạc trong tay. Trên vai áo Patrick đột nhiên xuất hiện một con trùng nhỏ cỡ đốt ngón tay. Nó màu đỏ au như máu, hàng trăm cái chân nhỏ màu vàng di chuyển nhanh như điện xẹt, thoắt cái đã bò vào trong mũi của Patrick, xông thẳng lên đại não.

Patrick khuỵu gối xuống, hai tay ôm lấy đầu, đau đớn kêu lên. Con trùng này bám vào não bộ, muốn chi phối cơ thể cậu.

Sagittarius cười nhạt:

- Đáng thương thật. Mọi thứ kết thúc rồi.

"Diệt cỏ phải diệt tận gốc". Aries nắm chặt chuôi kiếm, chậm rãi đi đến trước mặt Patrick. Đồng tử màu lam chẳng hề che giấu sát ý lạnh lẽo. Hắn cũng chẳng hề muốn nhiều lời. Từ đầu với hắn, Patrick đã luôn ở vị thế thấp kém hơn. Quãng thời gian vừa rồi để cậu làm lộng là nỗi nhục nhã của hắn.

Kiếm bạc giơ lên. Kết cục đã định.

- Aries! - Sagittarius thảng thốt kêu lên.

Ở giữa sảnh điện, máu tươi thấm đẫm ngực áo màu vàng. Aries sững sờ, mở to mắt nhìn kẻ đang cắm bội kiếm bạc xuyên qua lồng ngực mình. Hắn nở nụ cười chế giễu.

- Ngươi thắng rồi.

Dứt lời, cả cơ thể của Aries vô lực ngã xuống sàn. Sagittarius tưởng như phát điên. Hắn kéo dây cung, không ngừng bắn tên về phía Patrick.

Patrick nhanh nhạy né mũi tên bay đến, thoắt cái chộp lấy thanh kiếm đang ở trên sàn của Aries, một đường xông tới đánh bay hết toàn bộ mũi tên. Chớp mắt một cái khoảng cách giữa cậu và Sagittarius đã thu hẹp chỉ còn 3 bước chân. Cung không thể lên tên được nữa. Sagittarius lách người qua một bên, một lần nữa lắc cái lục lạc trong tay.

Patrick lại bị cơn đau đầu dữ dội hành hạ. Nhưng khác với những gì Sagittarius nghĩ, cơn đau đã chẳng thể cản bước chân của vị hoàng tử nhỏ. Một thoáng đó, đầu óc cậu trắng xóa, hai mắt đục ngầu, chẳng còn sót lại một tia lý trí. Cuối cùng Thập nhị hoàng tử cũng nhận kết quả chẳng khác gì Aries. Một kiếm xuyên tim, máu tươi thấm đẫm ngực áo. Sagittarius ôm ngực, vô lực ngã quỵ xuống sàn. Đến lúc này hắn vẫn không bỏ được dáng vẻ khinh thường và ngạo mạn.

- Ha ha, ngươi thắng được bọn ta. Nhưng cũng thua cuộc rồi. Sớm thôi, độc trùng sẽ ăn hết não của ngươi. Bọn ta không cướp được, kẻ khác cũng đừng hòng.
...........

Châu Kha Vũ bây giờ mới kịp chạy đến sảnh điện. Patrick không muốn anh liên lụy vào cuộc tranh chấp của hoàng tộc Finkler. Nó không phù hợp với Châu Kha Vũ. Những thứ tàn nhẫn và máu lạnh này, vẫn là để cậu gánh. Con đường độc ác, cay nghiệt này vẫn là để cậu đi.

Vậy nên 3 ngày trước, Patrick đã cố ý cho thuốc mê vào đồ ăn của Châu Kha Vũ, rồi đặc biệt phái thành viên duy nhất còn sống của Ảnh đem anh ra ngoài cung điện. Đem càng xa càng tốt, tốt nhất là để Châu Kha Vũ không thể trở về trước bình minh ngày thứ 4.

Trong sách không hề có chi tiết này. Vốn dĩ cuộc chiến ở cung điện phải tận mùa đông năm sau mới xảy đến. Nhưng dường như có gì đó đã thôi thúc khiến Patrick phải liều mạng đẩy nhanh trận chiến để ngồi lên đế vị, nắm giữ quyền lực tuyệt đối.

Châu Kha Vũ đã sơ ý. Lúc anh tỉnh dậy, nhận ra mọi chuyện thì đã quá muộn. Patrick của bây giờ đã hoàn toàn mất khống chế. Cậu vung kiếm với tất cả những gì xuất hiện trước tầm mắt mình. Đồng tử màu lam đặc trưng của hoàng Finkler đã hoàn toàn tiêu biến. Đồng tử của Patrick có màu đen, cái màu đen tối tăm, u uất mà người người sợ hãi. Đôi mắt cậu lúc này tựa như vực sâu không thấy đáy.

Chẳng phân được nổi địch ta nữa, kiếm bạc điên cuồng chém loạn. Đầu Patrick đau như búa bổ, hàng triệu dây thần kinh đều thôi thúc cậu cầm kiếm hủy diệt hết tất cả, phá tan hết tất thảy những thứ cản đường trước mặt. Hai tai Patrick ù đi. Cậu chẳng nghe nổi bất kỳ âm thanh nào, kể cả âm thanh êm dịu mà cậu thích nghe nhất cũng không cách nào chạm tới trái tim đang bị trói buộc kia.

- Patrick! Em có nghe thấy không? Patrick! Nhìn anh này! Là anh đây! Bình tĩnh lại đi Patrick!

Châu Kha Vũ không ngừng gọi tên hoàng tử của mình. Nhưng chẳng có lời hồi đáp nào, đến một cái liếc nhìn dường như cũng luyến tiếc trao ra. Nhìn dáng vẻ mất hết lý trí của cậu, lồng ngực Châu Kha Vũ đau nhói. Lại một lần này nữa thôi, chỉ một lần tùy hứng này nữa thôi.

- Đủ rồi Patrick. Mọi thứ kết thúc rồi. Em an toàn rồi.

Tay Châu Kha Vũ ôm chặt lấy vị hoàng tử đang điên cuồng. Cậu nằm gọn trong vòng tay anh. Bội kiếm cũng xuyên qua lớp áo sơ mi trắng, nhuộm đỏ cả một mảng lớn.

Patrick ở trong lòng Châu Kha Vũ giãy dụa một hồi bỗng im bặt. Giọng cậu không ngừng run rẩy:

- Daniel...

Lần này đến lượt Châu Kha Vũ gục đầu xuống vai Patrick. Hơi thở của anh yếu dần, đầu óc anh trắng xóa, trước mắt cũng mờ dần. Thứ duy nhất Châu Kha Vũ còn cảm nhận được chính là hơi ấm của người mà anh thương. Châu Kha Vũ mỉm cười, một lần nữa dịu dàng đưa tay xoa đầu hoàng tử nhỏ.

- Nhớ lấy. Tên của anh là Châu Kha Vũ.

Ngay sau đó, cánh tay Châu Kha Vũ trượt dài trên lưng Patrick rồi vô lực buông thõng.

Trong sách ghi chép, sau cùng Patrick bởi vì bị độc trùng ăn hết não bộ mà chết. Nhưng giờ phút này, cậu lại thanh tĩnh hơn bao giờ hết. Thứ duy nhất thấy đau đớn chính là trái tim tưởng chừng đã chết trong lồng ngực.

Cổ họng Patrick khẽ nhói. Nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống. Patrick cũng chẳng biết là đã bao lâu rồi cậu chẳng rơi nước mắt nữa. Có lẽ từ khi sinh ra đã chẳng hề biết khóc là thế nào rồi.

Patrick nhẹ nhàng đặt Châu Kha Vũ xuống, để anh dựa vào lồng ngực mình. Cậu cúi người khẽ hôn lên môi anh. Xúc cảm lạnh lẽo khiến trái tim cậu lại dồn dập đau.

- Em sẽ đưa anh về nhà nhé. Châu... Kha... Vũ.
...........

- Này! Tỉnh lại đi

Khi Châu Kha Vũ một lần nữa mở mắt, cảnh vật chờ đón anh chính là thư viện tráng lệ và khuôn mặt lo lắng của người anh em thân thiết - Vương Chính Hùng.

Châu Kha Vũ bất giác sờ lên ngực. Chẳng hề có vết thương nào cả. Anh nhìn cuốn sách trong lòng mình. Nó thay đổi rồi.

Vương Chính Hùng thấy đứa em của mình cứ ngốc ngốc thế nào.

- Này, mới động đất cấp 4 mà đầu cậu đã hỏng rồi à?

- Động đất?

- Đúng rồi. Cậu vừa ngất đi đấy. Tôi còn tưởng phải gọi xe cấp cứu rồi.

Châu Kha Vũ cau mày. 6 năm anh vừa trải qua không thể nào là giả được. Patrick của anh không thể nào là một giấc mơ được. Nhưng mà nếu thế thì anh phải chết rồi mới phải. Châu Kha Vũ tưởng mình phải phát điên mất thôi. Anh vò đầu, cả người đều khó chịu, lồng ngực không ngừng đau nhói.

- Không có. - Châu Kha Vũ kinh ngạc thốt lên.

- Cái gì không có cơ. Bro, cậu phải đi khám não thật rồi.

Để kiểm chứng thực hư, Châu Kha Vũ lại lục túi áo mình một lần nữa. Anh thậm chí còn cởi áo vest ra rũ một lượt. Hốc mắt ươn ướt, Châu Kha Vũ mỉm cười lặp lại:

- Đồ đã ở trong tay của em. Sau này anh không đòi lại được đâu.
......

Luminous 2 tháng sau nội chiến của hoàng thất Finkler.

Tam hoàng tử Aries, Thập Nhị hoàng tử Sagittarius, Thập tam hoàng tử Patrick đều mất. Finkler chỉ còn mỗi Cửu hoàng tử Libra còn sống. Dưới sự kì vọng của người dân, Libra lên ngôi, trở thành Hoàng đế thứ 3 của Luminous.

Patrick sau khi sắp xếp ổn thõa mọi thứ mới đến gặp cây sinh mệnh - lõi của thế giới này. Cậu ngồi dưới gốc cây, trầm mình vào thế giới tĩnh lặng như chính lòng mình. Patrick khẽ nói:

- Tôi sẽ rời đi.

Từ trên cành cây, một thân ảnh nhỏ nhắn cỡ 5-6 tuổi từ từ hiện hình. Tóc hắn màu bạch kim, đồng tử màu lam, chân trần đeo lục lạc. Lucid chẳng hề bất ngờ với quyết định của Patrick. Hắn hỏi:

- Đến gặp người đó sao?

- Ừm.

Ban đầu là cậu lôi anh vào đây. Bởi vì một cái ôm mà tham lam thêm nhiều ấm áp. Bây giờ cũng là cậu đem tâm can đều trao trọn cho người kia. Trước đây, thế giới của Patrick là Luminous, bây giờ thế giới của cậu là Châu Kha Vũ.

Lucid trầm tư rất lâu, cẩn thận nhắc nhở:

- Cậu chắc chứ? Năm đó cậu đã dùng hơn một nửa linh hồn lực để đưa người kia toàn vẹn trở về. Bây giờ cậu rất yếu. Tôi chẳng thể chắc chắn cậu có thể thành công hay không đâu. Nếu thất bại thì cậu sẽ hoàn toàn tiêu tán đấy.

Patrick bình thản đáp:

- Tôi biết. Nhưng mà tôi muốn gặp anh ấy. Cho dù thất bại cũng được. Nếu tôi không thử thì đến có thể cũng chẳng tồn tại.

50 năm trước, sau cuộc va chạm với thế giới của Châu Kha Vũ, Luminous đột nhiên chẳng thể xây dựng cốt truyện thế giới nữa. Cứ như vậy nó chỉ có thể chờ bị bào mòn dần rồi diệt vong. Thân là thần bảo hộ, Patrick chỉ đành can thiệp vào trật tự của nó, khóa lại hồn thức, dùng thân phận hoàng tử bị ruồng bỏ viết lên câu chuyện của mình, cũng là viết lên câu chuyện cho thế giới, đưa nó vào quỹ đạo, đem nó thoát khỏi con đường diệt vong.

Nhưng mà thần bảo hộ Patrick có thể không thấy đau. Nhưng hoàng tử Patrick là con người, cậu biết đau. Vậy nên một khắc kia, đã cưỡng chế kích phát hồn thức, tiêu hao linh hồn lực kéo Châu Kha Vũ vào Luminous.

Nếu không phải mọi chuyện đã đi đến hồi kết, phong ấn hồn thức được mở ra, Patrick ý thức được mọi chuyện kịp thời thì cậu đã chẳng thể cứu Châu Kha Vũ. Cậu có lỗi với Châu Kha Vũ. Patrick nợ Daniel, nợ Châu Kha Vũ một lời xin lỗi, cũng nợ một lời cám ơn.

Nhưng hơn tất cả, Patrick muốn ở bên cạnh Châu Kha Vũ, muốn nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh, muốn nắm đôi bàn tay ấm áp cùng bước qua xuân hạ thu đông. Vậy nên cho dù kết quả thế nào, có là dung nham, là địa ngục, là vạn kiếp bất phục, cậu cũng chẳng sợ.

Lucid biết chẳng thể lay chuyển Patrick, vậy thì nói lời tạm biệt thôi. Hắn khẽ thở dài, đem một nhánh cây bẻ xuống đặt vào tay cậu, sau đó liền biến mất, chỉ còn nghe âm thanh trong trẻo như tiếng chuông.

- Đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho cậu. Thần bảo hộ của Luminous.

Từ bỏ câu chuyện của bản thân, từ nay viết lên câu chuyện của chúng ta. Không còn là "Patrick", tên của nó là "KePat". Ke trong Keyu, Pat trong Patrick.

"Cậu ấy là thần bảo hộ của Luminous, còn anh ấy là thần bảo hộ của cậu."
........

Châu Kha Vũ hiện là sinh viên Đại học năm 2. Thời gian rảnh rỗi, anh đến quản lý một tiệm bánh ngọt của gia đình ở gần trường. Hôm nay như thường lệ, Châu Kha Vũ đến tiệm, đeo tạp dề lên, lại bắt đầu một ngày chăm chỉ làm việc.

Bởi vì Patrick rất thích ăn bánh ngọt. Nên Châu Kha Vũ lúc ở Luminous từng dành khá nhiều thời gian nghiên cứu phạm trù này. Lúc này trở về liền có lợi rất nhiều cho công việc. Chỉ tiếc là bánh bao kim sa anh từng làm cho Patrick bây giờ không bao giờ có cơ hội làm nữa. Không có người ăn, sẽ không có người làm.

Lúc mới trở về, Châu Kha Vũ đã từng rất suy sụp. Thế giới của anh dường như chẳng còn màu sắc nữa. Nhưng thử hỏi Châu Kha Vũ có thể làm gì đây? Anh thật sự rất bất lực. Chẳng một ai có thể hiểu những gì mà anh đang cảm nhận. Bọn họ chẳng biết gì về hoàng tử của anh, chẳng biết ai là Patrick cả. Vậy nên ngoài ôm nỗi nhớ về cậu, anh chẳng có thể làm gì nữa.

Thứ duy nhất xoa dịu tâm hồn anh chính là "KePat" và dòng chữ bạc xuất hiện ở trang cuối của cuốn sách. Sau ngày trở về 1 hôm, khi Châu Kha Vũ đến thư viện và lật đến trang cuối của "KePat", ở đó đột nhiên xuất hiện một dòng chữ bạc.

"Đợi em."

Bởi vì một dòng chữ này mà Châu Kha Vũ thôi không nhốt mình trong thế giới u tối của bản thân nữa. Anh bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, hoạt động nhiều hơn, cũng bởi vì đó mà quản lý tiệm bánh.

Châu Kha Vũ đã mua lại thư viện Luminous. Mỗi ngày anh đều đến nơi này, ngồi ở cuối dãy tầng 2 đọc đi đọc lại cuốn sách của bọn họ. Nhưng con chữ chỉ dừng lại ở ngày hôm đó. Chẳng có chút gì về Patrick của sau đó. Anh chẳng biết hoàng tử của anh liệu có đang ổn không nữa.

Anh thật sự rất nhớ cậu. Hôm nay cũng rất nhớ. Đã 285 ngày anh không nhìn thấy Patrick rồi. Hôm nay là 6/6, đối với Châu Kha Vũ là một ngày may mắn. Bởi vì số 6 là con số đặc biệt của anh.

Hôm nay Châu Kha Vũ dự tính làm một chiếc bánh kem. Anh cũng mua cả nguyên liệu làm bánh bao kim sa nữa. Cơ mà chỉ tiện tay mua về thôi. Anh sẽ không làm đâu.

Đang lúc Châu Kha Vũ mang thùng nguyên liệu mới được giao tới vào trong bếp thì tiếng chuông treo ở cửa vang lên. Vương Chính Hùng trực ở bên ngoài gọi lớn:

- Châu Kha Vũ! Có người đến tìm nè.

Châu Kha Vũ có chút khó hiểu, đặt vội thùng nguyên liệu lên bàn rồi nhanh chóng đi ra. Vương Chính Hùng vừa thấy em trai mình ra liền mách:

- Cậu bé này bảo gọi Daniel ra tiếp chuyện. Em ấy cứ đòi ăn bánh bao kim sa trong khi tiệm mình không có bán.

Vị khách lạ này có đồng tử màu đen, để tóc dấu phẩy, đeo kính gọng bạc, mặc áo gile màu be, quần trouser màu đen. Cậu tươi cười nhìn Châu Kha Vũ.

- Em muốn ăn bánh bao kim sa anh làm có được không?

Khóe môi Châu Kha Vũ dần cong lên, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Anh mỉm cười đáp:

- Dĩ nhiên là được.

"Hoàng tử của anh."
______________
END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro