Hoa #4 - #6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

             Anh sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, ba bỏ đi theo một người phụ nữ giàu có, mẹ vì quá đau lòng liền thu mình trong phòng. Một ngày đẹp trời, Yoongi ra vườn, lúc ấy anh ước mình chưa từng bước chân ra đó, để rồi phải chứng kiến cảnh tưởng cả đời không thể quên này. Trên cây táo mà gắn liền với những buổi trà chiều của gia đình, mẹ anh treo cổ trên đó. Lúc ấy bà đang mặc chiếc váy đỏ mà ông đã tặng bà khi hai người chính thức yêu nhau. Cơn gió thoảng qua, một đợt hoa táo rơi trắng xóa, một số vương lên mái tóc đen của bà. Bà khi đó vẫn thật đẹp, dưới chân là chiếc đài cũ kĩ đang phát ra giai điệu quen thuộc mà từ ngày ông bỏ đi bà vẫn thường nghe...

"Are you, are you coming to the tree?

Where dead man called out for his love to flee

Strange things did happen here

No stranger would it be

If we met at midnight in the hanging tree."

5.

                  Thời gian trôi qua, mọi thứ có thể thay đổi, nhưng nỗi đau, nỗi ám ảnh sẽ mãi chẳng nguôi ngoai, in mãi trong tâm trí người ở lại. Anh cho dù đau đớn như thế nào cũng chẳng thể làm gì ngoài việc tiếp tục cuộc sống, anh còn phải chăm sóc đứa em gái kém mình 4 tuổi của anh. Yoongi bán ngôi nhà mang đầy tang thương kia, chuyển đến một phòng trọ, tuy không được tốt như trước kia, nhưng để tiếp tục duy trì việc học, việc sinh hoạt, đành phải tiết kiệm vậy. Taehyung đọc xong đám tư liệu điều tra kia liề vứt xuống bàn, nhìn ra khung cảnh thơ mộng qua cửa kính, tâm trạng hắn thật khó chịu... "Bông hoa dại kia đang dần úa tàn, nó cần một thứ gì đó?!!!!". Đúng rồi là ánh nắng,...

6.

                    Vẫn như thường lệ, Min Yoongi bê khay cơm trưa của mình tìm một chỗ vắng vẻ mà ngồi xuống, chậm rãi cúi xuống bỏ miếng cơm vào miệng. "Cạch". Một đôi bàn tay với nước da màu đồng khỏe khoắn đặt khay cơm xuống đối diện với anh. Anh cũng hơi bất ngờ nhưng chỉ vài mất vài giây lại tiếp túc với việc ăn trưa của mình, thậm chí còn chả nhìn xem ai phía đối diện. "Chắc là hết chỗ". Yoongi đã quen với việc ăn cơm một mình, hồi trước có một vài bạn học cố gắng làm bạn với anh, nhưng rồi cũng vì sự lạnh nhạt quá mức của anh mà bỏ cuộc, dần dần chả ai đến gần anh nữa... giống như anh là một kẻ lập dị.

                   - Chào Yoongi tiền bối!!! Đó là một giọng nam trầm rất đỗi...thu hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro