Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rất lâu về trước từng tồn tại một cuộc chiến tranh giành bảo vật của hai vị công tử lừng lẫy đô thành. Thế lực và tiền tài hai bên đều ngang nhau nhưng bảo vật lại chỉ có một. Phàm là thứ gì càng ít ỏi thì càng trân quý. Vậy thứ độc nhất thì càng quý giá biết nhường nào? Không cần nói cũng biết buổi đấu giá diễn ra căng thẳng như thế nào và cái giá được đưa ra cuối cùng tuyệt đối không phải thứ người qua đường có thể tưởng tượng được.

Nhưng câu chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó. Đến cùng chẳng rõ bảo vật về tay ai. Con cháu đời sau chỉ biết cái nhà bên kia chính là kẻ thù phải vả mặt. Cứ thế đời này đến đời khác, hai gia tộc đối đầu nhau qua hàng thiên niên kỉ vẫn chưa biết nhà nào hơn nhà nào. Bọn họ đích thị chính là kì phùng địch thủ trong truyền thuyết.

Mãi cho đến đời một ngàn không trăm không nhớ, xung đột giữa hai nhà được đẩy lên đỉnh điểm. Bởi vì thiếu gia hai nhà trạc tuổi nhau, năng lực học tập, làm việc lẫn nhan sắc, khí chất đều không thua kém người kia. Châu gia có Châu Kha Vũ, Doãn gia có Doãn Hạo Vũ.

Hai đứa trẻ từ 3 tuổi đã được dặn gặp thằng nhóc nhà kia ở đâu thì đánh ở đó. Châu Kha Vũ nghe xong gật gù, Doãn Hạo Vũ nghe như gió thoảng qua tai. Cậu nào thèm quan tâm Châu thiếu là mống ma nào, bánh bao kim sa mới quan trọng, ăn ngon ngủ đủ mới là chân ái.

Những tưởng mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, nào ngờ vào tiệc sinh nhật 6 tuổi, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đánh nhau một trận lớn. Tất cả là vì Châu Kha Vũ bảo Doãn Hạo Vũ gọi anh nhưng Doãn Hạo Vũ nhất quyết không gọi mà lớn tiếng gọi cả họ tên Châu Kha Vũ mắng:

- Châu Khơ Dũ là đồ hung dữ!

Châu Kha Vũ cũng không vừa, lao vào dày vò hai cái má xinh xinh của Doãn Hạo Vũ, còn không quên chỉnh phát âm sai bét nhè của cậu:

- Là Kha Vũ!

Doãn Hạo Vũ tức giận há miệng ngoạm lấy tay anh, làm Châu Kha Vũ đau điếng phải rụt tay về. Hai đứa trẻ hết đấm, đá, nắm mấy sợi tóc con đến giật tóc mai, cắn xé nhau đến tanh bành.

- Đừng có cắn coi. Cậu là cún à?

- Vậy cậu buông tay tôi ra coi. Cậu là con đĩa à?

Gia đình hai bên Châu - Doãn bởi vì mãi cạnh khóe nhau mà không để ý đến hai đứa trẻ đã chạy ra ngoài boong tàu đánh một trận mang tính lịch sử. Châu Kha Vũ và Doãn Hạo sau gần 30 phút chiến đấu thì mệt lã nằm thẳng xuống sàn. Nghe tiếng ồn bên trong đoán thấy bố mẹ còn cãi lộn dài, Doãn Hạo Vũ nắm tay thành đấm, vô lực thúc vào vai Châu Kha Vũ một cái.

- Không nói nhé.

Châu Kha Vũ thở dài, gác tay lên trán đăm chiêu nhìn trời, mãi một hồi sau mới thều thào nói ra được thành lời:

- Được. Bí mật của hai chúng ta thôi.

- Này, cái đó là sao gì đấy? - Doãn Hạo Vũ hỏi sau một hồi im lặng.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu. Vừa hay ánh mắt chạm cái má hồng hồng mũm mĩm như lén nhét bánh vào của đứa trẻ nhỏ nhà bên. Anh không nhịn được đưa tay véo một cái, khóe môi không tự chủ được cong lên.

- Vật nhỏ.

Doãn Hạo Vũ ngớ người, đến khi định hình được mình mới bị trêu thì vô cùng tức giận. Nhưng chẳng chờ Doãn Hạo Vũ kịp mắng, Châu Kha Vũ đã bình thản nói:

- Đó là Sirius.

- Sao cậu biết thế?

- Gọi anh đi rồi nói cho nghe.

Doãn Hạo Vũ nhất quyết không chịu thua. Ở nhà bố có dạy rồi. Nam tử hán đại trượng phu, thà chết chứ không chịu nhục. Vậy nên thà quăng Châu Kha Vũ xuống biển cho "cá mụp" chứ nhất quyết không chịu thấp hơn một cái đầu. Mặc dù theo tuổi thì cậu nhỏ hơn hẳn một năm thật nhưng Doãn gia nào quan tâm, nhỏ hơn thì đi học sớm là được.

Đêm nay chỉ là phát súng đầu cho chuỗi năm tháng đối đầu như nước và lửa của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ. Những năm sau đó, hai người đi đâu cũng thấy mặt nhau. Học cùng trường, cùng lớp tranh thứ hạng đã đành, đằng này mấy cuộc thi bên ngoài cũng chạm mặt đối phương.

- Hôm nay chính là ngày tàn của Doãn gia đấy.

- Ôi trời, cậu có nghe thấy mùi khét không?

Ánh mắt hai người tưởng chừng như đang phóng ra tia lửa điện. Mùi thuốc súng nồng nặc đến mức các đối thủ khác đều âm thầm cách xa hai bọn họ một chút, tránh lát nữa thật sự lao vào đánh nhau lại bị vạ lây.

Đối đầu nhau là thế nhưng Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ vẫn có những phút giây ngớ ngẩn như thế này:

- Châu Kha Vũ lên giải bài này cho thầy.

Ngó sang thấy ông thần này đang ngủ say như ngất, Doãn Hạo Vũ chỉ đành đẩy ghế đứng dậy:

- Để em giải cho thầy.

Hay thậm chí là có đợt, Châu Kha Vũ len lén đem toàn bộ quà Valentine và thư tình của các bạn nữ tặng cho Doãn Hạo Vũ giấu hết đi. Vốn định ung dung trêu chọc đứa nhóc nhà bên không có quà nhưng nào ngờ khi Châu Kha Vũ đến lớp căng mắt ngó hết từ hộc tủ đến hộc bàn của mình cũng thấy trống trơn.

Xem cái ánh mắt không thiện chí cùng cái nụ cười nửa miệng của đối phương, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đều ngầm biết là người kia giở thói trẻ con giấu quà của mình. Nhưng cuộc sống mà, mặt mũi làm đầu, chẳng ai dại mà lên tiếng trước nên cả hai cứ thế mà làm thinh đến tận cuối ngày. Để rồi như một truyền thống là Valentine hằng năm không bao giờ thấy quà của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đâu. Mãi đến cuối ngày mới thấy hai bọc quà lớn đặt ở sảnh truyền thống trường, còn có một tấm bảng lớn nguệch ngoạc mấy chữ:

"Của ai mời đến nhận về."

Mang tiếng kì phùng địch thủ, oan gia ngõ hẹp là thế nhưng không có sinh nhật nào của Châu Kha Vũ mà thiếu sự hiện diện của Doãn Hạo Vũ và ngược lại cũng vậy. Năm nay cũng không ngoại lệ. Sinh nhật tuổi 18 của Doãn Hạo Vũ đến gần, Châu Kha Vũ liền nhận được thiệp mời chính tay Doãn thiếu đưa cho.

Nói cho mà biết nhé, cả thế gian này chỉ có duy nhất một mình Châu Kha Vũ này năm nào cũng được đích thân người thừa kế Doãn gia trao thiệp đến tận tay thôi đấy. Chỉ là cách thức đưa không dịu dàng gì cho lắm. Doãn Hạo Vũ thảy tấm thiệp lên bàn, ngang nhiên ngồi xuống ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đảo ra bên ngoài, giọng nói cố tình cường điệu mấy phần:

- Phải đến biết không!

Châu Kha Vũ thản nhiên nhún vai, cầm tấm thiệp lên ngắm nghía một hồi rồi chậm rãi mở ra. Khác với những tấm thiệp khác, thiệp mời của Châu Kha Vũ là Doãn Hạo Vũ tự đặt bút viết. Và nội dung trên đó quả nhiên không theo cái chuẩn mực nào.

"Sống trong cái xã hội lày, làm người phải biết chan hòa yêu thương. Theo đó, vì quan hệ hữu nghị hai nhà Châu - Doãn, thân là thiếu gia tỷ đô, người thừa kế kim cương của Doãn gia, Doãn Hạo Vũ chân trọng, thành tâm, kính cẩn nghiêng người gửi lời mời đến Châu Kha Vũ. Mong Châu thiếu có thể bớt chút thời gian ruby, emerald, tourmaline đến tham dự sinh nhật tuổi 18 của Doãn thiếu.

Không thân mời.

Hem mong bạn có thể tặng được quà gì ý nghĩa. Nhưng cũng đừng đi tay không nhé bạn yêu. Sự hiện diện của bạn là niềm hân hoan của Doãn gia. Rất hân hạnh đón mừng."

Châu Kha Vũ đọc xong liền nghiêng đầu qua, tay chỉ vào tấm thiệp, nghiêm túc giảng giải:

- Là xã hội này, còn chỗ này là trân trọng, trân trong trân quý biết không? Hem là hem cái gì? Là không. Còn đây nữa...

Doãn Hạo Vũ bị chỉnh đến tức điên, tưởng chừng chắc phải có khói bốc ra từ đỉnh đầu. Cậu hét lớn:

- Châu Kha Vũ!!!

Người ta là viết teencode, ai mà sai chính tả chứ.

Thế là hôm đó anh em trong lớp lại được dịp chứng kiến màn cãi tay đôi đầy triết lý của hai thủ khoa đầu vào trường. Hai người này chỉ lo cãi nhau mà không hề biết trong nhóm kín trường Đại học, bọn họ còn có "tên couple" luôn rồi. Chỉ có hai vị chính chủ ở đây vẫn tin tưởng bọn họ chính là oan gia ngõ hẹp trong truyền thuyết thôi.
........

Tiệc sinh nhật 18 của Doãn Hạo Vũ được tổ chức trên du thuyền. Quy mô không quá lớn. Khách mời theo ý Doãn Hạo Vũ không có nhà báo hay nhiếp ảnh gia.

Từ lúc lên thuyền đến giờ, hai mắt Doãn Hạo Vũ không ngừng ngó nghiêng khắp nơi. Đến cậu cũng không nhận ra từ lúc nào cậu luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng của Châu Kha Vũ. Giờ khai tiệc đến rồi mà vẫn chẳng thấy cái người đáng ghét kia đâu, Doãn Hạo Vũ vừa hụt hẫng vừa tủi thân. Có biết tuổi 18 quan trọng lắm không hả?

Đang lúc miệng nhỏ không ngừng mắng Châu Kha Vũ vô tâm thì đột nhiên đèn cả sảnh tiệc vụt tắt, chỉ chừa lại dãy đèn phía sân khấu hoa lệ. Doãn Hạo Vũ khẽ giật mình. Cậu hơi sợ bóng tối. Cũng lúc này Doãn Hạo Vũ mới để ý thấy điểm kì lạ. Bình thường bàn để bánh bao kim sa đâu có ở gần sân khấu bao giờ. Nhưng ngay lập tức một bóng lưng quen thuộc lọt vào tầm mắt đem mọi hiềm nghi của Doãn Hạo Vũ xóa bỏ.

- Châu Kha Vũ!?

Châu Kha Vũ trước bàn dân thiên hạ, sững sờ của Doãn gia, kinh ngạc của Châu gia nhẹ nhàng nhận lấy "micro" từ ca sĩ, đi trước người ta bước lên sân khấu. Ban nhạc cũng chẳng hề lộ ra chút bất ngờ nào. Tay guitar còn nháy mắt với Châu Kha Vũ một cái.

Sau khúc nhạc đệm du dương, những lời hát đầu tiên được cất lên. Sảnh tiệc thoáng chốc rơi vào im lặng. Tất cả đều tập trung vào giai điệu bài hát của thanh niên vừa phá vỡ khuôn khổ ở trên sân khấu. Nếu chỉ nghe vài nốt đầu tiên, bất kì ai cũng sẽ nghĩ đây là một bài hát sôi nổi với tiết tấu nhanh, lời bài hát mang sắc thái vui tươi. Nhưng nếu nghe kĩ một chút, nó chính là một bản tình ca có độ lắng. Điệp khúc khiến không khí cả sảnh tiệc như được phủ lên một lớp ảo ảnh nội tâm day dứt, lặng lẽ, lại ẩn ẩn đan xen lo sợ, mâu thuẫn của một kẻ tương tư.

Giọng Châu Kha Vũ trầm thấp vang lên bên tai Doãn Hạo Vũ. Đây không phải lần đầu tiên cậu nghe Châu Kha Vũ hát. Nhưng lần này có gì đó rất lạ. Doãn Hạo Vũ chưa từng nghe giai điệu này. Với cả ánh mắt của Châu Kha Vũ làm Doãn Hạo Vũ không cách nào rời đi. Cứ như thể anh hát bài hát này cho cậu vậy.

Bài hát kết thúc, người đầu tiên vỗ tay là Doãn Hạo Vũ. Khách mời nghe thấy tiếng vỗ tay mới giật mình ý thức được mà vỗ tay theo. Nhưng rất nhanh kéo theo đó là bọn họ ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Châu thiếu làm loạn tiệc sinh nhật Doãn thiếu. Thế là mặc kệ nhân vật chính, hai nhà Châu - Doãn lại cãi nhau một trận lớn.

Châu Kha Vũ đưa mic lại cho ca sĩ chính. Sau đó theo hướng ánh mắt từ đầu đến cuối không hề thay đổi, anh đi thẳng xuống nơi Doãn Hạo Vũ đang đứng, không nói lời nào đã kéo tay cậu đi. Doãn Hạo Vũ hiểu ý nên cũng không nói lời nào mà ngoan ngoãn đi theo sau.

Bỏ mặc không khí ồn ào bên trong khoang tàu, hai người ra boong tàu đón gió biển. Mọi thứ tựa như cái đêm định mệnh 12 năm trước. Chỉ khác là bây giờ Châu Kha Vũ cao hơn Doãn Hạo Vũ hẳn một cái đầu, trang phục của cả hai cũng hoàn mỹ không nhàu nát như năm nào, đầu tóc cũng được chải chuốt tỉ mỉ. Bọn họ của bây giờ đều ở độ tuổi trưởng thành rồi.

Gió biển vào ban đêm không bỏng rát mà êm dịu tựa dải lụa mềm mơn man da mặt. Luồng không khí lạnh từ biển xa đổ vào đất liền mang theo hương vị của đại dương rộng lớn, đem thoáng đãng, tự do thoáng chốc bao phủ lấy lòng người. Nền trời khoác lên mình lớp áo màu đen huyền bí, điểm xuyết vô vàn những ngôi sao rực rỡ. Giọng Châu Kha Vũ như hòa vào gió biển và sóng ngàn, nhẹ nhàng vang lên bên tai Doãn Hạo Vũ:

- Cậu biết nó không?

- Biết gì cơ?

- Hái sao trời tặng người mình thương.

Theo từng câu chữ êm dịu tựa khúc ca mùa đông, Châu Kha Vũ thả lỏng khớp tay nắm chặt, để lộ ra một sợi dây chuyền lấp lánh ánh bạc. Ngay khi Doãn Hạo Vũ quay đầu sang, một chiếc nhẫn Pandora rơi ngay trước mắt cậu rồi lơ lửng giữa không gian rộng lớn.

- Hạo Vũ này. - Châu Kha Vũ khẽ gọi.

Giọng anh nhu hòa, dịu dàng giống như bản tình ca khi nãy. Tình cảm vẫn luôn khéo léo che giấu một khi toàn tâm toàn ý bộc lộ ra giống như một hũ mật chết người. Mà mật ngọt quá sẽ khiến người bị say. Doãn Hạo Vũ cảm thấy mặt mình nóng dần lên, tim cũng đập mạnh hơn lẽ thường. Cậu cố trấn tỉnh mình bằng một câu đùa sáo rỗng:

- Gì, sao đột nhiên sến vậy?

Muốn trốn? Châu Kha Vũ không định để Doãn Hạo Vũ trốn nữa đâu. Bài hát vừa rồi còn không đủ thể hiện tâm ý của anh sao? Châu Kha Vũ không đợi được nữa. Anh nhìn thẳng vào mắt Doãn Hạo Vũ, đem toàn bộ tình cảm của mình một lời nói ra:

- Hạo Vũ, em có muốn cùng anh trải qua xuân hạ thu đông, cùng anh bước đi trên con đường tương lai có thể chẳng hề dễ dàng phía trước không? Em có muốn cùng anh đối mặt với thế giới này không?

Doãn Hạo Vũ bồi hồi nhìn chàng trai vừa bước qua tuổi 19 không lâu trước đó, trái tim trong lồng ngực vô thức đập mạnh. Cậu cùng Châu Kha Vũ đã ở bên nhau rất lâu rồi. Từng mốc sự kiện trong cuộc đời của Doãn Hạo Vũ đều có sự chứng kiến của Châu Kha Vũ. Từng cột mốc quan trọng trong cuộc đời của Châu Kha Vũ cũng có sự hiện diện của Doãn Hạo Vũ. Bọn họ mải mê theo đuổi ánh sáng phía trước, một lòng muốn bắt lấy hào quang chói mắt. Để rồi đến khi quay đầu nhìn lại, khóe môi đều không nhịn được cong lên. Bởi vì từng mảnh, từng mảnh bọn họ đều có nhau.

Châu Kha Vũ của bây giờ không muốn đối đầu với Doãn Hạo Vũ nữa, không muốn đem yêu thương cất vào ngách tim, không muốn mang dịu dàng giấu nơi đáy mắt. Châu Kha Vũ không muốn cùng Doãn Hạo Vũ đứng ở hai chiến tuyến, mang tiếng oan gia ngõ hẹp nữa. Bọn anh chính là cặp đôi đẹp nhất. Bọn anh hiểu ý nhau nhất.

Có những thứ đã thành hình một khi muốn phá vỡ thì sẽ xuất hiện rất nhiều chướng ngại chẳng rõ từ đâu mọc lên. Mối quan hệ oan gia của Châu gia và Doãn gia vận lên hai thiếu gia Kha Vũ và Hạo Vũ giống như một cái số mệnh. Mệnh định bọn họ sinh ra phải ghét nhau, phải đối đầu nhau như nước với lửa. Nhưng là mệnh thì thế nào? Đường không có thì phá ra một cái. Mệnh không đẹp thì cải.

Châu Kha Vũ không ngại phá cái bức tường oan gia này. Doãn Hạo Vũ cũng không ngại. Doãn Hạo Vũ của bây giờ cũng muốn đường đường chính chính song hành cùng Châu Kha Vũ, muốn nắm tay anh cùng bước qua ngày tháng dài và rộng. Vậy nên cậu ngại gì một cái đưa tay bắt lấy đây.

- Quà này em nhận rồi nhé. Anh!

Doãn Hạo Vũ giật lấy sợi dây chuyền trong tay Châu Kha Vũ, ý cười lan đến tận đuôi mắt. Sinh nhật tuổi 18, Doãn Hạo Vũ nhận được một món quà vô cùng lớn. Cậu nhận được sao trời, cũng tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình. Châu Kha Vũ, quãng đường sau này chúng ta cùng nhau bước nhé, cùng nhau trưởng thành.

Có người hỏi có phải ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm là Sirius không. Đáp án dĩ nhiên là không. Nhưng lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ nhìn lên bầu trời, ngôi sao đầu tiên cậu chú ý lại chính là nó. Có thể Châu Kha Vũ đối với thế giới này là một người bình thường, nhưng đối với Doãn Hạo Vũ, anh chính là ánh sáng đẹp đẽ nhất. Trong mắt của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ cũng là bảo vật trân quý nhất.
........

Lại hỏi Châu gia và Doãn gia sau khi nghe hai thiếu gia kim cương thông báo có cảm nhận gì? Bất lực, sụp đổ? Không. Bọn họ lại đánh nhau rồi.

- Tôi nói Hạo Vũ nhà tôi kèo trên. Là Châu Kha Vũ gả đến Doãn gia nghe chưa?

- Đừng có mà nói nhăng nói cuội! Con trai nhà tôi mới kèo trên nghe chưa? Châu gia kèo trên có nghe không?

Châu Kha Vũ thấy bố mẹ cãi nhau máu quá, lo lắng nghiêng người hỏi nhỏ:

- Em tính thế nào?

Doãn Hạo Vũ khoanh tay trước ngực, nét mặt đăm chiêu hồi lâu. Sau một hồi, cậu khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói:

- Đến nước này thì thôi em đành xuống nước nhường anh 246 vậy.

- Gì cơ? Cho em nói lại đấy!

Doãn Hạo Vũ chưa kịp phản ứng đã bị Châu Kha Vũ ép sát vào tường. Khoảng cách giữa mặt anh và cậu gần đến mức Doãn Hạo Vũ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Hai tai Doãn Hạo Vũ dần đỏ lên, nhưng vẫn cứng rắn lắm, nhất quyết không chịu đá anh ra mà chạy. Cậu hơi ngẩng đầu, cố tình đè thấp giọng hỏi:

- Anh tính làm gì em?

Đáng yêu quá! Sao bé con nhà mình đáng yêu thế này? Châu Kha Vũ nhìn bảo bối của mình dễ thương như vậy không nhịn được cúi đầu hôn lên môi Doãn Hạo Vũ. Nụ hôn không sâu bởi vì cả hai đều còn trẻ, không có kinh nghiệm nhưng như vậy cũng đủ làm trái tim hai đại thiếu gia hào môn lừng lẫy gia tốc tưởng chừng muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Doãn Hạo Vũ sờ môi, ấm ức giậm chân:

- Châu Kha Vũ bắt nạt em!

Châu Kha Vũ cúi đầu, nũng nịu dụi mũi vào mũi bé con nhà mình, tinh nghịch nói:

- Vậy em cũng bắt nạt anh xem nào.

Doãn Hạo Vũ ngượng chín mặt. Đến nước này vẫn nhất quyết không chịu yếu thế. Cậu nhón chân hôn nhẹ vào môi Châu Kha Vũ một cái, rồi nhân lúc anh đang ngơ ngẩn vì cuộc đột kích bất ngờ mà đẩy tay anh ra co chân chạy mất dạng. Sau đó cả sảnh tiệc chỉ nghe thấy tiếng Châu thiếu không giấu cưng chiều gọi với theo:

- Doãn Hạo Vũ! Đừng để anh bắt được em đấy!

Ồ, tình hình này thì xem ra là Châu gia kèo trên thiệt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro