Dại #7 - #8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

                 Yoongi sửng sốt ngẩng lên vừa vặn chạm tầm mắt của người kia. Gương mặt giống như tượng tạc, tuấn mĩ, mang dáng vẻ phong lưu, con ngươi nâu thẫm ánh lên sự phức tạp mà anh không thể nhìn ra, đang từng chút một len lỏi, nhấm nháp anh vậy. Yoongi mau chóng thu lại vẻ mặt hoảng hốt, bình tĩnh nói :

- Tại sao cậu lại biết tên tôi ?

- Anh rất nổi tiếng mà! Taehyung nở nụ cười, gắp lấy phần tôm từ đĩa cơm mới toanh của mình sang bên đó.

                Lần đầu tiên anh rơi vào trường hợp này- con người ranh mãnh trước mặt khiến cho anh phải giật mình đến ba lần " Cậu ta là ai???Tại sao mà...?"

- Anh đang thắc mắc vì sao em biết anh thích tôm à?

               Lần này là hoang mang tột độ, anh đột ngột ngước lên nhìn chằm chằm vào người kia, bối rối nuốt miếng cơm xuống trong vô thức, kết quả là miếng cơm không hề theo như ý muốn trôi xuống thực quản mà mắc lại ở cổ họng. Một trận khó chịu xuất hiện, Yoongi ho khan liên tục, bàn tay xinh đẹp đập đập lên ngực.

               Taehyung nào ngờ mọi chuyện lại diễn ra như này, hắn chỉ muốn tạo ấn tượng tốt trước con người mà hắn vô cùng để ý này. Taehyung mau chóng đưa cốc nước cho Yoongi. Uống hết một hơi thì cái cảm giác mác nghẹn kia mới hết. Anh ủy khuất nhìn hắn " Tất cả là tại cậu", trên đôi mắt hơi đỏ, vương đọng vài giọt thủy tinh trong suốt, ánh lên sự giận dỗi. Taehyung lại không nhịn được cười "Thật đáng yêu làm sao!", hắn đưa ta chạm nhẹ lên khóe mắt anh, cẩn thận vuốt ve.

- Em là Kim Taehyung!

              Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên.

8.

              Bàn ăn như mọi ngày, hai món ăn đơn giản, không khí im lặng bao trùm, anh trầm mặc nhìn đứa em gái mà anh hết mực yêu thương. Gương mặt diễm lệ xưa đã từng luôn tươi cười hồn nhiên, nay phảng phất sự trải đời, đau đớn, buồn khổ, cả bữa cũng chả thèm nhìn anh một cái. Cũng đúng thôi, biến cố của đời người giống như sâu mọt đục khoét sâu vào trong tâm trí, ăn mòn cảm xúc, khiến người ta giống như chết đi sống lại trong đau đớn, kể cả một thằng đàn ông như anh còn không chịu nổi, huống chi tâm hồn của đứa bé lúc ấy mới 9 tuổi

- Việc học của em dạo này thế nào? Yoongi gắp một ít thức ăn vào bát em gái, ân cần hỏi

- Vẫn ổn!! Không cảm xúc trả lời. Yoonji khẽ cau mày nhưng không hề ghét bỏ mà cho lên miệng ăn.

              Lại nói trống không rồi, anh thở dài, thật sự Yoongi cũng chả biết phải làm sao nữa, hai anh em đã từng như hình với bóng, bây giờ lại giống như người dưng vậy. Anh muốn nhìn Yoonji của trước kia, hay cười, nũng nịu gọi anh hai mỗi khi nhìn thấy anh, muốn Yoonji của anh sống thật hạnh phúc, nhưng anh biết đó là mong muốn xa vời, vì anh không thể mang mẹ trở lại.

- Yoonji à, anh... "Ting". Điện thoại của anh vang lên một tiếng, Yoongi liếc nhìn điện thoại. " Yoongi bảo bối, anh ăn cơm chưa. Em nhớ anh quá đi!!! Không gặp anh trái tim em liền đau nha!!!" From " Tên bám đuôi". Min Yoongi khẽ bật cười. Tên này lại bắt đầu sến sẩm rồi. Từ lần đầu tiên gặp ấy, hắn liền giống như cái đuôi lớn bám theo anh mỗi ngày, tham dự vào cuộc sống của anh quá mức cho phép, nhưng Yoongi không biết tại sao mình lại để mặc như vậy. Có lẽ là do cô đơn quá ????

- Anh...là đang cười sao anh hai?

               Yoongi hoảng hốt ngẩng lên, chạm vào đôi mắt ẩn chứa sự u buồn vô tận kia

- Anh...anh...

               Còn chưa kịp giải thích gì, Yoonji đã bỏ về phòng để lại cho anh một mảng lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro