Vương đình chi tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đệ ổn không Hạo Vũ?

- Tỷ đoán xem.

Huyền Thư tướng quân tử trận để lại cho Kiều Oanh công chúa một lá thư. Lưu Anh phó tướng thay hắn lập bia, hỏa táng hắn, ôm về Hỏa quốc một hũ tro cốt. Châu tướng quân tử trận cái gì không còn.

Doãn Hạo Vũ nâng chén trà, nét mặt vô cùng bình thản nhìn về chân trời đằng xa.

- Tỷ nói hắn có phải rất hận đệ không?

Thanh Tuyết trầm mặc rất lâu. Nàng cũng không biết. Con người nàng sống đến giờ chưa bao giờ hiểu được chuyện thế thái nhân tình. Nhưng có một điều nàng biết. Bởi vì trước đêm Châu Kha Vũ ra trận, nàng đã nhìn thấy hắn ở rừng trúc. Hai người đã nói chuyện một lát. Thanh Tuyết có thể không hiểu con người Châu Kha Vũ. Nhưng nàng rõ một điều. Hắn khác Huyền Thư. Hắn không nghĩ đến bản thân sẽ chết.

- Châu tướng quân không viết thư. Bởi vì hắn chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi đệ.

Cùng một lúc, Hỏa quốc mất đi hai đại tướng quân trụ cột. Đối với Hỏa quốc, sự ra đi của Châu Kha Vũ chỉ là mất mát, là tổn thất. Còn đối với Doãn Hạo Vũ, đó là mất đi cả thế giới. Hắn vì Lý Thiên Trạch, Phượng Thanh Tuyết mà xuống núi. Nhưng còn ở lại đến bây giờ là vì Châu Kha Vũ. Bây giờ người đã không còn, Doãn Hạo Vũ cũng chẳng còn lý do gì ở lại chốn hoàng cung phức tạp, máu lạnh này nữa.

- Đệ sẽ trở về.

Thanh Tuyết không có ý kiến gì. Biết rõ có giữ cũng không được. Nàng nhu hòa nói:

- Đi đi. Sống cho tốt vào.

Từ đầu đến cuối, nét mặt của Doãn Hạo Vũ vẫn luôn bình thản như thế. Cứ như thể trên đời này chẳng tồn tại thứ gì có thể lay động thế giới tĩnh lặng của hắn.

Lúc Châu Kha Vũ nói yêu hắn, Doãn Hạo Vũ vẫn bình thản như vậy. Lúc Châu Kha Vũ nửa đêm đi chân trần tới tìm hắn, trên người chỉ mặc một lớp y phục mỏng, máu tươi nhuộm đỏ cả ngực áo, Doãn Hạo Vũ vẫn không lộ ra chút biểu tình nào.

Châu Kha Vũ đau đớn đến vô lực ngã vào người Doãn Hạo Vũ, vậy mà vẫn không nén được chút tâm tình vụn vặt nở nụ cười trêu đùa:

- Ngươi xem ta bị thương, người đầu tiên nhớ đến chính là ngươi. Có phải rất cảm động không?

Dịu dàng xoa lưng trấn an, hai mắt cẩn thận xem xét vết thương, nét mặt Doãn Hạo Vũ vẫn không đổi sắc. Chỉ là ruột gan hắn lại nóng ran cả lên.

Người khác đều nói Doãn Hạo Vũ giống như thiên sơn tuyết liên mọc trên đỉnh núi băng ngàn năm. Cao quý, khó gần, đơn độc, lạnh lẽo. Cả người Doãn Hạo Vũ tản ra mùi dược liệu nhàn nhạt. Không gay mũi, không khiến người khác khó chịu, mà rất dịu, rất thanh, khiến người ở gần cảm thấy vô cùng thoải mái.

Châu Kha Vũ lúc trước rất ghét mùi này. Bởi vì nó làm hắn nhớ đến những tháng ngày trước kia, nhớ đến những vết thương lúc trở trời lại âm ỉ đau nhức. Bây giờ thì hắn chẳng ghét cái mùi này đến thế nữa. Trái lại hình như còn có chút thích, có chút nghiện rồi. Bởi vì hắn cứ muốn đi tìm Doãn Hạo Vũ mãi thôi.

Châu Kha Vũ bị thương không dưới 10 lần. Lần nào cũng là Doãn Hạo Vũ lôi hắn về băng bó. Có lần còn đoạt mạng hắn từ tay Diêm Vương về. Châu Kha Vũ ở trên chiến trường giống như kẻ điên không cần mạng. Hắn dựa vào sự liều lĩnh này mà từ binh sĩ vô danh trở thành Đại tướng quân nổi danh một phương.

Doãn Hạo Vũ còn nhớ cái đêm mà hắn suýt nữa không cứu nổi Châu Kha Vũ. Trúng độc, gãy xương, nội tạng dập nát. Châu Kha Vũ giống như không cần mạng, lúc được đưa đến trước mặt Doãn Hạo Vũ vẫn còn mỉm cười.

- Lần này ngươi không cứu được ta nữa rồi nhé.

- Câm miệng! - Doãn Hạo Vũ cứng rắn nói.

Đó là lần đầu tiên Châu Kha Vũ nhìn thấy hắn rơi nước mắt, cũng là lần đầu tiên Châu Kha Vũ sợ hãi cái chết.

Một đời này của Châu Kha Vũ, sinh ra là lưu manh đầu đường xó chợ, không nhà, không người thân, cùng Huyền Thư xưng huynh gọi đệ. Huyền Thư vì một khắc rung động mà xả thân ra chiến trường. Châu Kha Vũ lúc đó bởi vì cuộc sống nhàm chán, vô vị mà rảo bước đi theo. Hắn không sợ chết. Bởi vì thế giới vốn chẳng tồn tại thứ gì làm hắn luyến tiếc hay vấn vương. Hắn chưa từng trông mong điều gì nên cũng không có tuyệt vọng tan vỡ.

Hỏi hắn có yêu Hỏa quốc không? Châu Kha Vũ cũng không biết. Đi đến đường này bởi vì đã cầm lên thì không thể buông xuống, đã đi thì không thể quay đầu. Trên lưng hắn là trọng trách của một tướng quân, trách nhiệm của một thống lĩnh. Châu Kha Vũ ý thức được mình đang nắm trong tay, đang gánh trên vai mạng sống của hàng nghìn, hàng vạn binh sĩ, những người đã sẵn sàng tiến lên sa trường cầm gươm giáo giết giặc, những người đã không ngần ngại đặt niềm tin, thậm chí là cả sinh mạng vào hắn.

Hắn có thể không yêu Hỏa quốc nhưng hắn trân trọng anh em của mình. Hắn chưa từng sợ hãi việc chết đi. Lớn lên ở biển máu, trưởng thành từ chiến trường tàn khốc, dưới chân là thi cốt của biết bao chiến hữu, Châu Kha Vũ sớm đã lãnh đạm với sinh tử. Hắn cảm thấy sống chết đều như nhau, không một chút thú vị.

Mãi cho đến khi hắn gặp một tên thần y cổ quái. Người giống tuyết liên trân quý, giống như ánh sáng đẹp đẽ, viên kẹo đường ngọt ngào mà hắn vẫn luôn vươn tay muốn chạm tới. Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hiểu "một thoáng rung động, cả đời vấn vương" mà Huyền Thư nói là cái gì.

Khoảnh khắc nhìn thấy nước mắt của Doãn Hạo Vũ, trái tim hắn cũng vô cớ mà đau nhói. Có lẽ Doãn Hạo Vũ chính là quả báo của hắn. Không ngờ cũng có ngày, Châu Kha Vũ vậy mà sợ chết rồi.

Một đời này của Doãn Hạo Vũ, từ khi có nhận thức đến hiện tại chưa bao giờ cảm thấy trái tim đập dồn dập, lồng ngực đè nén khó chịu như vậy. Hắn là truyền nhân của Quỷ y Dịch Thất, là thiên tài vạn năm có một. Có lẽ việc chứng kiến sinh tử thành quen đã khiến Doãn Hạo Vũ trở nên lãnh cảm với thế giới. Hơn nữa hắn đã được dạy rằng tuyệt đối không được động lòng. Vì cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến y thuật.

Đối với hắn, Châu Kha Vũ là một người kì lạ. Không giống hắn tự trói buộc bản thân trong vô vàn quy tắc cứng nhắc, Châu Kha Vũ giống luồng gió xuân tự do phiêu đãng, dịu dàng pha chút tinh nghịch, lại mạnh mẽ, ngoan cường. Cơn gió thổi qua thế giới của hắn, làm lòng hắn xôn xao dao động.

Quỷ y Dịch Thất dạy hắn làm thế nào cứu người, làm thế nào hại người, dạy hắn nắm thóp một người, dạy hắn giữ tâm tĩnh như nước, không để cảm xúc lấn át lý trí. Nhưng lại không hề dạy hắn làm thế nào để yêu thương một người.

Đời người nếu có thể nói trước tương lai, thế gian đã chẳng tồn tại hai chữ "giá như". Trận này của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ không đi. Đây cũng là điều hối tiếc nhất cả cuộc đời hắn.

Lúc Doãn Hạo Vũ đến nơi, cả chiến trường đã chìm trong biển lửa, chỉ còn đống đổ nát, hoang tàn. Hắn lúc bây giờ mới biết "hối hận" viết như thế nào. Doãn Hạo Vũ hiểu tại sao Châu Kha Vũ không để lại bất kì cái gì. Bởi vì Châu Kha Vũ tin hắn. Châu Kha Vũ tin Doãn Hạo Vũ, tin tưởng vị thần y thiên tài này sẽ lại đem bản thân lôi về từ cửa chết, tin tưởng giờ phút cuối hắn nhất định sẽ xuất hiện.

Mà Doãn Hạo Vũ, cái kẻ mà Châu tướng quân đặt trọn lòng tin ấy, bởi vì sợ hãi cảm xúc kì lạ trong lồng ngực, sợ hãi thứ bản thân không hiểu rõ mà trốn tránh, mà không dám đối mặt.

Trước trận Cửu Lâm, Dịch Thất gửi thư cho Doãn Hạo Vũ, bảo hắn chuyến này không giúp Hỏa quốc nữa. Bởi vì ông đã đạt thành thỏa thuận với Thủy quốc. Doãn Hạo Vũ sớm đã độc lập với sư phụ. Hắn chẳng cần phải nghe theo lá thư này. Nhưng sau một đêm trăn trở, Doãn Hạo Vũ đã lựa chọn chạy trốn, dùng cách nghe theo lời sư phụ để chứng minh rằng tâm hắn chẳng tồn tại bất kỳ ai.

Ngũ công chúa không ra tiễn Huyền tướng quân, Doãn thần y không theo chân Châu tướng quân. Hắc Bạch Song Tướng của Hỏa quốc cứ thế ôm tiếc nuối mà tử trận.

Lúc hấp hối, Huyền Thư vẫn một mực dặn dò Lưu Anh về công chúa của hắn. Lúc mạng sống treo trên bờ vực, lúc đối diện với Tử thần, Châu Kha Vũ vẫn mỉm cười bảo hắn nhất định sẽ không chết. Vì Doãn Hạo Vũ không cho hắn chết. Hắn có thần y giỏi nhất thiên hạ hộ mạng, sẽ không chết đâu. Chỉ tiếc là hắn không chờ nổi, không đợi được tiểu thần y đến mất rồi.
............

Từ biệt Thiên Trạch và Thanh Tuyết, Doãn Hạo Vũ trở về Nguyên Liên Sơn. Lúc đến một thân bạch y không vương bụi trần. Lúc về vẫn là bạch y, chỉ là bên hông treo thêm một nửa ngọc bội, tâm can đều đã trao cho người.

Màu đen điểm xuyết trên y phục trắng tinh khôi như tuyết, trông lạc quẻ lại não lòng. Doãn Hạo Vũ không tìm thấy mảnh màu trắng. Hắn đã lật tung cả Cửu Lâm, ở trong đống đổ nát đào bới cả ngày trời. Phải biết hắn trước giờ rất ghét bạch y bị nhiễm bẩn. Nhưng giờ phút đó, đầu óc một mảng trắng xóa, sóng mũi cay nồng, gò má nóng hổi. Hắn dường như đã rung động rồi. Có người đã đem chân tâm của hắn mang đi rồi.

Một cặp ngọc bội, nửa đen nửa trắng, ghép lại sẽ được một miếng hoàn chỉnh, được một chữ "Vũ". "Vũ" trong "Châu Kha Vũ", "Vũ" trong "Doãn Hạo Vũ".

- Ngươi giữ nửa màu đen, ta giữ nửa màu trắng. Như thế giống như chúng ta luôn ở bên nhau rồi.

- Trẻ con.

Doãn Hạo Vũ ngoài mặt chê bai nhưng vẫn nhận lấy, còn thành thật cất rất kĩ.

"Châu Kha Vũ, ngươi ác thật, đã nói sẽ không chết, sợ ta một mình cô đơn. Vậy bây giờ ngươi đâu rồi? Ta khóc rồi, ngươi có xuất hiện dỗ ta không?

Sau này sẽ không chê ngươi phiền nữa. Ngươi không thích thuốc đắng, ta thêm vào một ít dược liệu, lại đút ngươi một viên ô mai nhé.

Ngươi không phải nói muốn cùng ta đến Nguyên Liên Sơn sao? Ở Nguyên Liên Sơn chỉ toàn tuyết, không có gì thú vị đâu. Ta cùng ngươi về Nguyệt Thiên thành. Chúng ta cùng dạo phố, ăn đồ ăn ngon. Ngươi thích cái gì ta đều chiều theo ý ngươi. Ngươi muốn đi nơi nào ta đều đồng ý đi cùng ngươi.

Vậy nên đừng trêu ta nữa, đừng đùa nữa có được không? Chỉ cần ngươi xuất hiện, cái gì ta cũng đáp ứng với ngươi. Không phải nói thích ta sao? Đời này Doãn Hạo Vũ đều cho ngươi có được không?

Châu Kha Vũ, có phải ngươi rất hận ta đúng không? Hận ta cũng được, chỉ là trời lạnh rồi, đừng lang thang ở ngoài nữa, đừng chơi trốn tìm nữa. Xuất hiện trước mặt ta, chỉ cần một tia sinh cơ, ta cũng có thể cứu được ngươi. Lần này ta sẽ không chạy trốn nữa. Ta sai rồi, ngươi đừng giận có được không?"

Doãn Hạo Vũ tranh đoạt với Diêm Vương cả đời, cứu biết bao nhiêu sinh mạng, vậy mà lại chẳng thể cứu nỗi người mình thương. Khi trước đều là Châu Kha Vũ theo sau hắn. Bây giờ hắn quay đầu lại rồi. Nhưng người cũng chẳng còn ở đó nữa. Khi còn tại không trân trọng, mất đi rồi mới nhận ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Doãn Hạo Vũ của sau này? Chẳng có sau này nữa.

_______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro