GIAM CẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ele trở về nhà sau một ngày làm việc với tâm trạng đầy rẫy sự tức giận.

Thì ra khi đi gặp đối tác để bàn bạc việc làm ăn, nàng đã bị hắn ta xem thường và châm chọc. Nàng không thể làm gì hơn, chỉ biết gắng gượng và nhịn nhục hắn vì chỉ có hắn mới giúp công ty của nàng thoát khỏi bờ vực phá sản.

Nàng không nói gì liền lập tức đi xuống tầng hầm kia, mở cửa một cách thô bạo. Khi nàng mở cửa cũng là lúc Jen đang ngồi đọc sách ngẩng mặt lên nhìn nàng.

Nàng nhanh chân bước lại chỗ của cô, thô bạo kéo tay và lôi cô lại giường.

Nàng đẩy cô nằm sấp xuống và giận dữ quát:

"Nằm im đó"

Jen không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao nàng lại giận dữ như vậy? Nhưng cô cũng không dám phản kháng, đành nằm im và đưa mắt dõi theo nàng.

Nàng đi đến bên kệ tủ, lấy ra cây roi mây. Không nói gì liền đánh cô liên tiếp mấy roi. Cô bị đánh bất ngờ nên nảy mình, tay bấu chặt drap giường, răng cắn chặt môi vì không muốn để lộ ra một tiếng rên đau nào.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

Nàng đánh cô được tầm chục roi thì cô xoay người lại, tay không nhịn được mà đưa ra phía sau che.

"Thật ra là có chuyện gì vậy? Cho em biết được không?"

Nàng không nói gì, trừng mắt nhìn cô. Cô cũng hiểu và nằm ngay ngắn lại, tay để lên phía trước.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

"Đau, đau quá!"

"Mới đánh nhiêu đó mà đã thấy đau? Đúng là đồ kém cỏi."

"Cởi quần ra cho tôi."

Cô ngồi dậy một cách khó nhọc, từ tốn cởi 2 lớp quần ra và gấp gọn chúng, đặt chúng ở cạnh giường.

"Cởi xong rồi thì nằm xuống đi!"

"Chị có thể cho em biết chuyện gì đã xảy ra với chị được không?"

"Cô học ở đâu ra cái thói nói nhiều quá vậy?"

Jen im lặng không nói gì, cô chỉ biết cắn răng chịu đựng. Cô lại giật nảy người sau mỗi cú đánh của Ele.

"Cô muốn tôi trói cô lại cô mới chịu đúng không?"

"Dạ không ạ, em xin lỗi."

Cô chấp nhận để cho Ele đánh đập mình, xem mình như là một chỗ để Ele trút mọi cơn giận lên người cô. Vì trái tim của cô giờ đây đã thuộc về nàng ấy mất rồi, cô yêu nàng, cô muốn nàng và chỉ mỗi nàng.

Một loạt roi liên tiếp giáng xuống, mông cô bây giờ đã bầm tím, có chỗ còn rướm máu.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

Cô khóc nấc lên, khóc vì đau đớn. Mông cô đã sưng lên và bật máu. Nhưng Ele vẫn chưa có ý định dừng tay, nàng vẫn đánh để trút cơn giận và để làm thoả mãn nàng.

Cô cắn môi đến chảy máu, cô thật sự không thể chịu nỗi nữa, mắt cô đã bị nước mắt làm mờ đi, giọng nói cũng đã trở nên khàn hơn.

"Làm ơn, em xin chị, em chịu không nổi nữa."

"Nói nhiều quá, nằm ngay ngắn lại. Đếm cho tôi."

Chát!

"Một"

Chát!

"H-hai"

Chát!

"Ba"

Chát!

"Bốn"

Chát!

"Năm"

Chát!

"Aaa, sáu"

Chát!

"Bảy, chị ơi đau quá"

Chát!

"Tám, làm ơn!"

Chát!

"Chín"

Chát!

"Mười"

Cuối cùng nàng cũng chịu dừng tay, nàng đứng nhìn cô với một gương mặt lạnh lùng. Cô run rẩy, mông chảy rất nhiều máu, hai tay nắm chặt drap giường vì cô không muốn xoa cái mông đáng thương kia nếu chưa có sự cho phép của Ele.

"Cầm lấy rồi đi vào nhà tắm chùi rửa cho sạch sẽ, tôi không muốn vết máu của cô làm bẩn drap giường."

Nói rồi nàng quăng một cái khăn xuống cạnh Jen.

"À, lúc tôi quay trở lại. Tôi muốn nhìn thấy em quỳ ngay ngắn ở đằng kia. Nghe rõ chưa?"

"Dạ rõ."

Nàng quay người đi ra, Jen sau khi nghe tiếng cửa đã được đóng liền chóng hai tay để bước xuống giường. Vì đặt chân xuống, cô đã ngã sõng soài trên nền gạch, cô không đi được nên đã bò một cách khó nhọc vào nhà vệ sinh.

Cô đứng nhìn cái mông của mình ở trong gương, rất thê thảm. Cô lấy khăn nhúng một ít nước rồi lau, vừa chạm nhẹ vào vết thương đã khiến cô nhăn mặt. Vừa đau, nhức lại còn rát. Nước mặt lại vì thế mà chảy ra thêm một lần nữa.

Cô loay hoay cả buổi trong phòng tắm vì từng động tác của cô phải diễn ra thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Đến khi cô bước ra được khỏi phòng tắm thì nàng đã vào phòng từ thuở nào rồi.

"Tôi đã nói là lúc tôi quay lại tôi muốn nhìn thấy cô quỳ ở đằng kia cơ mà?"

"Em xin lỗi, em sẽ quỳ ngay."

"Không cần lại đó nữa, lại trước mặt tôi quỳ xuống đi."

Nghe nàng nói xong, Jen cố gắng đi nhanh nhất có thể, cô đi một cách khó nhọc, vừa đi vừa nhăn mặt.

"Ngẩng mặt lên."

Ele ra lệnh cho Jen. Jen ngẩng mặt lên nhìn nàng với một đôi mắt ngấn lệ, cái đau phát ra khiến đầu óc cô quay cuồng.

"Tôi muốn cô làm xong đống tài liệu này, sáng mai tôi sẽ lấy. Cô mà làm không xong thì đừng có trách tôi."

Nói rồi nàng quăng đống tài liệu lên trên giường.

"Quỳ làm đi."

"Còn không mau làm? Nhìn tôi cái gì?"

Cô vừa khóc vừa lật tài liệu ra xem, không may là nước mắt đã rơi xuống khiến tài liệu bị ướt một mảng nhỏ.

"Cô đang giỡn mặt với tôi đó hả?"

Ele thấy vậy liền tức giận quát lớn.

"Em xin lỗi, em không cố ý."

Cô nghe tiếng của Ele quát thì run cả người.

"Lấy cây roi lại đây."

"Chị ơi, em xin lỗi, không có lần sau nữa đâu."

"Tôi nói cô đi lấy cây roi lại đây."

Jen run lẩy bẩy lấy roi đưa cho Ele. Đưa xong liền quỳ xuống trước mặt nàng.

"Quay mặt qua phía sau, đưa cái lưng của cô về phía tôi lẹ lên."

"Chị ơi, em biết em sai rồi. Chị tha cho em lần này đi."

Chát!

"Sao cô lỳ quá vậy?"

Một roi giáng xuống, khiến Jen khóc oà lên. Cô lập tức xoay lưng về phía nàng.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

Một loạt roi giáng xuống, cô đã không thể nào quỳ thẳng lưng được nữa, hai tay liền chống xuống sàn.

Cô xoay người, cô dùng hết can đảm, lấy tay cầm cây roi của Ele, miệng không ngừng cầu xin.

"Em không chịu nổi nữa, làm ơn."

"Kém cỏi"

Ele quăng cây roi xuống đất, tay nâng mặt Jen lên.

"Lần này tôi cho em nợ. Lau nước mắt rồi xử lý cái đống tài liệu kia giùm."

Nàng vừa nói, tay vừa chỉ qua đống tài liệu.

"Tối nay, chị ở đây à?"

Cô thấy nàng vẫn chưa về phòng của mình nên đã hỏi.

"Ở hay không thì liên quan gì cô? Tôi nằm ở đây nghỉ ngơi một lát, tí tôi sẽ trở về phòng."

Nói rồi Ele nằm xuống giường quay lưng lại với cô, nàng nghịch điện thoại chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô.

Sau mấy tiếng quỳ gối làm việc, cuối cùng cũng xong. Cô sắp xếp tài liệu cho gọn gàng rồi để chúng ở đầu tủ. Nhìn lên đồng hồ thì đã là hai giờ rưỡi sáng rồi.

Cô đưa mắt lên giường, Ele vẫn nằm trên đó, nàng đã ngủ từ lâu vì đã thấm mệt. Cô thì không dám lên giường nằm vì sợ đánh thức Ele nên cô tiến lại tủ, lấy thêm một cái gối, một cái mền và chịu cảnh nằm dưới gạch cạnh bên giường.

Cô không thể ngủ được vì cơn đau, nàng lại không cho phép cô bôi thuốc. Nên cô quyết định nằm đọc sách cho đến sáng.

Tầm 4h sáng, Ele chợt thức. Nàng cũng biết bản thân mình ngủ quên trên giường của cô. Nên nàng nhanh chóng đưa mắt nhìn xem cô ngủ ở đâu. Nàng nhìn xuống cạnh giường thì thấy cô đang đọc sách, vẫn chưa ngủ.

"Sao vẫn chưa ngủ?"

"Em, em không ngủ được."

"Không ngủ được là do vết thương đúng không?"

"D-dạ."

"Lên đây đi."

Nàng vừa nói tay vừa vỗ vỗ lên chiếc nệm, ngụ ý muốn Jen nằm kế bên mình. Jen nhanh chóng cất quyển sách đang đọc dở, leo lên giường nằm cạnh nàng.

"Nằm im đó đi."

Nàng bước xuống giường, nàng lấy ra một lọ thuốc từ trong túi sách.
Nàng cẩn thận mở lọ thuốc ra, nàng sức thuốc cho Jen một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Aaa, nhẹ thôi chị."

Thuốc làm mông cô rát lên, khiến cô không kiềm được mà khẽ rên.

"Nhắm mắt lại ngủ đi."

Tay phải nàng sức thuốc, tay trái xoa lưng cho cô. Đem lại cho cô một cảm giác thật là dễ chịu, thế là cô chìm vào giấc ngủ.

Nàng khẽ hôn lên "tác phẩm" mà mình làm ra.
Nàng cẩn thận đắp chăn cho cô, tay ôm lấy mớ tài liệu và trở về phòng.
-
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro