NGHỈ VIỆC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị, đây là đơn xin nghỉ việc, chị xem qua rồi duyệt giúp em nha.

Ele không thèm ngó lấy tờ đơn, nàng liền trực tiếp vứt sang một bên.

- Lý do?

- Làm với chị...

- Hửm?

- Em bị áp lực.

...

- Em lớn rồi, không phải con nít nên mỗi lần em làm sai chị đánh em như thế em đau lắm, nhục nữa...

- Đánh đau thì mới nhớ, lần sau mới không tái phạm nữa.

- Nhưng mà chị có thể dùng lời nói mà?

- Có phải tôi chưa từng nói với cô đâu? Tôi có nói nhưng là do cô không có nghe, không ghi nhớ rồi làm sai. Mỗi lần cô làm sai như vậy có biết hậu quả ai sẽ là người chịu không? Là tôi đó.

- ...

- Không phải là tôi ghét cô nên mới đánh, tôi đánh cô là vì tôi muốn cô làm việc cẩn thận hơn, vừa không ảnh hưởng tới mình, vừa không liên luỵ đến nười khác. Bị đánh đau thì mới biết sợ, mới không dám tái phạm nữa.

- Cái đó là quan điểm của chị, em không thích như thế nên bây giờ em mới chị nghỉ việc nè.

- Ừ, tuỳ.

- Chị vẫn cho em ở cùng chị chứ?

Ele không đáp lời, nàng im lặng.

- Em vẫn sẽ như trước đây thôi, vẫn giúp chị làm việc nhà, có được không? Còn nếu không được thì em sẽ dọn đi.

- Vậy dọn đi đi.

- D-dạ.

Tan làm, cả hai cùng nhau về nhà như thường lệ, nhưng không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, không ai nói với ai câu gì. Sau khi ăn tối xong, Jen lên phòng Ele và gõ cửa:

- Em vào được không chị?

- Chị ơi

Thấy nàng không trả lời, cô lấy hết can đảm mở cửa ra và đi vào.

- Tôi đã cho cô vào?

- Em xin lỗi nhưng mà em có chuyện muốn nói.

- Còn tôi thì không.

- Chị à, chị cũng thấy rồi đó, em chịu đòn rất kém nên là em sợ lắm. Nếu chị không đánh em nữa thì em vẫn ở đây làm với chị thôi, còn không thì...

- Thì nghỉ đi.

- Chị đừng giận em nha.

- Tôi với cô có là cái gì của nhau đâu mà giận?

-...

- Khi nào thì nghỉ?

- Dạ tuần sau được không chị?

- Được, nhưng mà cô làm giúp tôi mấy cái tài liệu, sổ sách rồi chứng từ các thứ đi, chứ cô nghỉ rồi một mình tôi làm không xuể. Chị Vic sẽ đến kiểm tra tôi bất cứ lúc nào.

- Dạ.

- Làm cho cẩn thận vì đây là trách nhiệm của tôi, cô mà làm ẩu hay là có sai sót thì tôi là người chịu mọi trách nhiệm đó.

- Dạ, em nhớ rồi.

- Ừ, ngủ đi.

Nói rồi nàng ngồi vào bàn và làm việc, nàng làm mệt đến nỗi ngủ thiếp đi khi nào không hay. Jen thức dậy vào sáng hôm sau, thấy tài liệu nàng vẫn còn làm dang dở thì cô lấy đi và phụ nàng làm nốt phần còn lại.

Khi Ele thức cũng là lúc Jen làm xong, cô đưa cho nàng.

- Em làm xong rồi á, chị kiểm tra lại nha.

Vừa dứt lời thì ngoài cửa có tiếng chuông, hai người cùng nhau xuống mở cửa, quả nhiên là Vic đã tới.

- Chị, vào nhà đi.

- Ừ.

Cả ba cùng ngồi ở sofa, trong lòng Jen lại dấy lên một nỗi nơm nớp bất an.

- Tài liệu mà tôi cần đâu?

- Dạ em để trên lầu, Jen, cô lên lấy giúp tôi đi.

- Dạ nè chị.

- Cái gì đây? Cái này là cái gì?

Vừa nói dứt câu thì Vic vứt tài liệu vô người Ele, giận dữ quát.

- Xem ra cái tính cẩu thả vẫn chưa trị được nhỉ?

Jen thấy thế liền cuống cuồng giải thích:

- Dạ hiểu lầm rồi chị ơi, cái này là em làm, không phải cổ làm.

Ele đưa mắt nhìn qua Jen, cô không biết lời cô vừa vô tình nói ra sẽ khiến cho Ele gặp phiền phức.

- Tại sao trách nhiệm này là của mình mà mình lại giao phó cho người khác?

Ele nhất thời không biết phải giải thích như thế nào. Nàng im lặng.

- Ra trước sân quỳ cho tôi.

Nàng đứng dậy, từ tốn ra trước sân quỳ dưới cái nắng chói chang đáng ghét ấy.

- Chị à, chị nghe em giải thích. Chị ấy thức suốt đêm để làm, xong chị ấy ngủ quên, em thấy thế nên em mới tự ý lấy đi rồi làm nốt phần còn lại, sáng nay chị ấy chưa kịp kiểm tra lại thì chị tới.

- Em không cần phải giải thích.

Nói rồi Vic đi lên lầu, để lại Jen bơ vơ ngồi ở sofa. Tâm trí cô rối lắm, cô không biết phải làm gì hết. Cô đi ra trước sân cạnh chỗ nàng, cô nhìn nàng một hồi lâu rồi mới bước tới.

- Chị ơi

- Chuyện gì?

- Em xin lỗi

- Không phải lỗi của em, đi vào trong đi, ở đây nắng lắm.

- Em ở đây với chị.

- Giỏi thì quỳ chung.

Nàng vừa dứt lời thì Jen không ngần ngại quỳ xuống cạnh nàng, nàng bất ngờ lên tiếng:

- Đúng là con nít, nói vậy mà cũng tin.

- Hả?

- Tôi nói đùa đó, đứng lên đi vào trong nhà đi.

- Không.

- Đây là mệnh lệnh.

...

- Hay là muốn ăn đòn?

- Ừ, em muốn ăn đòn.

Nhỏ này lạ thật, mới hôm qua thì xin mình nghỉ vì sợ bị mình đánh, hôm nay miệng thì lại bảo muốn ăn đòn.

- Cô muốn chị Vic đánh tôi chết lắm đúng không?

- Dạ hong, hong có.

- Vậy thì đứng lên.

Nghe tới đây cô sợ nên liền đứng dậy, chính cô cũng không biết sao nữa, mỗi lần nghe tới chị Vic là cô sợ lắm, không phải cô lo cho cô, mà cô lo cho nàng, cô lo nàng sẽ bị chị ấy đánh.

Jen đứng dậy nhưng vẫn đứng cạnh Ele chứ chẳng hề bỏ đi, đứng cùng nàng hơn một tiếng sau thì chị Vic xuống.

- Đứng dậy đi vào đây cho tôi.

Quỳ một lúc lâu đã khiến cho chân nàng tê cứng lại, nàng đứng lên không nổi nữa, cô thấy thế liền đỡ nàng dậy, dìu nàng vào trong.

- Cởi quần ra rồi lên đây nằm xuống.

Vic vừa nói vừa cầm cây roi nhịp nhịp lên ghế sofa.

- Còn em qua đây với chị.

Jen đang không hiểu chuyện gì thì Vic tiếp lời.

- Cầm lấy rồi đánh nó đi.

Cả Jen và Ele đều bất ngờ, đưa mắt nhìn Vic.

- Đánh nó để nó biết nhục, mới chừa cái thói làm việc cẩu thả.

- Dạ không, không được đâu chị ơi.

- Em cũng bị nó đánh nhiều mà, giờ là lúc trả thù đó. Cứ đánh đi, bao nhiêu chị cũng không có ý kiến, em thấy mệt thì dừng. Dù gì em cũng sắp nghỉ mà, sợ gì nữa?

- Nhưng mà, e-em...

- Em đánh xong rồi em muốn phạt thêm gì cũng được. Còn nếu mà để chị đánh, chị sẽ đánh chết nó.

Ele nằm nghe cuộc trò chuyện của hai người, nước mắt liền rơi lã chã. Chưa bao giờ nàng lại cảm thấy nhục nhã như bây giờ. Bình thường ra oai với người khác, là người cầm roi đánh người ta. Bây giờ lại bị cấp dưới - người từng bị mình dạy dỗ lại dạy dỗ ngược lại mình.

Vic nói xong liền ngồi đối diện hai người, bắt chéo chân, tay khoanh trước ngực.

Jen đột nhiên đanh giọng, quát:

- Chị nín chưa?

Ele giật bắn người sau câu nói đó.

- Chị kể tội của mình đi.

- T-tôi, t-tôi...

Bình thường mình là người hỏi tội người khác, hôm nay bị hỏi tội lại liền cà lăm.

Vút chát! Vút chát! Vút chát

- Sao vậy? Không nói được hả?

Ele nghiến chặt răng.

- Việc đáng lẽ là của tôi mà tôi lại giao phó cho người khác.

Vút chát

- Còn?

- T-tôi làm việc không cẩn thận

Vút chát! Vút chát!

- Lần thứ bao nhiêu rồi?

- Thứ hai.

Vút chát! Vút chát! Vút chát

- Vậy lần này thì bao nhiêu roi?

- Tuỳ cô, tôi không có ý kiến.

- Vậy được, không che, không xoa, không né. Nếu có thì em khẽ tay chị.

Bị nói những lời này, Ele ngượng đỏ cả mặt, hai tay đan chặt vào nhau.

Vút chát! Vút Chát! Vút chát
Vút chát! Vút Chát! Vút chát
Vút chát! Vút Chát! Vút chát
Vút chát! Vút Chát! Vút chát
Vút chát! Vút Chát! Vút chát
Vút chát! Vút Chát! Vút chát
Vút chát! Vút Chát! Vút chát
Vút chát! Vút Chát! Vút chát
Vút chát! Vút Chát! Vút chát
Vút chát! Vút Chát! Vút chát

Một loạt mưa roi giáng xuống, nàng cắn môi để không phát ra một tiếng rên đau nào, vì nàng sợ nhục, nhục trước cô.

- Mấy roi rồi?

- B-ba mươi.

- Tốt.

Vút chát! Vút Chát! Vút chát
Vút chát! Vút Chát! Vút chát
Vút chát! Vút Chát! Vút chát

- Aaaa huhu, đau huhu

Vút chát! Vút Chát! Vút chát

- Huhu, Jen ơi, nhẹ tay một chút.

Cô không mảy may quan tâm đến nàng, cứ thế mà đánh tiếp.

Vút chát! Vút Chát! Vút chát
Vút chát! Vút Chát! Vút chát

Nàng đau quá nên đưa tay ra che, người lật sang một bên để né đòn, cảnh tượng này đột nhiên khiến tim Jen như hẫng lại một nhịp.

- Quỳ lên xoè tay ra cho em.

Nàng quỳ lên, đưa cả hai tay ra trước mặt cô.

- Hồi nãy em nói sao, chị không nhớ hả?

- T-tôi nhớ, nhưng mà do tôi đau quá, nên...

- Nên giờ nhận 20 roi.

Nhỏ này nay học theo cách nói chuyện của mình nữa, nàng vừa tức vừa nhục.

- Chị mà rút tay lại thì đánh lại từ đầu.

Vút chát! Vút chát! Vút chát!
Vút chát! Vút chát! Vút chát!
Vút chát! Vút chát! Vút chát!
Vút chát! Vút chát! Vút chát!
Vút chát! Vút chát! Vút chát!
Vút chát! Vút chát! Vút chát!
Vút chát! Vút chát!

- Nằm xuống lại đi.

Ele như là con rối để Jen điều khiển, cô bảo nàng nằm là nàng nằm, nàng quỳ là nàng quỳ.

Jen nhịp nhịp roi lên mông nàng.

- Chị biết lỗi chưa?

- Tôi biết.

Vút chát!

- Biết rồi thì sao.

- Tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa.

Vút chát!

- Còn gì nữa?

- Nếu còn thì số roi sẽ nhân đôi.

- Ừ, nhớ đó.

Dứt câu thì Jen quăng cây roi sang một bên, quay qua nói với Vic.

- Em thấy vậy là đủ rồi chị.

Vic chậm rãi đứng dậy tiến lại chỗ Ele.

- Vô dụng.

Nói xong Vic đi về phòng, bỏ lại hai người dưới phòng khách. Nàng khó nhọc đứng dậy, mặc lại quần rồi mắt ngấn lệ nhìn Jen.

- Em dìu chị về phòng.

- Không cần.

Ele từng bước khó nhọc đi lên cầu thang, Jen chẫm rãi đi ở phía sau. Cô biết là nàng giận cô lắm.

- Cô biết tại sao tôi lại đánh cô rồi chứ? Làm việc ẩu tả, liên luỵ đến người khác là liên luỵ như vậy đó.

- D-dạ em biết em sai rồi, em xin lỗi.

- Cô đánh tôi, tôi không trách cũng không giận cô. Nhưng mà nếu sau này cô có làm việc cho bất cứ một ai khác thì hãy nhớ tới ngày hôm nay mà làm việc cho cẩn thận.

Jen im lặng, cô hối hận lắm, hối hận vì đã không nghe lời nàng sớm hơn mà cứ đòi khăng khăng nghỉ việc. Cô nghĩ tới những hành động của mình thì cô khóc, khóc nấc lên.

- Thôi đừng khóc, tôi đâu có trách cô đâu?

- Không phải, em thấy em có lỗi với chị, em biết em sai rồi.

- Đánh người ta cho đã rồi thấy có lỗi.

- Mà hồi nãy cũng ra dáng lắm đó haha.

- Kìa chịiii. Tại em sợ em không làm vậy thì chị Vic sẽ đánh chị. Em sợ lắm.

- Sao mà sợ, tôi bị đánh thì cô thấy vui mới phải chứ?

- Không, không có vui chút nào huhu.

- À thôi hiểu rồi, đừng khóc. Lên đây nằm với tôi nè, cô cứ như con nít ý.

Jen nằm cạnh nàng, nàng xoa lưng rồi dỗ dành cô mặc dù nàng mới là người bị cô đánh.

- Nín đi, khi nào tôi khoẻ tôi dẫn cô đi chơi nha?

- Hay là cô muốn gì, nói tôi nghe đi?

- Em muốn chị.

- Haha.

- Không, em nói thật. Em thích chị.

- Sao cô thích tôi?

- Em cũng không biết nữa, thích một người nào đó thì đâu cần lý do đâu.

Ele im lặng, tay ngưng lại chẳng vuốt ve lưng của Jen nữa, gương mặt nàng trở nên lạnh lùng như trước đây.

- Tôi cần được nghỉ ngơi, cô ra ngoài đi.

Jen dường như hiểu ý, cô biết mà, giữa nữ và nữ thì làm gì xảy ra chuyện yêu đương. Nhưng mà cô cũng không biết nữa, chỉ là cô muốn được ở cạnh nàng, giúp nàng làm mọi việc, và được sẻ chia cùng với nàng.

- Chị sao vậy?

- Không có gì, đi ra ngoài đi.

- Không, em không đi.

- Ừ.

- Chị mà còn nói chuyện với em như thế thì em sẽ phạt chị thêm đó, em đang nắm quyền mà.

- C-cô?

- Cô cái gì mà cô, kêu em điiiii.

- Không.

- Vậy thì ra góc tường đó quỳ đi, quần cởi.

- Không.

- Vậy để em kêu chị Vic.

- Đừng.

- Vậy có kêu không?

- Có.

- Sao?

- Em ơi

- Hiiiii, mai mốt xưng chị với em luôn nha, nha chị?

- Ừ.

- Ngủ thoaiiii.

- Ừ, ngủ đi.

Jen nhanh nhảu bước đi tắt đèn rồi lên giường nằm cạnh Ele. Đây là lần đầu tiên cô được phép làm việc đó, cô thầm nghĩ không biết mình có nên cảm ơn chị Vic không.

END

Đôi lời: Truyện này mình bất giác nghĩ ra nên đặt bút viết liền luôn vì mình sợ để lâu mình sẽ quên mất. Nếu có sai sót, mong mọi người bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro