NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty của nàng đã phá sản, món nợ mà nàng phải gánh vác lên tới mấy tỷ đồng, Ele mệt mỏi nằm gục trên bàn làm việc, Jen tiến đến đặt ly nước lên bàn và nói:

- Sếp, uống một tí nước đi cho khoẻ.

Nàng ngẩng mặt nhận lấy ly nước và chậm rãi uống.

- Cô cứ gọi tôi là chị, không cần phải gọi tôi là sếp nữa. Công ty phá sản rồi còn đâu.

Nàng đặt ly nước xuống bàn và nói.

Các nhân viên của công ty khi nghe công ty gặp khó khăn thì đã xin nghỉ từ lâu rồi và bây giờ bên cạnh nàng chỉ còn lại một mình cô thôi. Cô không thể bỏ mặc nàng ngay lúc này được.

- Vậy hôm nay chị ở lại đây hay là về nhà?

- Cô giúp tôi thu dọn mớ tài liệu đằng kia đi, tôi sẽ dọn bên đây. Dọn xong rồi chúng ta về.

- Dạ.

Cô làm thư ký cho nàng cũng lâu rồi, lúc trước khi vào đây làm, cô ở nhà trọ một mình. Vì thế, nàng đã ngỏ ý bảo cô về ở chung với mình.

Hàng ngày, cô sẽ giúp nàng làm những công việc vặt trong nhà như là nấu ăn, rửa chén, giặt đồ, phơi đồ,...

Nàng cũng thấy rất hài lòng về cô.

Hai người sau khi thu dọn xong đống đồ ở công ty thì đi về nhà với tâm trạng mệt mỏi, về đến nhà cô lật đật đi trước mở cửa cho nàng.

- Về rồi đó hả?

Giọng một người phụ nữ trung niên cất lên, khiến cô giật mình. Người đó là ai vậy nhỉ? Sao người này lại tự tiện vào nhà của Ele?

- D-dạ chị.

Ele lo sợ trả lời. Người đó không ai khác là chị của nàng, mục đích của cổ đến đây là để "dạy dỗ" lại đứa em này.

- Sao chị đến mà không nói trước với em?

- Nói trước để cô trốn đi à?

Kì lạ thật, cách xưng hô của hai chị em nhà này chẳng khác gì cách nàng xưng hô với mình cả, đều là tôi - cô. Jen nghĩ thầm.

Càng khiến cô cảm thấy kỳ lạ hơn là tại sao nàng lại có vẻ sợ sệt như vậy. Dáng vẻ này của nàng cô chưa từng thấy bao giờ.

Bầu không khí trong nhà bỗng trở nên im lặng, Jen đi vào trong bếp để chuẩn bị đồ ăn. Nàng cũng tiến vào phụ cô một tay.

- Người đó là ai vậy chị?

- Chị của tôi.

- Sao trước giờ em chưa từng nghe chị nói?

- Tôi không thích cho người khác biết quá nhiều về cuộc sống của mình. Cô đừng hỏi nữa, tôi đang rối lắm. A...

Vừa dứt câu, nàng đã bất cẩn làm đứt tay của mình. Nàng vội rửa vết thương sơ qua với nước rồi tiếp tục làm đồ ăn.

- Chị có sao không ạ?

- Không.

Không gian trong bếp lại chìm vào im lặng, sau gần nửa tiếng đồng hồ, cả hai đều làm xong và cùng nhau đem thức ăn ra ngoài bàn.

Ele và người phụ nữ ấy ngồi đối diện nhau, cô ngồi cạnh nàng.

Buổi ăn chìm vào im lặng, cho đến khi người phụ nữ ấy lên tiếng.

- Ăn xong biết phải làm gì rồi chứ?

Ele im lặng và gật đầu.

- À, còn em là?

Chị của Ele quay sang Jen, hỏi.

- D-dạ em là Jen, là thư ký riêng của cổ.

- Ừ, tôi là Vic, chị gái của Ele. Ăn xong thì cùng cổ theo tôi lên phòng.

Vic từ tốn trả lời. Hai người còn lại im lặng.

Ele lê đôi chân nặng trĩu của mình từng bước từng bước một lên từng bậc thang, Jen lẽo đẽo theo phía sau. Vic thì đã lên chờ sẵn.

- Cô qua phòng của cô đi, đừng vào đây.

Đứng trước cửa phòng, Ele do dự chưa vội mở của nói.

- Tại sao lại không cho vào? Sợ à?

Jen chưa kịp quay đầu rời đi thì Vic bất ngờ mở cửa, lên tiếng đáp.

Ele im lặng rồi vào phòng, Jen thấy vậy cũng vào theo.

- Chờ gì nữa? Cởi quần ra nhanh lên!

Jen bất ngờ, đánh ánh mắt qua nhìn Ele, cũng vừa lúc nàng quay qua nhìn cô rồi lại nhìn lấy người chị của mình.

- Cô ta cũng là phụ nữ thì mày lo sợ cái gì?

Vic dường như hiểu ý, chị quát.

- Chị, hay là có gì mình từ từ nói. Đ-đừng đánh chị ấy có được không?

Jen bị cảnh tượng này doạ sợ, liền lên tiếng cầu xin.

- Cô mà còn nói giúp nó một tiếng nào nữa thì tôi sẽ đánh chết nó.

Ele chậm rãi cởi ra hai lớp quần, xếp ngay ngắn đặt trên tủ cạnh giường.

- Quỳ xuống!

Ele nghe lời quỳ xuống, hai tay đặt lên đùi, lưng thẳng.

Vic chậm rãi tiến tới chiếc tủ gỗ, mở cửa lấy ra một cây roi da, rồi bước vào nhà tắm thấm thêm một ít nước.

Jen bị cảnh tượng này doạ sợ nên run lẩy bẩy. Không biết nên làm gì và nên nói gì, chỉ biết đứng im như trời tròng, lẳng lặng dõi theo Ele.

- Lên giường nằm xuống.

Vic bước ra, không nhanh không chậm nói.

Ele nhanh chóng bước dậy tiến về phía chiếc giường rồi nằm xuống.

Vụt chát! Vụt chát!

- Làm việc cẩu thả thì đáng bao nhiêu roi?

Ele bị Vic đánh bất ngờ, cô cắn môi chịu đựng, mông bất giác co rút lại. Cảnh tượng này hoàn toàn thu gọn vào mắt Jen.

Thì ra vị sếp cao cao tại thượng này của cô cũng có ngày để mông trần nằm sấp cho người khác đánh.

- T-tuỳ c-chị, em biết em sai rồi.

- Vậy tao đánh chết mày, đồ vô dụng.

Vụt chát! Vụt chát! Vụt chát
Vụt chát! Vụt chát! Vụt chát
Vụt chát! Vụt chát! Vụt chát
Vụt chát! Vụt chát! Vụt chát
Vụt chát! Vụt chát! Vụt chát
Vụt chát! Vụt chát! Vụt chát
Vụt chát! Vụt chát! Vụt chát

Lời nói vừa dứt là một loạt mưa roi trút xuống, Ele cắn môi, tay bấu chặt vào nhau, không phát ra tiếng rên la nào.

- Bao nhiêu roi rồi?

Vic hỏi.

- E-em không có đếm, em quên.

- Vậy đánh lại từ đầu. Mày đếm từng roi một cho tao, không đếm hoặc đếm nhỏ tao sẽ đánh lại.

- Dạ.

Vụt chát! - Một
Vụt chát! - Hai
Vụt chát! - Ba
Vụt chát! - Aa, b-bốn
Vụt chát! - Năm
Vụt chát! - S-sáu, aa chị ơi em biết em sai rồi, e-em x-xin l-lỗi..

- Câm miệng lại cho tao!

Vụt chát! Vụt chát! Vụt chát! Vụt chát!
- Bảy, tám, c-hín, m-mười.

Mồ hôi đổ nhễ nhại, nước mắt Ele rơi lã chã. Jen đứng một góc chứng kiến cảnh tượng này liền thương xót cho Ele.

Jen không nghĩ ngợi nhiều, cô chạy đến quỳ xuống chân Vic, ôm Vic và cầu xin.

- Chị ơi, hay là chị đừng đánh nữa. Cô ấy biết sai rồi, chị đừng đánh cô ấy nữa.

- Em tránh ra!

- Không, em không tránh.

Vic như bị chọc giận, cô dùng hết sức lực nện vào chiếc mông đang đầy rẫy thương tích kia, cô đánh liên tiếp khiến Ele không kịp thở. Nàng liền oà khóc như một đứa trẻ, mông tứa máu.

Vụt chát! Vụt chát! Vụt chát
Vụt chát! Vụt chát! Vụt chát
Vụt chát! Vụt chát! Vụt chát
Vụt chát! Vụt chát! Vụt chát
Vụt chát! Vụt chát! Vụt chát
Vụt chát! Vụt chát! Vụt chát
Vụt chát! Vụt chát! Vụt chát

Jen lập tức lao lên đỡ cho Ele, cô bị đánh trúng vài roi.

- Làm cái gì vậy?

- Chị, chị đừng đánh chị ấy nữa, hay là còn bao nhiêu roi thì chị cứ đánh em đi. Em chịu đòn giúp cô ấy.

- Tội của nó tao đánh bao nhiêu roi cũng chẳng thấy đủ.

- Vậy thì chị cứ đánh em đi, đánh đến khi nào chị thấy đủ thì thôi.

- M-mày?

- C-cô làm cái g-gì v-vậy, tránh ra chỗ khác đi.

Ele vừa thở hổn hển vừa lên tiếng.

- Không! Em không tránh!

- Hôm nay xem như mày hên, con nhỏ này nó đã cứu mày một mạng. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi buổi sáng, trưa và chiều tối. Mày phải qua bên phòng tao chịu phạt, nghe rõ chưa.

Vic buông roi, tức giận nói.

- D-ạ.

Nói xong Vic liền đi về phòng.

- Chị, chị có sao không? Có đau lắm không?

- Không! Tôi không sao, không cần cô lo.

Trong phòng đột nhiên im bặt, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết.

- Hay là để em đi lấy đá chườm cho chị nhe?

- Hoặc hỏng ấy em đi lấy khăn lạnh lau cho chị cũng được.

- Tôi đã nói là tôi không sao, cô làm ơn đi về phòng của cô giùm.

- P-phòng em chị Vic ở rồi mà chị, em phải ở với chị ấy ạ? E-em sợ...

- Hửm?

- E-em sợ chị ấy đánh em.

- Bộ cô ở với tôi là cô không bị tôi đánh chắc?

- Tôi nói giỡn thôi, cô ấy không đánh người lạ. Nếu có là hồi nãy cô cũng sẽ bị chị ấy đánh rồi.

Ele nói tiếp.

- V-vậy...

- Em muốn ở với ai?

- Dạ với chịiiiiii

- Vậy qua bển lấy đồ qua bên đây đi, nhưng mà tôi nói trước, tôi ngủ trên giường còn cô thì nằm dưới đất, chịu không?

- Dạ chịuuuu, em đi liềnnnn

Ele nhìn theo Jen rồi bất giác mỉm cười. Nhỏ này rõ lạ, người không đánh mình thì không ở, kẻ đánh muốn ná thở thì lại vui hơn đi trẩy hội.

Jen qua phòng bên dọn từng thứ một, lúc về tới thì thấy Ele đã ngủ thiếp đi. Cô tiến lại gần nàng nhìn sơ một lượt rồi vào nhà tắm lấy tấm khăn ướt, lau sơ qua vết thương cho nàng. Rồi chầm chậm bôi thuốc cho nàng, có những lúc cô có phần hơi mạnh tay, nàng đều phát ra tiếng rên rỉ, đôi mày chau lại khiến Jen xót vô cùng. Làm xong tất cả mọi thứ thì cô đắp chăn cho nàng rồi nằm cạnh giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro