LỚN TIẾNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm hai người đang ở trên công ty, cùng nhau ở lại đến tận khuya để xử lý xong mớ sổ sách, đến khi xong việc và về đến nhà cũng đã gần qua ngày mới.

Cả hai về nhà với tâm trạng rất mệt mỏi, Ele đi lên lầu trước, còn phần Jen ở dưới này thì chuẩn bị đồ ăn cho cả hai. Khoảng mười lăm phút sau thì nàng xuống cầu thang, thấy cô vẫn còn lọ mọ với đống đồ ăn thì lớn tiếng cằn nhằn.

- Có mỗi việc nấu ăn thôi mà cũng không xong, nhà cửa thì bừa bộn dơ chết đi được.

Nói xong thì Ele lại bàn ngồi, nàng quay lưng lại với cô nên lúc này nàng đã không biết rằng Jen đã tủi thân đến mức lặng lẽ rơi nước mắt.

Jen định hình lại rồi bưng từng dĩa đồ ăn ra đặt trước mặt Ele, cô nhỏ giọng.

- Em xin lỗi, chị ăn đi kẻo nguội.

- Ừ.

Cả hai ngồi vào bàn ăn, không khí yên tĩnh đến lạ thường.

Ăn xong thì nàng một mạch trở về phòng, còn cô thì lại tiếp tục loay hoay rửa đống bát, rửa xong thì phải quét và lau dọn nhà. Xong xuôi hết mọi thứ thì cũng đã một giờ mấy hai giờ. Thế là cô đi tắm.

Khi Jen tắm xong bước ra khỏi phòng thì thấy Ele đang ngồi trên giường khoanh tay lại nhìn cô.

- Có biết giờ này là mấy giờ rồi không mà còn đi tắm?

- D-dạ 2h, có chuyện gì vậy chị...

- Sao không để sáng tắm mà lại tắm đêm vậy? Hửm?

- H-hồi nãy chị cũng tắm mà, với lại em lo dọn dẹp nên người đổ mồ hôi, không tắm em ngủ không được.

- Nay biết bắt bẻ với trả treo rồi ha?

- D-dạ không có, ý em không phải vậy.

- Chứ ý em là sao?

Bị Ele hỏi tới tấp, Jen lúng túng không biết cách trả lời nên cứ đứng nhìn nàng rồi im lặng, hai chân cứ cọ nguậy vào nhau không yên.

- Đứng bình thường không được đúng không?

Ele thấy hình ảnh này làm cho chướng mắt nên lớn tiếng quát. Jen nghe thấy thế liền sợ hãi đứng thẳng người.

- Đứng yên không được thì qua bên góc tường đứng khoanh tay lại, quay mặt vô trong đi.

- Thôi mà chị, em lớn rồi mà, hic.

- Có ai lớn mà mới bị rặn hỏi vài tiếng đã sụt sịt khóc như em không?

- Tại em sợ chị mà.

- Không nói nhiều, đi lẹ lên.

Jen nghe thế chỉ biết im lặng và làm theo. Ele cùng lúc đó lấy trong hộc tủ một cây thước gỗ, nàng ngồi trên giường và nhịp nhịp cây thước lên mông cô. Cô bất giác run lên vì sợ hãi.

- Kéo quần xuống cho tôi.

Jen chần chừ và chậm rãi kéo xuống, động tác này khiến cho Ele tức giận và giáng một thước lên mông cô.

Chát!

- Huhu chị ơi em đau.

- Bỏ cái tay ra, ai cho xoa? Khoanh tay lại cho tôi.

- Huhu chị đánh nhẹ thôi nha.

- Không.

Cô chết lặng trước sự lạnh lùng của nàng.

- Cái tội tắm đêm với trả treo thì ăn bao nhiêu roi đây?

- D-dạ em không biết.

- Vậy thì 100.

- C-chị

- Còn nhà cửa bừa bộn thì sao?

- Huhu sáng em đi làm mà chị, em đi với chị mà, sao em dọn kịp được.

- Thêm 50 roi vì trả treo.

- Ơ kìa chịiii.

- Vậy sao không biết thức sớm hơn rồi dọn?

- D-dạ tại em thức không nổi...

- Hay quá he.

- Đứng yên đó tôi đánh 200 roi, tự đếm trong đầu, tôi hỏi mà quên, lấy tay che hay né thì đánh lại, không nói nhiều.

...

Chát!

- Có miệng không vậy?

- Dạ huhu.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

- Chị ơi đau huhu.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

- Em không dám vậy nữa đâu chị ơi.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

- Aaa đau

- Bao nhiêu roi rồi? Hửm?

- Chị đánh nhanh quá em cũng không biết nữa huhu

Ele nghe đến đây thì phì cười.

- Vậy thì đánh lại haha

- Dạ chị.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

- Chị ơi cho em nợ, em chịu hết nổi rồi hic.

- Chịu đòn kém vậy mà hôm bữa dám đòi chịu đòn thay cho tôi.

- T-tại em sợ thấy chị bị đánh, em thấy chị khóc quá trời, em không biết làm gì nên mới đòi nhận đòn thay chị. Hic

- Ủa tưởng mấy người thấy tôi bị đánh là mấy người hả hê lắm chứ? Đúng không?

- Hong, hong, hong có

Ele nghe xong đột nhiên thấy thương Jen đến lạ, nhưng mà đánh thì vẫn đánh, không nương tay.

- Giờ không cho nợ mà đánh thêm 10 roi nữa thôi, 10 roi này vừa đếm vừa xin lỗi tôi, chịu không?

- Dạ chịu.

Chát!

- Một, em xin lỗi chị.

Chát!

- Hai, em xin lỗi chị.

Chát!

- Ba, em xin lỗi chị.

Chát!

- Bốn, em xin lỗi chị huhu

Chát! Chát! Chát!

- Aaa, năm, sáu, bảy em xin lỗi chị.

Chát! Chát!

- Tám, chín huhu em xin lỗi chị.

Chát!

- Mười, huhu

- Xin lỗi đâu?

- E-em xin lỗi chị.

Đánh xong thì nàng kéo quần lên cho cô, sẵn tiện tát thêm một cái rõ đau khiến cô nhăn mặt rồi khóc nấc lên.

- Nín dứt chưa, gì đâu mà như con nít.

...

- Rồi còn đứng đó làm gì, bộ thích bị phạt lắm hả?

- Dạ hong.

- Đi ngủ liền cho tôi.

- Dạ.

- Ừ mà mai tôi cho cô nghỉ một hôm đó, ở nhà dưỡng thương đi haha.

- Có bị trừ lương không chị?

- Muốn không?

- Hì, dạ hong. Vậy thôi em ngủ nha, chị ngủ ngon nha.

- Ừ.

Thế là Jen tắt đèn phòng rồi nằm ở dưới cạnh giường Ele và ngủ, vì cô đã thấm mệt nên nằm được một tí là thiếp đi ngay. Ele thì lâu lâu lại nhìn cô rồi cười trong vô thức. Rất lâu sau đó nàng mới ngủ được.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro